Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 5:

Sáng hôm sau Sting thức dậy và thấy mình đang nằm trên giường. Cậu ngạc nhiên, rõ ràng hôm qua là...

Cậu chỉ nhớ mỗi việc Rogue vào nhà cậu rồi té vào người cậu, a nhớ rồi, hình như còn có mùi rượu nồng nặc nữa.

- Trời ơi, anh ấy đã làm gì mình.

Sting kéo chăn kín người, cậu không muốn nghĩ đến đâu.

Nằm suy nghĩ mãi mà cậu không biết cậu sắp trễ giờ học.

- Thôi chết rồi.

Lật đật nhảy xuống giường thay quần áo rồi đi học, không thèm ăn sáng.

Mở cửa thì thấy Yukino đang chờ sẵn ngoài sân. Cô cười.

- Đi học nào Sting.

- À...ừm..

Thiệt là cậu không muốn đi cùng chút nào, chuyện hôm qua khiến cậu không dám đối mặt với anh.

Sting định lên ngồi cùng Yukino nhưng hình như băng ghế sau bị chật hết rồi, Yukino cười, cạnh cô là một cái thùng to tướng, mà không biết cái gì trong đó.

- Haha... mình để đồ chật hết rồi, tại Lucy cần nên mình mới đem theo, không phiền thì cậu ngồi cạnh anh hai mình nhé.

- Hả.

Sting méo mặt, hôm nay là ngày gì vậy trời.

Lên xe ngồi cạnh Rogue, cậu cứ bấu chặt lấy gấu áo khiến nó nhăn nhúm.

Chiếc xe lăn bánh, hướng về ngôi trường Fiore. Yukino nằm ra ghế ngủ ngon lành, tại hôm qua đang ngủ thì bị ai đó đập cửa um sùm, đã vậy còn say rượu làm cô phải bê con người to xác đó lên phòng. Xong rồi cô không ngủ được nữa luôn. Thức tới sáng.

Chạy trên đường, Sting cứ thấy Rogue hay lén nhìn mình, rồi định nói gì đó. Nhưng lại thôi, tiếp tục lái xe.

- À, hôm qua cho anh xin lỗi nhóc, tại anh say quá nên đi lộn nhà.

- À... khô...không có gì.

Trên xe lại tiếp tục im lặng. Không ai nói gì nữa.

"Không hiểu sao anh ấy cứ nhìn mình hoài vậy nhỉ? Mà sao hôm nay trời mát thế."

Không chịu nổi nữa, Sting nhìn anh.

- À, anh...trên mặt em dính gì à.

Rogue giật mình rời mắt khỏi Sting, anh bối rối, ấp úng.

- Em dậy trễ hay sao mà quần áo...chưa...chưa chỉnh đốn vậy.

Sting giật mình nhìn xuống, cậu đỏ mặt.

Trời ơi vì gấp quá mà cậu quên cài nút áo trên, làn da trắng mịn, lấp ló sau chiếc áo sơ mi trắng, đúng là câu dẫn a, mặt đỏ như quả gấc, Sting thầm mắng bản thân

"Để phông phanh thế này, chắc người ta thấy hết rồi. Muốn độn thổ luôn vậy trời, huhu, mất mặt quá."

Lật đật cài lại nút áo cẩn thận, cậu chẳng dám nhìn anh.

"Sáng chắc bước chân trái ra đường rồi, xui quá vậy nè"

Anh phì cười, cậu ngây thơ hết sức. Anh thấy nãy giờ rồi nhưng không nói vì sợ cậu ngại.

Anh cứ cười mãi, còn cậu thì không biết giấu cái mặt ở đâu.

"Tôi muốn thoát khỏi nơi này"

Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Chiếc xe dừng trước cổng trường Fiore, Sting và Yukino bước xuống xe, đi vào trường.

Ngồi xuống bàn, Yukino gục luôn. Sting ngạc nhiên.

- Ủa cái thùng của cậu hồi nãy đâu rồi.

- Hả thôi kệ đi. Mình buồn ngủ quá.

Yukino ngủ luôn, cô chẳng quan tâm chuyện gì nữa. Nhưng hình như cô đã quên gì đó...

Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

- Ủa, con bé Yukino để quên cái thùng rồi, cái con bé này.

Rogue lắc đầu, anh biết Yukino rất quan tâm tới anh, nhưng biết sao giờ, nhìn con bé anh lại nhớ đến mẹ.

Rogue lấy điện thoại gọi cho Yukino kêu cô tha cái "của nợ" kia đi.

Nhưng hình như cô không bắt máy.

"Con bé này, chắc đang ngủ gậc đây mà"

Anh đành phải đi đến lớp gọi cô chứ sao, nhưng mà sao anh biết cô học lớp nào chứ. Giờ này còn sớm chưa có học sinh nhiều. Hỏi ai bây giờ. Đành đi tìm từng lớp thôi.

Anh đi tìm từng lớp học, trời ơi sao ngôi trường này rộng đến vậy.

Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Lớp học chưa có ai, Sting nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Yukino, ngắm gương mặt cô lúc cô ngủ, cô đẹp lắm như một thiên thần vậy. Đôi mắt, chiếc mũi, đôi môi tất cả đều tạo nên một gương mặt hoàn hảo.

"Không biết cái má bầu bĩnh ấy khi chạm vào sẽ như thế nào nhỉ"

Sting lấy tay chạm vào cái má trắng nõn của Yukino. Cậu đỏ mặt.

Cậu muốn cảm nhận nhiều hơn.
Cậu cúi xuống, định nhẹ nhàng đặt lên má cô một nụ hôn.

Bỗng...

- YUKINO...

- Anh hai?

- Anh Rogue?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro