Chương I : Mọi người - họ đều là động vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mina - san. Tớ đã trở lại sau bao nhiêu ngày. Mina - san thi tốt hết chứ ? Mong mina - san đều có kết quả tốt.

Mới mở Wattpad lên thôi mà tới 125 cái thông báo khiến tớ rất bất ngờ. Nên tớ gấp rút viết truyện đền đáp lại cho mina - san.

Mong mina - san giúp đỡ và ủng hộ truyện của tớ.

~~~~~~•~~~~~~

" Ta sẽ tổ chức một bữa tiệc khác
Ta sẽ tổ chức nó lần nữa, mãi mãi không thay đổi ...
Dù cho bây giờ ta cô đơn
... mọi người vẫn đang đợi ta ...
Ở phía bên kia về lời hứa ấy. "

Đó là câu chuyện trong một quá khứ xa xôi ...

Những ký ức ban đầu, bị lãng quên bởi tất cả mọi người.

Về lời hứa ban đầu.

( Bạn nào đã coi Fruits Basket 2019 tập 1 sẽ hiểu hơn nhé )

~~~~~~•~~~~~~

" Woa! Có vẻ như hôm nay sẽ là 1 ngày nóng rực đây, mặc dù đã giữa tháng 9 rồi "

Tôi đưa tay lên che phủ khuôn mặt của tôi dưới cái nắng chói chang kia, môi nở nụ cười trong bộ trang phục đi học truyền thống của tôi.

" Vậy, mẹ trông coi mọi thứ ở đây, mẹ nhé "

Tôi đi thẳng vào túp lều, nơi mẹ tôi đang ở đó và nở nụ cười rạng rỡ.

" Gặp lại mẹ sau nhé "

Tôi chạy đi trên con đường dưới những tán lá rộng cũng như thanh âm của những chú chim đang hót. Băng qua dòng suối nhỏ, tôi nhìn qua chiếc đồng hồ nhỏ trên tay.

" Hôm nay mình có khá nhiều thời gian rảnh, sao mình không đi dạo quanh chút nhỉ ? "

Men theo con đường, tôi mệt mỏi bước ra khỏi khu rừng. Vừa ngước lên, khung cảnh thành phố hiện lên trong cảnh sắc tuyệt đẹp khiến tôi không khỏi bất ngờ.

" Đẹp quá ! "

Làn gió nhẹ thổi qua, tôi có thể cảm nhận được nó. Bỗng nhiên, 1 tiếng chuông gió khẽ lướt qua.

Một phát hiện mới : Ở đây có 1 ngôi nhà

Tôi bước xuống dưới và nhìn xung quanh. Tình cờ, tôi nhìn thấy 1 chiếc hộp có 2 ngăn nhỏ, trên đó là những con thú theo các cung hoàng đạo bằng gỗ rất tỉ mỉ và đẹp đẽ.

" Dễ thương quá "

Đúng lúc tôi đang trầm trồ nhìn các con vật nhỏ, 1 người đàn ông bước ra, trên tay đang cầm tờ báo.

" Ồ, anh không thường xuyên thấy 1 cô gái ở đây "

Người đàn ông đó nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên, tôi ngay lập tức bối rối và xin lỗi liên tục.

" Chào anh, em xin lỗi, em đã tự tiện ngắm nghía mọi thứ ở đây mà không có sự cho phép "

" Cứ tự nhiên. Nhưng 1 người trẻ tuổi như em sẽ thấy nơi này rất nhàm chán phải không ? "

Anh ấy khẽ cười rồi ngồi xuống bên cạnh chiếc hộp đó.

" Dạ không, 12 con giáp này rất đẹp ạ "

Tôi đưa tay loạn xạ với vẻ bối rối rồi nhìn 12 con giáp.

" À, đây là đồ yêu thích của anh đấy "

" Nhưng mà, đúng là không có con mèo nhỉ "

" Mèo ? À, em đang nghĩ đến con mèo từ truyện dân gian 12 con giáp hồi xưa à ? "

" Vâng ! "

Tôi nở nụ cười.

" Mẹ em đã từng kể cho em suốt "

Tôi bắt đầu nhớ lại câu chuyện khi xưa mẹ kể tôi nghe trước lúc tôi đi ngủ.

" Ngày xửa ngày xưa, Chúa nói với các con vật :

Ta sẽ mời các ngươi đến bữa tiệc của ta vào ngày mai.

Nhưng con Chuột, người thích chơi khăm, đã nói dối với hàng xóm của mình là Mèo rằng bữa tiệc diễn ra vào ngày mốt.

Vào ngày diễn ra bữa tiệc, con Chuột cưỡi trên lưng con Trâu và dễ dàng nhảy xuống để đến đó trước.

Sau đó là Trâu, Hổ, và những con còn lại. Tất cả đều ăn mừng vui vẻ cho đến bình minh.

Tất cả bọn họ, ngoại trừ con Mèo bị lừa dối "

Nói đến đây, tôi bắt đầu khóc.

" Sao con lại khóc vậy, Lucy ? "

Mẹ tôi ngồi dậy với vẻ ngạc nhiên.

" Con Mèo đáng thương quá, con quyết định rồi. Con sẽ từ bỏ việc trở thành 1 con Chó, thay vào đó là 1 con Mèo "

Tôi đưa tay lên với vẻ chắc chắn.

( Nếu bạn nào chưa hiểu, coi Fruits Basket 2019 tập 1 sẽ hiểu hơn nhé )

" Ể, không biết cậu ta sẽ như thế nào nếu nghe được chuyện này nhỉ ? "

Anh ấy nhìn tôi rồi cười.

" Vâng ??? "

Tôi có vẻ khó hiểu.

" Nói tóm lại, em sinh năm con Chó à ? "

" Vâng "

" Vậy là em gần với anh rồi. Bởi vì anh là ... Chó "

Anh ấy đang nói thì 1 cái cặp xuống đầu anh ấy khiến tôi ngạc nhiên.

" Thôi mấy lời tán tỉnh đó đi "

1 người con trai với dáng vẻ mảnh khảnh cùng mái tóc màu hồng bước ra.

" Cậu có sao không, Heartphillia - san ? Anh họ của tớ có làm gì buồn cười không ? "

" Eucffice - kun, chào cậu "

Tôi nhanh chóng cúi đầu.

" Đau lắm đó "

" Em để từ điển vô trong đó hả ? "

" Ừm, 2 quyển lận đó "

" Chào cậu "

Eucffice - kun lấy cặp đeo lên rồi cười với tôi.

" Ồ, 2 đứa học cùng lớp với nhau sao ? "

" Vâng, cậu ấy là Heartphillia - san "

" Em là Lucy Heartphillia. Rất vui được gặp anh "

Tôi cúi đầu.

" Vậy à ? Anh là Lucas Eucffice, anh họ của Natsu - kun "

" Nhắc mới nhớ, sao cậu lại ở đây ? "

" À, tớ, sống ở gần đây ... "

" Em ... sống gần đây ... "

" Hể ... "

" Vậy, tớ đi nhé "

Tôi nhanh chóng rời đi.

" Hearrphillia - san "

" Vâng ? "

" Cậu ở đây rồi, 2 chúng ta cùng nhau đi tới trường nhé "

Hế ?

Tôi gần như đứng hình.

~~~~~Trường học~~~~~

" Heartphillia - san, thế này là sao ? "

" A à ... "

Cô gái với mái tóc xanh dương dài đang cau có trước mặt tôi là ai vậy nhỉ ???

" Cho phép tôi giới thiệu, tôi là học sinh đại diện năm 2 của hoàng tử Natsu. Motoko Minagawa "

Sau đó, 3 cô gái với mái tóc nâu, đột nhiên xuất hiện bên cạnh cô gái này.

" Hoàng tử Natsu ??? "

" Nguyên tắc cốt lõi của hoàng tử Natsu "

" Không được đánh cắp đồ dùng cá nhân của hoàng tử Natsu "

" Không được đột nhập vào nhà hoàng tử Natsu "

" Không được nói chuyện riêng hoàng tử Natsu "

3 cô gái lần lượt xông tới.

" Câu lạc bộ " Hoàng tử Natsu " dành riêng để ca ngợi, yêu thương và bảo vệ hoàng tử, người mà đã ban ơn cho trường chúng ta bằng sự hiện diện của anh ấy  "

" Heartphillia - san! "

Cô gái ấy chỉ tay vào mặt tôi khiến tôi hoảng hốt đưa tay lên che.

" Cậu đã công khai báo hiệu cuộc nổi dậy để chống lại câu lạc bộ có kỉ luật của chúng tôi "

" Bây giờ, hãy giải thích tại sao cậu lại đi cùng với hoàng tử Natsu ? "

Bên kia, những người khác đi ngang qua thấy cảnh tượng đều hết sức sợ hãi.

" Nói đi! "

" Đó chỉ là tình cờ "

Đúng vậy, đặc điểm đẹp trai của Eucffice Natsu - kun đã khiến cậu ấy dành được vị trí " Hoàng tử " trong năm đầu tiên.

" Nếu " tình cờ " chỉ là cái cớ thì chúng ta nên báo cảnh sát rồi "

" Đúng vậy, đúng vậy "

Những người khác đồng thanh theo khiến tôi cảm thấy lo lắng. Tôi nên làm gì đây nhỉ ???

" Tôi cá là cô kiêu ngạo vì hoàng tử Natsu đối xử tốt với cô "

" Này, đừng chọc tức tôi bằng những cái cớ đó "

Bỗng nhiên, 1 giọng nói quen thuộc vang lên. 1 sát khí bao trùm lấy mọi người khiến họ tái mét.

" Gì chứ hả ? Đừng nghĩ hù tôi thì tôi sẽ sợ cô "

Cô gái với 3 người kia lùi lại.

" Tôi sẽ sử dụng sóng ác ... để mấy người "**" ... "

( Mình không hiểu là gì hết nha mina )

4 người họ hét toáng lên rồi chạy đi.

" Yukino - chan, Minerva - chan, các cậu cứu tớ rồi "

Tôi mừng rỡ.

" Tội quá, xui thật "

Minerva - chan ôm lấy tôi còn Yukino - chan đang liếc nhìn cái gì đó.

" Aguria, đừng có mà làm thật "

~~~~~Lớp gia chánh~~~~~


" Hiếm khi thấy cậu đi chung với Hoàng tử nhỉ "

" Chuyện đó khiến tớ căng thẳng lắm "

Tôi đang nấu ăn cùng với Yukino - chan và Minerva - chan.

" Eucffice - kun quá đẹp trai ... "

" Cậu biết đó, tớ thấy sóng của cậu ta hơi lạ "

Yukino - chan cầm trên tay con dao.

" Dòng điện cảm ứng của Aguria xuất hiện rồi "

" Lạ gì nhỉ ? "

" Cái đó, tớ cũng không biết rõ "

" Đúng là, cậu ta khá bí ẩn. Khi 1 cô gái năm 2 thú nhận tình cảm với cậu ta và cố ôm, cậu ta đã đá bay cô ấy và còn rất sợ hãi nữa "

" Vậy sao ? Tớ không biết đấy, tại sao vậy nhỉ ? "

" 3 em kia "

Cô giáo tức giận khi thấy 3 chúng tôi đang nói chuyện.

" Làm bằng tay, không phải làm bằng miệng "

Cô nhanh chóng nhìn lại và thấy đồ ăn của chúng tôi đã xong.

" Hế ? "

Cô giáo ngạc nhiên.

" Bọn em xong rồi, cô đần độn "

" Đừng tỏ vẻ thế, cô biết Heartlphillia - san đã làm hết "

" Cơm này cũng vậy "

Tôi chỉ biết cười.

" Thiệt tình "

Cô rời đi.

" Này, Lucy, tớ định đi mua sắm với Aguria sau giờ học. Cậu đi chung không ? "

" Xin lỗi nhé, hôm nay tớ phải đi làm "

" Cậu đã hứa sẽ tự trả tiền học phí của mình, đúng không ? Cực thiệt ? "

" Nhưng cậu đi làm gần như là mỗi ngày, điều đó không chỉ cần thiết cho việc học, đúng không ? "

" Nhưng, tớ định sẽ sống 1 mình sau khi tốt nghiệp nên bắt giờ tớ phải bắt đầu để dành tiền tiết kiệm "

" Cậu làm tớ sắp khóc đó. Ăn đi cho có sức, Lucy "

" Vâng "

" Lucy - kun nấu cái này, không phải cậu "

" Cậu vẫn đang ở nhà ba mẹ cậu, đúng không ? "

" Vâng! "

Tôi giật bắn cả lên.

" Ít nhất thì họ cho cậu ăn uống đầy đủ chứ ? Tốt hơn hết là họ đừng ép cậu lấy hết tiền lương ra "

Mình không thể nói với cậu ấy. Nếu cậu ấy biết mình sống trong lều cậu ấy sẽ xông vào nhà ông mình bằng xe máy "

~~~~~Ra về~~~~~

Tôi đi xuống cầu thang, ra ngoài định lấy giày thì gặp Eucffice - kun ở đó.

" Euccfice - kun, cảm ơn cậu về chuyện hồi sáng "

" Không có gì, tớ xin lỗi thay cho anh họ tớ "

" Không có gì đâu, anh ấy tốt lắm "

Thế là, tôi và Eucffice - kun đi về cùng nhau lần nữa.

" Anh ấy có cho tớ xem 12 con giáp "

" Phải rồi, cậu nói gì đó về việc trở thành 1 con Mèo ? "

" Tớ là 1 đứa trẻ kì quái "

Tôi khẽ đỏ mặt.

" Hmm. Con Mèo là đồ ngốc và cả hành vi cũng xấu nữa "

Tôi ngạc nhiên.

" Heartphillia - san, cậu biết không, 12 con giáp thực sự bắt đầu như là 1 phần của Thiên Địa Can Chi. Chúng được sử dụng làm số và phân chia đồng hồ, sau đó theo các mối tương hệ của âm dương và thuộc tính để kết nối lại. Đó là khi họ trở thành công cụ bói toán "

" Nhưng hình như ngay từ đầu đã không có vị trí con Mèo trong 12 con giáp. Nhưng, tớ thấy như vậy tốt hơn, có gì hay khi được phép tham gia vào chúng. Con Mèo ngốc thật "

" Vậy, cậu đang nói rằng, cậu ghét Mèo sao Eucffice - kun ? "

Eucffice - kun đột nhiên đứng lại. Chết rồi, có phải tôi đã nói gì sai rồi không ? Cậu ấy quay lại nhìn tôi, ánh mắt khá nghiêm nghị nhưng môi nở nụ cười.

Trong làn gió đó, tôi đang bất ngờ thì tiếng chuông đồng hồ reng lên.

" A, tớ xin lỗi. Tớ còn phải đi làm "

" Heartphillia - san "

" Vâng "

Cậu ấy tiến tới và đưa tay lấy 1 chiếc lá trên tóc tôi. Đứng bên cạnh tôi, cậu ấy lấy chiếc lá đó che 1 con mắt của mình.

" Trông sắc mặt cậu không tốt lắm. Trời vẫn còn nóng, cẩn thận sức khỏe của cậu "

Tôi đưa tay lên trán rồi khẽ đỏ mặt. Cậu ấy nói rồi, nhanh chóng rời đi.

~~~~~Chỗ làm thêm~~~~~

Khi tôi lên 3, ba tôi đã mất vì ngã bệnh. Sau đó, mẹ tôi đi làm suốt để lo cho tôi. Người mẹ đã bảo vệ tôi, luôn luôn mạnh mẽ và vui vẻ. Tôi không bao giờ nghĩ tới 1 người như bà ấy lại ... chết trong vụ tai nạn.

Mọi người đã tranh cãi về việc ai sẽ chăm sóc tôi, cuối cùng, ông tôi là người đã làm điều đó. Ông hiện đang sống bằng tiền trợ cấp, vì không muốn trở thành gánh nặng cho ông tôi đã tự hứa rằng sẽ tự trả tiền sinh hoạt và học phí.

Tất cả xảy ra vào tháng 5. Khi ông nói rằng sẽ sống với con gái ông 1 khoảng thời gian trong khi ngôi nhà hiện tại được sửa. Ông hi vọng rằng họ sẽ sống cùng ta trong thời gian sửa chửa nhưng nhà lại nhỏ quá. Nên ông nói rằng nếu tôi có bạn tốt, thì đó là cách tốt nhất.

Tôi nhớ rằng Yukino - chan sống ở chung cư còn Minerva - chan sống ở nhà trọ. Tôi không thể sống cùng họ trong vài tháng này được. Nên, tôi đã quyết định sẽ sống một mình. Đó là cơ hội tốt để tôi chống chọi với cuộc sống khắc nghiệt này. Ngay cả khi nhà ở duy nhất của tôi là túp lều. Cả những ngày bão như vài ngày trước tôi đã phải lo sợ sẽ mất nhà.

" Đừng bao giờ từ bỏ. Ngay cả bất cứ đâu cũng đều là nhà "

Tôi tự nói với bản thân tự tiếp tục công việc của mình.

" Công việc của chúng ta đã đỡ hơn rất nhiều khi cô bé đó tới đây "

" Ừm, chị nói phải "

~~~~~Tối xuống~~~~~

" Trời, ăn ngoài hay giao hàng mỗi đêm vậy chán thật "

" Vậy anh nấu đi "

" Em luôn phàn nàn khi anh làm mà "

" Bất kì ai cũng phàn nàn về củ cải ngâm trong cà ri của họ "

" Em thông minh đấy, nhưng em lại không biết làm việc nhà "

" 2 người đàn ông cẩu thả sống 1 mình đúng là cần sự giúp đỡ của người phụ nữ "

" Ủa, đó không phải là Lucy - kun sao ? "

" Cô ấy làm gì ở đây muộn vậy ? "

" Em nghe nói mẹ cô ấy đã mất, có lẽ cậu ấy dọn ra ... "

" Không, nhà Eucffice chưa thuê bất kì mảnh đất nào gần đây "

...

Sau 1 ngày làm việc mệt mỏi, tôi bước từng bước về " ngôi nhà " của tôi.

" Con về rồi, mẹ ơi. Con buồn ngủ quá nhưng con cần phải hoàn thành bài trước ngày mai "

Tôi mở đèn lên thì thấy chóng mặt. Tôi lấy 1 cái khăn định ra ngoài rửa mặt thì. Anh Lucas với Eucffice - kun đang ở đó, và rồi anh Lucas cười tôi suốt cả chặng đường tới nhà anh ấy.

" Anh cười quá rồi đó "

~~~~~Nhà Eucffice~~~~~

" Tớ đã nghĩ là xảy ra chuyện gì lạ rồi. Nhà Eucffice sở hữu tất cả đất đai trong khu vực này "

" À này, cậu có thể để tớ sống ở đó 1 thời gian được không ? Tớ sẽ rời khỏi khi việc sửa chửa hoàn tất "

" Tớ không có nhiều tiền. Nhưng tớ sẽ trả những gì có thể. Năn nỉ cậu "

Tôi khẽ đỏ mặt, hạ giọng xuống.

" Chỗ đó nguy hiểm lắm, em không nên ở lâu sẽ tốt hơn "

" Anh chịu ngưng rồi đó à ? "

" Không sao đâu anh. Em không sợ đâu "

Tôi đứng dậy với vẻ quyết tâm rồi ngã xuống.

" Heartphillia - san, cậu không sao chứ ? "

Eucffice - kun đỡ lấy tôi với vẻ lo lắng.

" Tớ không sao "

Eucffice - kun lấy tay rờ trán tôi rồi thở dài.

" Cậu bị sốt nặng lắm đấy "

" Chúng ta cần phải lấy đá "

Anh Lucas đứng dậy và mở cửa. Đằng sau ... như 1 mớ hỗn độn.

" Nó giống như biển của sự mục nát vậy "

" A, ví dụ hay lắm "

Anh Lucas đang cười thì bỗng dưng nghiêm túc lại.

" Thấy chưa, anh đã nói rồi, chỗ nào đó xảy ra đất lỡ rồi "

" Làm sao anh biết được ạ ? "

" Em có thể gọi đó là bản năng động vật "

Anh Lucas khẽ cười.

" Vâng ? Ơ nhưng mà, sẽ không lở đất ở chỗ em đâu nhỉ "

" Chắc không đâu "

Anh Lucas với tôi cùng cười. Nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn đi ra. Vừa đi ra, khung cảnh hoang tàn trước mắt khiến tôi như muốn rụng rời.

" Chết rồi, hình của mẹ em còn ở bên trong "

Tôi nhào tới bên đống đất, vừa tìm kiếm vừa kêu " Mẹ! ".

" Heartphillia - san, bình tĩnh lại "

" Nhưng mẹ tớ ... "

" Phải làm sao đây ? Tớ phải đưa bà ấy ra ngoài, bà ấy sẽ không thở được mất "

Tôi vừa khóc vừa nói. Bỗng nhiên, 1 bàn tay to lớn chạm nhẹ vào tay tôi. Tôi nhìn lại, là anh Lucas.

" Hãy cùng nhau quay lại đây khi trời sáng nhé. Anh tin rằng mẹ em sẽ buồn lắm nếu em bị thương, đúng không ? "

Mặc dù không muốn nhưng tôi vẫn quay về. Với cơn sốt mê man của mình, tôi được nằm trên 1 tấm nệm ấm áp.

" Em xin lỗi, em lại mất nhà của mình nữa "

" Đau khổ lắm, đúng không ? "

" Dạ không, em biết điều còn đau khổ hơn thế nữa "

" Là chuyện gì ? Nói anh nghe, được không ? "

" Em đã không thể nói câu " Gặp lại mẹ sau nhé ". Bữa sáng trong ngày mẹ em mất ... em đã thức gần cả đêm để học bài. Em đã ... không dậy nổi "

Tôi ngắm nghiền mắt lại.

" Đó là buổi sáng duy nhất em không nói. Em luôn nói câu đó, nhưng hôm đó ... Em đã nói rằng em không muốn đi học cao trung nữa, em muốn đi làm "

" Nhưng mẹ em đã nói  : Mẹ chỉ có bằng tốt nghiệp trung học thôi. Nhưng mẹ ước gì mình được thử cảm giác " nữ sinh cao trung ". Vậy nên con hãy tận hưởng cuộc sống cao trung mà mẹ không thể nhé "

" Bà ấy là người mẹ tuyệt vời nhất, và em đã không nói " Gặp lại mẹ sau nhé ". Em thậm chí còn không được thấy bà ấy đi làm. Em là 1 đứa ngốc ? Ai quan tâm đến chuyện em bị điểm thấp hay nhà em bị thổi bay chứ ? "

" Em nên ưu tiên mẹ em hơn ... Nên em muốn ít nhất ... em muốn tốt nghiệp cao trung. Trường học mà em muốn đi. Em ... không có thời gian để chống chọi cơn sốt này ... "

Tôi nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi.

" Bất ngờ thật. Cô ấy luôn vui vẻ ở trường, chưa hề để lộ khuôn mặt này. Thật tuyệt ! "

" Về gì ? "

" Em nghĩ em đã thoát khỏi nhà Eucffice nhưng nếu em thực sự ghét họ, em đã phải mua lều ở như  Heartlhillia - san và đi đâu đó, nơi mà họ không nhìn thấy em. Em ngây thơ thật "

" Gọi Lucy là tuyệt vời là 1 điều thất lễ với cô ấy đấy "

" Đúng nhỉ "

" Anh có thể lấy những thứ đó từ đây được không ?  "

" Đừng nói với anh là em tính đào hết một mình nhé. Cần anh giúp không ? "

" Anh nghĩ mình đang nói chuyện với ai vậy ? "

Cánh cửa mở ra, 1 đàn chuột bao quanh lấy toàn bộ cánh cửa.

" Đi cẩn thận "

~.~

" Con lại sốt nữa à, Lucy ? Con không cần gắng sức phụ mẹ việc nhà đâu "

" Hãy cứ là con, Lucy và sống theo tốc độ của riêng con "

~.~

" Mẹ "

Tôi vừa khóc vừa mở mắt ra.

" Chết rồi. Giờ không phải lúc để mình n đây "

Tôi nhanh chóng bật dậy rồi chạy ra ngoài. Đúng lúc Eucffice - kun đi tới.

" Cậu dậy rồi, Heartphillia - san. Đây "

Eucffice - kun đưa cho tôi tấm hình của mẹ tôi. Tôi rất bất ngờ.

" Đây là đồ còn lại của cậu, chắc không sót đâu nhỉ. Nhưng cậu cũng cần kiểm tra lại "

" Nhưng mà, sao cậu có thể ... "

" Đây là bí mật "

Tôi đang sốc thì anh Lucas lại gần tôi.

" Lucy - san, em có thích làm việc nhà không như nấu ăn chẳng hạn ? "

" Dạ ... em thích ạ "

" Chào mừng em tới nhà Euccfice "

Mặt anh Lucas từ nghiêm nghị sang vui vẻ khiến tôi hơi bất ngờ.

" Cậu có thể ở đây cho đến khi quá trình sửa chửa xong, đúng lúc nhà có phòng trống trên tầng hai "

" Không được đâu "

" Phòng có thể khóa được mà "

" Ý tớ không phải vậy, tớ sẽ làm phiền mọi người lắm "

" Không sao đâu, dù gì cậu cũng không có nhà mà "

Tôi đỏ mặt. Eucffice - kun rời đi.

" Khoan đã, để tránh làm phiền, xin cậu hãy nói cho tớ nghe quy tắc của nhà Euccfice "

" Không cần đâu, hãy cứ là cậu, Heartphillia - san và sống theo tốc độ của cậu "

Tôi bất giác nhớ tới câu nói của mẹ trong giấc mơ " Hãy cứ là con, Lucy "

Eucffice - kun nhìn tôi rồi cười, sau đó đi lên trên. Tôi ... Eucffice - kun quả là 1 điều bí ẩn.

" Em chắc chứ ? Em ấy là con gái đấy "

" Miễn cô ấy không ôm em là được "

Tôi đi lầu, 1 căn phòng đơn giản hiện trước mắt tôi.

" Natsu - kun, em mở cửa sổ cho thoáng nhé "

" Vâng "

" Anh sẽ đi lấy máy hút bụi "

" Vâng ạ "

Tôi vừa vâng với anh Lucas xong, 1 tiếng động ầm xuống. Trần nhà bỗng nhiên vỡ vụn, trong màn khói, xuất hiện hình bóng của 1 cậu con trai.

" Yo. Chuẩn bị chiến chưa, thằng chuột nhắt ? "

" Mày vẫn chưa chịu từ bỏ à, vì mày quá yếu "

" Nếu mày nghĩ tao vẫn là thằng đánh nhau lần trước thì mày lầm rồi. Nhào vô "

" Khoan đã "

Tôi bất ngờ trước khung cảnh trước mắt định ngăn cản thì va phải 1 tấm gỗ nhỏ làm tôi nhào tới ôm chầm lấy cậu con trai tóc vàng đó.

" Oái "

Cậu ta đỏ mặt, kêu lên 1 cái. 1 làn khói cam xuất hiện.

" Natsu - kun, có phải Sting - kun đó không ? "

Tôi ngã xuống rồi bật dậy. Nhanh chóng kéo cái gì đó ra rồi hoảng hốt.

" Em xin lỗi. Anh có sao không ? Em ... "

Cậu ấy ... biến thành mèo rồi.

" Đồ ngốc "

" Làm làm sao đây ? Đây có phải lỗi của em không ? Em ... em ... sao ... "

Tôi hoảng hốt cực độ.

" A, chuyện đó, Lucy - san, em ... "

Eucffice - kun dời vị trí sang bên cạnh anh Lucas.

" Nói tóm lại cần phải đi bệnh viện "

Tôi bồng cậu ấy lên rồi đứng dậy. Bỗng nhiên 1 miếng gỗ rớt xuống đầu tôi ...

" Lucy - san/ Heartphillia - san "

... Làm tôi ngã nhào vô 2 người họ. Bỗng nhiên, 2 làn khói xanh và xám tỏa ra. Tôi đang sắp ngã xuống thì bình tĩnh  lại và nhìn qua 2 người họ. Tôi đã sốc rồi nay còn sốc hơn nữa.

Anh Lucas là ... chó.

" Hơ "

Euccfice - kun là ... chuột.

" Woa "

Và cậu con trai này ... là mèo.

" Hả ??? "

Chuyện gì đang xảy ra thế này ? Mẹ ơi, sao tất cả bọn họ đều là động vật thế ???

* Chap đầu dài nhỉ ( 4000 từ ). Không biết chap sau như thế nào đây ? Mình hơi hoang mang rồi đây, mina ơi *












































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro