Chương II : Sting Eucffice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc tác giả : Xin lỗi mọi người vì đã ra chap trễ tới vậy. Tại tớ hơi bận 1 số việc. Chương II xin được ra mắt các độc giả.

" Xin chào, dịch vụ chuyển phát nhanh đây "

Tôi đang trong tình trạng hốt hoảng cực độ thì nghe giọng nói của 1 ai đó khiến tôi nhanh chóng ôm lấy ... à mọi người lên và chạy xuống dưới lầu 1 cách nhanh chóng.

Vừa mở cửa ra ...

" Họ ... họ ... họ đều là động vật "

Bên tay trái của tôi là cậu tóc vàng, bên tay phải tôi là anh Lucas, trên đầu anh Lucas lại là Eucffice - kun.

" Ừm vâng, tôi thấy em có vài con động vật ở đây. Em có thể ký cái này giùm tôi, được không ? "

" À không, ý em là ... "

Tôi nhanh chóng thả họ xuống và xua tay loạn xạ.

Bỗng nhiên, anh Lucas dùng con dấu rồi đóng lên thùng hàng. Anh nhân viên ngạc nhiên rồi cười.

" Con chó này thông minh quá nhỉ ! "

" Cảm ơn vì đã sử dụng dịch vụ "

Anh ấy nói rồi chạy đi 1 cách nhanh chóng. Bỏ lại tôi, còn đang bơ vơ. Tôi cầm thùng hàng rồi nhanh chóng gục xuống.

" Ngay cả anh cũng biến thân thì còn dựng lên làm chuyện gì được nữa "

Cậu con trai tóc vàng trong hình hài con mèo dựng đứng lên.

" Mày là người trượt trước đấy, đồ mèo ngu ! "

Họ ... có thể nói được ngôn ngữ của loài người.

" Im đi, đồ mèo vụng về "

Eucffice - kun dù đang trên đầu anh Lucas vẫn mạnh miệng nói lại cậu tóc vàng kia.

" Cơ ... cơ mà ... họ biết nói tiếng người "

Tôi còn đang sốc nhìn vào 3 người họ.

" Gâu "

Anh Lucas sủa 1 tiếng rồi thở dài,  anh ấy quay sang tôi.

" Đành chịu vậy. Phải nói sự thật với em ấy còn hơn là bịa chuyện "

" Tóm lại, anh là Tuất hồn. Natsu - kun là Tý hồn. Còn nhóc Eucffice Sting đó là Mão hồn. Bọn anh đều bị nhập hồn "

Nghe đến tên, cậu ấy đang gầm gừ thì liền bình tĩnh và hứ 1 cái.

" Những thành viên khác của nhà Eucffice cũng bị linh hồn của 12 con giáp nhập vào. Chuyện này đã kéo dài ở gia đình anh hơn 1000 năm rồi. Mặc dù nó chả cho bọn anh khả năng đặc biệt gì cả. Cùng lắm là bọn anh chỉ có thể giao tiếp với động vật cùng loài thôi, và vì 1 vài lý do, bọn anh bị biến đổi khi bị người khác giới ôm hoặc bị bệnh. 1 lúc sau bọn anh sẽ tự động biến hình trở lại hình dạng con người ... "

Anh Lucas bỗng nhìn sang tôi. Bỗng nhiên, 3 làn khói lại lần nữa xuất hiện.

" Trong lúc khỏa thân "

Tôi hốt hoảng cả lên khi thấy 3 người họ. Tôi quay mặt lại và mất bình tĩnh.

Bình tĩnh nào, tôi ơi. Mày vẫn chưa thấy gì hết.

***** 1 lúc sau *****

" Xin lỗi vì đã để em thấy những việc này. Giờ em thấy bình tĩnh hơn chưa ? "

Mọi người đều đã thay đồ hết rồi. Anh Lucas và Eucffice - kun đang đứng trước mặt tôi còn Sting - ( nên xưng thế nào nhỉ ??? ) đang ngồi quay lưng lại với tôi.

" Não em đang xử lý ạ "

Bỗng nhiên tôi nhớ tới hành động của Eucffice - kun. Đó là lý do cậu ấy luôn muốn tránh xa mọi cô gái muốn ôm lấy mình.

 " Cơ mà, Sting ngốc thật đấy. 1 chuyên gia đào tạo võ sư mà dễ dàng bị 1 cô gái ôm từ phía sau hay sao ? Em chỉ để ý tới Natsu - kun thôi nhỉ " 

Anh Lucas ngồi xuống rồi bật cười. Tôi quay sang nhìn lấy cậu con trai tóc vàng đang run run người kia.

" Đừng làm tôi sởn tóc gáy nữa, biết sao được chứ ? Cô ta - 1 cô gái đang làm cái quái gì ở đây chứ ? " 

Cậu ấy chỉ tay về phía tôi với vẻ tức giận.

" Im đi. Có con gái ở đây hay không không phải việc của mày. Mày là người ngoài mà ! "

Eucffice - kun nhìn cậu ấy với vẻ đáng sợ. 

" Im đi "

1 sự tức giận làm cậu ấy đập tay xuống bàn. Chiếc bàn gãy làm đôi.

" Hử. Máu ... "

Cậu ấy bỗng nhìn sang tôi. Anh Lucas và Eucffice - kun cũng vậy. 

Hình như có cái gì đó lạ lạ.

" Lucy - kun, em đang chảy máu kìa "

" Chảy máu ??? "

Tôi khá hốt hoảng.

" Chúng ta cần cầm máu ngay lập tức. Để xem nào, thuốc mỡ kháng sinh ... "

Cậu ấy nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên xen lẫn kì lạ. Cậu ấy cứ nhìn vào vết thương của tôi, bỗng nhiên, Eucffice - kun quay sang và cho cậu ấy 1 bạt tay mạnh.

" Thằng kia, tao biết mày là 1 kẻ ngốc nhưng không ngờ mày lại lại tệ đến vậy "

Eucffice - kun cởi bỏ 1 chiếc nút áo ra.

" Tao tôn trọng sự ngốc nghếch của mày nên sẽ cho mày 1 đặc ân. Hôm nay tao đấu nghiêm túc với mày 1 trận. Đừng làm tao chán đấy, Sting "

" Chơi luôn, thằng đàn bà "

Họ lao vào nhau và đánh nhau quyết liệt.

" Eucffice - kun ... "

" Em đừng lo, tụi nó càng thân nhau thì càng đánh nhau thôi "

Anh Lucas vừa nói vừa dùng 1 tay nâng càm của tôi vừa dùng 1 tay chấm bông băng lên vết thương của tôi.

" Anou. Có nên cản họ lại không ạ ? "

" Không cần đâu, tý là xong đấy mà. Hôm nay vẫn là Natsu - kun chiến thắng "

Anh ấy băng lên vết thương tôi rồi khẽ cười nhìn qua họ. Eucffice - kun cúi xuống rồi lao lên. Trong 1 khoảnh khắc, Eucffice - kun lao lên làm cho người đối diện bất ngờ. Cậu ấy dùng chân quật 1 cái, làm cho người đó té xuống cái ao gần đó.

" Tao đã nói đừng làm tao chán rồi mà "

" Cậu ... cậu ấy bay luôn/ Đừng phá nhà anh nữa, Natsu - kun "

" Heartphillia - san, vết thương cậu sao rồi ? "

Cậu ấy ngồi xuống bên cạnh tôi với vẻ lo lắng.

" Tớ hoàn toàn ổn mà. Nhưng cậu ấy thì sao ? "

" À. Thằng đó có vẻ ổn đấy "

Cậu Sting đó trồi dậy.

" Mình chưa bao giờ nghĩ rằng người mệnh danh là " Hoàng tử " lại mạnh mẽ đến vậy "

Tôi nhìn sang Eucffice - kun.

Cậu ấy khác hẳn lúc ở trường.

" Trường học, ôi không, chúng ta trễ mất. Em xin lỗi vì đã vội thế này, nhưng đi học mỗi ngày rất quan trọng ạ "

" Phải rồi, em đã hứa với người mẹ quá cố của mình mà. Nhưng mà, anh vẫn phải báo cáo mọi chuyện cho người đứng đầu gia tộc, Akito - san "

" Người đứng đầu ? Chắc là người rất quan trọng nhỉ ? Em hiểu rồi, em đi thay đồ đây "

" Ừm "

" Đó là lý do anh nói bí mật ra dễ dàng đến vậy. Anh định xóa ký ức của cậu ấy, như trước đây ... "

" Anh không làm vậy đâu. Lúc đó chúng ta không còn lựa chọn nào khác vì có quá nhiều người "

" Em cũng đi học đây. Lo sửa lại mái nhà đi, đồ mèo ngốc "

" Sting - kun, em trông nhà hộ anh nhé. Đừng trốn mất khi anh vắng nhà đấy. Và nhớ xin lỗi Lucy - kun 1 cách đàng hoàng đấy "

<<<<< Ở trường >>>>>

" Lucy ! Đi trễ vậy không giống cậu chút nào, ngủ quên hả ? "

Minerva - chan và Aguria - chan chạy đến chỗ tôi.

" Hả ? À phải ... "

" Ái chà chà, ngủ quên sao. Sao không ở nhà luôn đi ? "

2 cô bạn cùng lớp đang đứng cạnh cửa thì rời đi. Đằng sau họ là Aguria - chan đùng đùng sát khí.

" Do hôm nay Hoàng tử cũng đến muộn nên họ mới nghi ngờ đấy "

Mình chắc chắn không thể nói với 2 cậu là mình đang ở nhà cậu ấy được rồi.

" Bọn ngốc. Não của bọn họ phẳng hết rồi "

Aguria - chan đã quay lại.

[[[[[ Giờ ra về ]]]]]

Tôi đang đi dọc theo hành lang chuẩn bị ra về thì ...

" Heartphillia - san "

" Eucffice - kun "

" Cậu không kể cho bạn cậu nghe về bọn tớ "

" À không, tớ không nói. Có lẽ tớ nào tớ làm cậu lo lắng vì chuyện đó "

" Tớ sẽ không bao giờ tiết lộ chuyện đó đâu. Mẹ tớ thường nói rằng chỉ những người xấu mới rêu rao bí mật của người khác "

" Không, ý tớ không phải vậy "

" Tớ thề, tớ sẽ lấy máu để thề hoặc làm những gì cậu yêu cầu "

Tôi nói với vẻ quyết tâm.

" Không, nghe này "

" Mẹ tớ đã từng làm vậy rất nhiều lần ... "

" Không phải vậy mà ! "

Eucffice - kun dồn tôi vào chỗ góc tường làm tôi hơi bất ngờ.

" Tớ xin lỗi, dù cậu đang cố giữ kín bí mật nhưng chúng ta vẫn phải xóa ký ức của cậu "

" Hả ??? "

" Bằng thuật thôi miên "

Cậu ấy cúi đầu xuống.

" Rất lâu trước đây, tớ đã từng bị phát hiện như vậy. Khi đang chơi đùa thì 1 cô gái ôm lấy tớ. Chuyện trở nên nghiêm trọng hơn, và kí ức của mọi người đã được giấu kín "

{{{{{ Khúc hồi tưởng }}}}}

" Akito, con có kì quặc không khi chúng ta phải cố gắng giữ bằng mọi giá ? "

" Ừm, đúng vậy. Hiển nhiên 1 người biến thành chuột là rất quái dị rồi. 1 người bình thường khi phát hiện ra chuyện này sẽ rất là ghê tởm "

" Họ sẽ không đến gần con, họ sẽ xa lánh con "

{{{{{ Kết thúc }}}}}


" Eucffice - kun "

" Tớ xin lỗi "

Cậu ấy rời khỏi tôi.

" Tớ sẽ không đi ngược lại theo quyết định của Akito. Dù cho bất kì quyết định nào đưa ra, tớ sẽ không thể làm gì hết. Thế nên ... thứ lỗi cho tớ "

" Đợi đã, tớ ... "

Tôi chạy tới và kéo áo Eucffice - kun. Không hiểu tại sao thành ra ... tôi ôm lấy cậu ấy. Thế nên ...

" Tớ xin lỗi, tớ không cố ý đâu mà, thành thật xin lỗi "

" Không sao, miễn không ai thấy là được "

" Ừm, cảm ơn vì đã lo lắng cho tớ. Tớ vui lắm, tớ sẽ ổn thôi "

" Theo tớ thấy, cậu không có lựa chọn nào. Nếu bí mật tớ biết rất là quan trọng, nên hãy làm bất cứ điều gì mà gia đình cậu cảm thấy an toàn nhất "

" Tớ sẽ rất buồn nếu phải xóa kí ức, nhưng tớ sẽ cười và chịu đựng nó. Nếu ký ức của tớ bị xóa, cậu hãy kết bạn với tớ 1 lần nữa nhé ? "

Eucffice - kun bỗng nhiên trở về hình dạng cũ. Tôi như muốn ngất xỉu tại chỗ.

" Thời gian chúng tớ ở hình dạng động vật rất là đa dạng. Được rồi, xong hết rồi "

Tôi quay sang cậu ấy và thấy cà vạt bị thắt lệch qua 1 bên.

" Cà vạt của cậu bị lệch kìa "

" Tớ không giỏi mấy chuyện này lắm "

" Đến lúc tớ thể hiện rồi nhỉ "

Bất kể người thường nào phát hiện ra chuyện này đều sẽ thấy thật kinh tởm, họ sẽ không đến gần con.

" Heartphillia - san, cậu không cảm thấy kinh tởm sao ? "

" Không, tớ ổn mà "

( Chắc bạn nào coi Fruits Basket 2019 - tập 2 đã hiểu )

" Hể, à không ? Ý tớ không phải vậy "

P/s : Natsu - kun đang đỏ mặt nha mina.

" Chúng ta về nhà chứ ? "

" Ừm "

" Cảm ơn cậu "

" Không có gì, thắt cà vạt là chuyên môn của tớ mà "

----- Ở nhà -----

Tôi đi lên phòng của tôi. Vừa mở cửa ra, tôi thấy Sting đang nhảy xuống từ cây thang. Cậu ấy nghe tiếng mở cửa liền nhìn qua tôi.

" Gọi thợ đến sửa đàng hoàng đi "

" Giờ cậu chỉ cần tránh mưa thôi, phải không ? "

" Ừm, ừ ... "

Tôi khá bối rối.

" Này ! "

" Vâng "

" Khi tôi buồn, tầm nhìn của tôi bị hạn chế. Lúc đó tôi khá nổi nóng cho nên, những gì xảy ra sáng nay ... "

Cậu ấy cầm trên tay cuộn băng keo rồi khẽ run run rồi cứ lắp bắp.

" Tôi ... tớ ... rất ... "

P/s : Sting - kun đang đỏ mặt cực kì nha.

" Natsu, Lucy, anh về rồi đây. Và Sting, cái thằng nhóc vụng về đã thua cuộc trong trận chiến "

" Quên đi, chết tiệt mà "

Tôi vừa quay đi được 1 chút thì Sting đã cầm thang chạy đi.

" À không, đợi đã "

Tôi để cặp xuống, đóng cửa rồi vội chạy đi.

" Tin tốt đây, Lucy được phép ở chung với chúng ta miễn em ấy giữ kín bí mật "

" Em không bị phạt ạ ? "

" Không, nhưng em phải giữ im lặng "

" Vâng "

Tạ ơn trời. Mình sẽ không bị xóa ký ức.

" Tốt tới mức không thể tin được đấy. Anh với Akito - san tốt nhất không nên suy tính chuyện gì rồi kéo Heartphillia - san vào chuyện này "

" Không đâu, anh không tính làm gì hết "

Ta sẽ tin tưởng cái con người tên " Lucy " này, đây có thể sẽ là 1 cơ hội tốt cho Natsu, Sting và cả ta nữa ...

 " Etou, em biết nói lại có vẻ sẽ hơi lạ, nhưng em vẫn mong mọi người chiếu cố em ạ "

Tôi cúi đầu 1 cách trịnh trọng.

" Anh cũng thế "

" Ừm, tớ cũng vậy "

Eucffice - kun bất giác đỏ mặt, lạ quá nhỉ ? Mặc dù vậy, tôi vẫn bình thản và đi tới chỗ Sting.

" Rất mong được cậu chiếu cố, à ừm, Sting ... "

Tôi cũng cúi đầu.

" Sao cũng được, tôi không ... "

Cậu ấy quay sang với vẻ tức giận rồi nhanh chóng bị Eucffice - kun dùng chân đánh bay ra khỏi nhà.

" Làm cái quái gì vậy ba ? "

" Biến đi, cái thứ người ngoài "

" Mày nói cái gì hả ? "

" Ngậm mồm lại rồi xéo đi, đồ mèo ngu ! "

Tôi khẽ cười. Dù sao thì, từ bây giờ, mình sẽ sống chung với gia tộc Eucffice.

===== Ngày hôm sau ===== 

" Tuyệt thật đấy, tớ thật ấn tượng khi cậu có thể tự mình dọn dẹp cả căn bếp này "

" Tớ đã cố hết sức rồi đấy "

Tôi đã thay bộ đồ đi học thường ngày bằng chiếc áo thun hồng, váy xám và tạp dề với mái tóc được thắt 2 bím gọn gàng. Còn Eucffice - kun trong bộ trang phục áo thun xám với quần tây đang cầm lấy nồi cơm điện và bất ngờ.

" Lucas có nồi cơm điện à ? "

" Tớ đã khai quật nó trong đống đồ của anh Lucas đấy "

Và chỉ sau 15p, tôi đã dọn bữa ăn nhẹ nhàng cho Eucffice - kun. Cậu ấy vừa ăn vừa nhắm mắt. Ngồi bên cạnh, tôi khá là lo lắng.

" Thế nào ? Có vừa miệng cậu không ? "

" Ngon lắm, tớ lần đầu tiên mới được thưởng thức 1 bữa ăn ngon thế này đấy "

" Mừng quá đi ! "

Tôi bật cười.

" Cơ mà, con mèo ngốc đó với Lucas đi đâu mà lâu quá vậy ? "

" Cậu cũng phải ra ngoài 1 lát, đúng không ? "

 " Ừm, tớ phải ra căn cứ bí mật ở sân sau "

" Căn cứ bí mật hả ? Cả 1 chuỗi ly kì đấy "

Tôi đột nhiên mường tượng tới 1 tòa pháo với những thứ tân tiến, lúc đó mắt tôi sáng lên.

" Chắc không như cậu tưởng tượng đâu "

Cậu ấy cười trừ.

" Nếu cậu muốn, thỉnh thoảng, tớ có thể đưa cậu ra đó "

" Cậu để tớ đến sao ? Vui quá đi ! "

" Im đi "

Bầu không khí của chúng tôi bỗng bị phá bởi giọng nói tức giận và tiếng mở cửa của Sting.

" Anh muốn nghe 1 chút đấy, Sting "

" Im đi, bộ hành xác người khác anh thấy vui lắm à ? "

Và thế là, 2 người họ cứ đi vòng vòng quanh cái bàn ăn.

" Chầm chậm thôi, tất nhiên là anh thích rồi, nhưng đó là điều tốt cho em mà "

" Chẳng thuyết phục gì hết "

" Anou, mừng mọi người đã về, 2 người có muốn dùng bữa không ? "

" Không ! "

Cậu ấy giáng 1 câu đầy sự tức giận làm tôi cảm thấy giật mình rồi rời đi.

" Đừng có mà giận cá chém thớt. Không được đi giày vào nhà, Sting ! "

" Không thuyết phục nổi đâu, Lucas "

" Ồ, đồ ăn chuẩn bị sẵn sàng hết rồi à ? "

" Anou, có chuyện gì mà Sting buồn vậy ạ ? "

" À nó à, anh vừa lừa nó làm bài kiểm tra chuyển trường ấy "

" Chuyển trường ạ ? "

" Ừm, mai sẽ bắt đầu, nó sẽ đến trường cùng 2 đứa đấy "

" Itadakimus "

Bỗng nhiên, không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo bởi ... Eucffice - kun.

" Khỏi ăn, tránh xa bọn này ra, xéo đi ! "

 " Ừm, anh biết em sẽ giận mà "

Anh ấy đặt đũa xuống.

" Chuyện là Sting đã đậu bài kiểm tra ở nam sinh cao trung gần chỗ của nó nhưng nó chẳng bao giờ tới, chẳng ai hay biết 4 tháng trời. Hình như, nó đã tự luyện trong núi "

" Luyện tập ạ ? "

" Sting muốn thắng Natsu trong trận đánh, như em thấy đấy. Chúng nó đã cạnh tranh từ lúc còn nhỏ "

" Thằng đó đúng là đần mà ! Cảm ơn vì bữa ăn "

" Ừm "

" Mình tự hỏi nếu Sting muốn đánh bại Eucffice - kun vì cậu ấy đã bị mắc lừa trong câu chuyện khi xưa  "

" Xin ngài hãy nghe tôi, để tôi nói cho ngài nghe tin tức này nhé "

" Sao thế ? "

" Cảm ơn nhà ngươi nhé "

Nhưng mình có cảm giác nếu mình hỏi thì sẽ làm phiền cậu ấy, với lại, hình như cậu ấy đã ghét mình mất rồi. Chuyện đó làm mình có chút buồn, cuối cùng mình đã gặp được con mèo trong 12 cung hoàng đạo rồi, thế nhưng ...

_--__--_ Ngày hôm sau _--__--_

" Cậu ấy ở đâu vậy ? "

" Nhìn kìa, đằng kia, cái cậu tóc vàng ấy "

" Màu tóc tự nhiên của cậu ấy à ? "

" Kawaii quá ! "

" Nói đi, cậu là em họ của Eucffice - kun à ? "

" 2 cậu có thân nhau không ? "

Bầu không khí của lớp chúng tôi bị phá vỡ bởi tiếng nói của các bạn gái khi thấy Sting. Họ bao quanh lấy cậu ấy khiến cho cậu ấy khá bối rối - theo như tôi thấy. 

" Cậu ấy ngại kìa "

" Natsu - kun, nghe nói em họ cậu mới chuyển đến à ? Giới thiệu cho bọn chị đi "

2 người chị senpai lớp trên đang đứng cạnh cửa mỉm cười với Eucffice - kun.

" Em xin lỗi, senpai. Nói là họ hàng nhưng thực ra không có thân nhau lắm, em chưa từng nói chuyện với cậu ấy "

Nụ cười đó ...

" Tớ thích màu tóc của cậu ấy, nó khá giống với Eucffice - kun "

" Cậu nói mới nhớ, luồng sóng điện từ của cậu ta giống với Natsu Eucffice "

" Bọn họ là ai ? Cảm giác là ai ? Luồng sóng đó không phải của con người "

Mình không nên đánh giá thấp nguồn điện cảm ứng của Yukino - chan.

" Vậy, cậu chuyển từ trường nào đến vậy ? "

" Sao cậu lại nhuộm tóc vậy, nói tớ nghe được không ? "

Sting bỗng nhiên đứng dậy và rời đi.

" Eucffice - kun, cậu đi đâu ... ? "

1 cô gái chạy lại và kéo tay áo của cậu ấy. Ngay lập tức, cậu ấy sử dụng võ thuật của mình rồi khiến cô ấy ...

" Đau đau đau. Bỏ tớ ra "

" Eucffice - kun, cậu sao vậy ? "

" Bình tĩnh đi, được không ? "

" Để tôi yên "

 Cậu ấy mở cửa sổ ra rồi nhảy xuống.

" Cậu ấy tuyệt thật đấy "

" Có vẻ đau đấy, sao cậu ấy có thể làm vậy với con gái ? "

........................

" Nè, mày có thể suy nghĩ kĩ trước khi hành động được không ? "

" Sao mày có thể học chung với bọn con gái trường này được chứ ? Mất trí thật ! "

" Ít nhất vẫn tốt hơn trường nam sinh do Akito chọn, tao muốn bước chân ra khỏi cái lồng của gia tộc Eucffice. Không hiểu sao mày lại muốn vào cái lồng đó ? "

" Mày sẽ không bao giờ hiểu được đâu "

Đúng lúc đó, tôi chạy tới.

" Tao sẽ đánh bại mày và trở thành thành viên chính thức của gia tộc Eucffice, tao sẽ không để họ tẩy chay tao nữa "

Cậu ấy nắm lấy cổ áo của Eucffice - kun rồi xông tới. Ngay lập tức, tôi chạy tới ...

" Cậu không được làm như vậy "

Và ôm lấy Sting. Như thường lệ, 1 làn khói lại xuất hiện.

" Tớ xin lỗi, nhưng đánh nhau ... là không tốt, nếu cậu đánh nhau ở trong trường, cậu ... "

" Im đi, tôi chỉ quan tâm đến việc đánh bại Natsu thôi. Đừng có cản đường tôi, bị gì vậy ? "

" Nè Sting "

" Phiền phức quá đi, biến cho khuất mắt tôi đi "

Lời nói đó ... khiến tôi gần như đứng hình. Tôi đứng dậy và rời đi.

" Phẫn nộ max. Mình chọc điên cậu ấy thật rồi, cậu ấy ghét mình rồi "

" Đúng là tên ngốc mà "

" Mày không định đánh tao sao ? "

" Có nhiều thứ phải để thật lâu để cảm nhận nỗi đau chứ  "

------------------- 

" Mới bữa đầu tiên mà em đã trốn học rồi à ? "

" Em muốn rời khỏi căn nhà này "

" Em mới ở đây có 3 ngày thôi mà, hãy cứ coi đây là luyện tập "

" Em lúc nào cũng nói những lời tồi tệ với cô ấy "

" Cô ấy ? Ý em là Lucy - kun ? "

" Em không làm được, em không thể sống chung với người khác được "

" Chỉ là em chưa mở lòng thôi "

" Ví dụ như em có thể đấm vỡ bàn bằng 1 cái cú đấm nhưng em vẫn có thể ngăn cú đấm đó trước khi trút xuống đất, đúng không ? Tiếp xúc với người khác cũng như vậy. Em tiếp xúc với người khác, làm họ tổn thương và cũng bị họ tổn thương, học hỏi mọi người và học hỏi cả chính mình nữa. Như vậy em có thể học được cách thấu hiểu người khác được "

" Vậy nên, đừng cố gắng bỏ chạy mà cố gắng luyện tập từ bây giờ. Cho đến khi, em gặp được người con gái nói yêu em. Đừng bỏ chạy mà hãy học cách trân trong cô ấy "

" Làm như sẽ có người như vậy chắc "

" Em sẽ làm gì nếu như có ? "

" Em không dám tưởng tượng luôn. Nhưng em nghĩ em sẽ hỏi nếu cô ấy bị điên "

" Anh hiểu rồi "

" Em về rồi "

" Em về rồi, Lucy - kun đâu ? "

" Ở chỗ làm, em định đi đón cô ấy vì cô ấy sẽ làm đến tận khuya "

" Ừm, gần đây có bọn biến thái lởn vởn quanh đây đó "

~~~~~Tối đó ~~~~~

" Biến cho khuất mắt tôi "

Khi mình nói mình muốn trở thành con Mèo thay vì con Chó, những lời đó của mình là thật lòng.

" Mình không ngờ cậu ấy lại ghét mình đến như vậy ... "

" Hãy cứ là con, Lucy "

" Vâng, thưa mẹ. Con sẽ không từ bỏ đâu "

1 cơn gió xào xạt qua và có tiếng bước chân của ai đó từ từ tiến lại.

" Không lẽ là tụi biến thái về đêm sao ? "

Tôi cực kì hoảng sợ và dùng tay lấy cặp đập vào mặt ai đó.

" Không ! " 

Khi tôi quay lại ... đó là ... Sting !!!

Cậu ấy quay lưng lại với tôi. Ôi không !!! 

" À chỉ là hiểu lầm thôi. Hôm nay đẹp trời quá nhỉ, Sting - san cũng đi bộ nhỉ "

" Bỏ -san đi, nghe khó chịu lắm "

" Sting ... -kun "

" Sao ? "

" Tớ chỉ thử gọi thôi "

" Không có việc gì thì đừng có gọi "

Cậu ấy bỗng nổi giận làm tôi giật mình và lùi ra sau.

" Vâng ! "

" À không, cậu có thể gọi tên tôi bất cứ lúc nào cũng được, tôi cũng cho phép cậu lảng vảng ở những nơi xuất hiện tôi. Nếu tôi có làm gì khiến cậu phiền lòng, cậu có thể đánh tôi như khi nãy cũng được "

P/s : Sting đang lấy tay che đi sự đỏ mặt của mình.

Không lẽ là ... cậu ấy đang cố xin lỗi mình ?

" Sting - kun, nghe này, tớ xin lỗi, nhầm rồi "

Tôi cúi đầu.

" Tớ đã nói " Không ! " và dùng cặp đánh cậu vì tớ tưởng cậu là tên biến thái "

" Biến thái ... "

" Thêm vào đó, tớ yêu lắm. Trong tất cả 12 con giáp, tớ yêu nhất là con mèo " 

Cậu ấy nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên hiếm thấy.

" Là thật đó, tớ đã luôn muốn sinh vào năm con Mèo. Theo cách khác thì, tớ luôn muốn làm bạn với cậu "

" Em sẽ làm gì nếu như có ? 1 cô gái nói yêu em "

P/s : Double kill !!! Đòn công kích quá mạnh. 

Tôi nhắm mắt lại và lo lắng. Liệu cậu ấy có ... đồng ý không ? Bỗng nhiên, 1 bàn tay chạm vào tóc tôi rồi vuốt phần mái đó lên. Khi tôi mở mắt, Sting - kun đang hôn lên trán tôi.

!!!

" Chẳng có gì tốt lành khi sinh vào năm con Mèo đâu "

Cậu ấy nhanh chóng rời đi. Trong 1 thoáng chốc, tôi vừa thấy vui vừa cảm thấy thật kì lạ. Nụ hôn của cậu ấy dù thoáng ra nhưng rất nhẹ nhàng và ấm áp. 

Mình đã dần dần hiểu được Sting - kun rồi. Mặc dù cậu ấy có hơi nóng tính nhưng cậu ấy là 1 người có trái tim rất ấm áp và nhân hậu. Cậu ấy biết nói xin lỗi, là 1 người rất thành thật. Tôi mỉm cười. 

''''' Ở nhà '''''

" Sting - kun, đồ dâm tặc "

Anh Lucas ngồi đối diện tôi phì cười.

" Thế quái nào lại thành ra thế này ? "

Sting - kun ngồi bên cạnh đang ăn bỗng đứng dậy.

" Em biết không, Lucy ? Lúc nghe tin có tụi biến thái về đêm, Sting - kun đã ngay lập muốn đưa em về nhà từ chỗ làm ngay đó "

" Sẽ không bao giờ có lần thứ 2 nữa đâu "

Cậu ấy ngồi xuống.

" Ừm "

" Nhưng mà, tớ vẫn thấy vui vì cậu ăn chung với mọi người như vậy. Thế nào, có hợp khẩu vị cậu không ? "

Cậu ấy nhìn tôi rồi thoáng liếc qua Eucffice - kun ngồi đối diện.

" Gì ? "

" Không có gì "

" Mày mới nhìn đểu tao xong "

" Tao chỉ nhìn mày thôi "

" Chắc mày nhìn tao mà không có lý do à "

" Nó tệ lắm à ? "

Tôi nhìn qua 2 người họ.

" Chứ còn gì nữa ! "

.................

" Tớ sẽ cố gắng lần sau "

Tôi ỉu xìu.

" À không, ý tớ không phải vậy ... "

Cậu ấy quay lại.

Và đó là cách mà chúng tôi đã giải hòa với nhau.

Chương II ( 5000 từ - hơn 1000 từ so với chương I ). Không lẽ chương III nhiều hơn thế nữa ư ???











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro