Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 4:

Rogue nhìn cậu bé tóc vàng, cậu bé đang run rẩy, sợ anh sẽ nổi giận.

- Đem về đi.

- Ơ...nhưng....

Thật sự anh không muốn nhớ đến sinh nhật của mình, đó là một ngày đau buồn đối với anh. Giờ đây lại có một cậu bé đem quà đến cho anh, khiến anh hơi bất ngờ.

"Không lẽ Yukino đã nói với nó"

Quay lại nhìn Sting.

- Sao hả cậu bé. Tôi bảo đem về mà.

- Nhưng em đã lựa cả buổi sáng đấy.

Sting nhìn chằm chằm xuống đất không dám nhìn anh, cậu run rẩy, thực sự cậu đang rất sợ.

"Thiệt là, biết vậy, mình đã không nhận lời giúp Yukino rồi"

Flashback

- Sting cậu có thể giúp tớ lựa quà cho anh hai không, cậu cũng là con trai, có thể cậu biết anh ấy thích gì.

Sting đành làm theo chứ sao, vì Yukino cứ năn nỉ cậu mãi.

Cậu dẫn Yukino đi lựa quà, gói cẩn thận.

- Sting cậu chờ đây nhé, mình đi vệ sinh.

Yukino đi luôn, Sting chờ mãi không thấy cô trở lại, bỗng cậu có tin nhắn trong điện thoại.

"Sting nhờ cậu mang quà đến cho anh hai mình nhé, mình có việc bận rồi, tạm biệt"

- Gì chứ?

Sting mặt mày ũ rũ mang quà đến cho Rogue.

End flashback

Rogue tiến lại gần, Sting bất giác lùi về sau.

- Cảm ơn cậu bé.

Anh cầm lấy hộp quà rồi vào nhà, tiếp tục công việc. Sting ngớ người.

- Cậu bé gì chứ, mình cũng 18 tuổi rồi nha..

Sting đứng đó lầm bầm.

- Nhưng với tôi cậu vẫn còn là cậu bé.

Rogue nói vọng ra làm Sting giật mình.

"Trời, anh ấy có thể nghe mình nói ư, đúng là khó hiểu"

Sting ra về, Yukino đứng đằng xa cười khúc khích, coi như kế hoạch đầu tiên của cô đã thành công mỹ mãn.

Bây giờ thì bắt đầu kế hoạch 2

Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Tối hôm đó, Rogue ngồi trên giường nhìn hộp quà màu hồng trên tay (-.-)

Anh mở nó ra, ôi trời là một đôi dép bằng bông hình con ếch màu hồng chấm bi. (:v)

"Thằng nhóc này, nó dám..."

Định tống khứ cái thứ sến súa đó vào góc tủ, thì có một tấm thiệp rơi ra.

"Xin lỗi anh hai vì đã chọn quà này cho anh, nhưng mà không phải ý của em đâu nha, là Sting chọn đấy, em chỉ viết thiệp thôi, hihi, xin lỗi anh hai, anh đừng la em, hay cậu ấy, tụi em chỉ muốn anh thật vui vẻ và hạnh phúc. Yukino"

Anh mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng, anh sẽ cất giữ đôi dép thật "cẩn thận".

- YUKINO...

Đâu đó có một người vừa hắc xì.

Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

- Mẹ nói sao, con sẽ ở nhà một mình sao.

- Có gì đâu, nếu buồn con có thể sang nhà Cheney.

- Nhà người ta chớ có phải rạp chiếu phim đâu mà muốn tới là tới.

- Không nói nhiều nữa, mai mẹ sẽ đi Pháp.

Sting mặt mày bí xị. Đành chịu, mẹ cậu còn nhiều việc phải làm mà.

Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Mẹ đi rồi có mình cậu ở nhà, ta nói nó chán.

- Chỉ 3 tháng thôi, mẹ sẽ về, cố lên nào Sting.

Tự nhủ với bản thân là vậy nhưng rồi cậu cũng lăn ra ghế chán chường.

Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Yukino đang tiến hành kế hoạch thứ hai.

Cô lấy điện thoại gọi cho Rufus - bạn thân của anh hai cô.

- Anh Rufus, giúp em đi mà, chỉ cần dụ anh hai em say thôi, năn nỉ anh đấy.

- Rồi biết rồi cô nương, nhưng tôi thì được gì đây.

- Em sẽ hẹn anh Gray đi chơi với anh được chứ.

- Con bé này... nói gì vậy hả...ờ...ừm...tại cô là em của Rogue tôi mới giúp đó nghe chưa.

"Xạo xạo, toàn vì trai thôi, làm như ông tốt bụng lắm vậy"

- Vâng.

Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Tối đó Sting đang ngồi xem tivi.

Cậu giật mình vì không thấy điện thoại bên cạnh, cậu chạy lên phòng tìm, bất giác có tiếng mở cửa dưới nhà.

Đang cố với tay lấy cái điện thoại rớt trong kẹt tủ, cậu không quan tâm ai đang vào nhà.

- A, lấy được rồi.

Sting vui mừng reo lên, thì cánh cửa phòng bật mở, một bóng người đè lấy cậu, cậu đập đầu vào thành giường, ngất xỉu, trước khi ngất xỉu, cậu loáng thoáng thấy ai đó.

- Anh Rogue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro