#1 (stkayneko).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"hai anh không về ạ?"

"không, đêm nay bọn anh ở đây luôn. kay tìm chỗ nào cho bọn anh ngủ nhờ với."

sơn thạch đã ngà ngà say, nằm dài trên ghế sofa, rất tự nhiên mà kéo anh khoa vào trong lòng, đặt cằm mình lên vai em. bên cạnh là trường sơn, người nồng nặc hơi men, chẳng kém cạnh st là bao. và anh khoa, chủ nhà, đầu óc cũng đã tê rân rân sau khi bị hai người kia nhồi hết cốc này đến cốc khác.

"kay, xuống khỏi người lão đó đi. qua bên anh này."

trường sơn phàn nàn về việc sơn thạch cứ ôm khư khư em trong lòng. mới lúc nãy, anh khoa vẫn còn đang ngả ngớn được hắn ta đút mấy miếng mồi cho ăn, chẳng biết thế nào lại chạy sang bên đó.

"kay cứ ở yên đây, không cần chạy đi đâu hết. kay thích anh mà, nhỉ?"

thấy trường sơn tính mang em đi mất, sơn thạch lập tức giữ chặt em vào lòng, làm nũng với em bằng cách cọ cọ cằm vào cần cổ anh khoa. em say mất rồi, nghe có hiểu gì đâu, nhưng vẫn dạ dạ theo quán tính.

"thấy chưa? kay thích anh, anh cũng thích kay. neko ra chỗ khác chơi đi, kay là của anh rồi."

"làm gì có chuyện đấy? kay thích anh hơn mà phải không?"

neko gầm gừ, đang ngồi ở ghế bên kia cũng phải nhổm dậy chạy sang bên này, giằng lại người đẹp trong tay ra khỏi lão sói già. sơn thạch nào chịu, lại càng ôm em chặt hơn, đè em nằm hẳn ra ghế. bình thường trường sơn ăn nói xéo xắt lắm, vậy mà hôm nay đầu óc lại chả hoạt động gì mấy, chỉ chăm chăm vào người khoa.

"bớt bịa chuyện nha. hôm bữa em kay nói thích anh rồi, đừng có thấy ghen rồi nhận vơ."

"ai làm chứng? anh không nghe thấy tức là không có. bé kay, dậy biện minh cho anh kìa, neko nói điêu phải không? kay yêu st, nói lại theo anh nào."

sói và mèo đưa mắt gờm nhau, không đứa nào chịu thua đứa nào. sơn thạch hôn chụt vào môi khoa, em nằm ngoan chẳng phản kháng gì cả. hôn xong, sói ta còn nhìn lên cười đểu với mèo, bộ dạng thách thức.

"ê đừng có đắc thắng. kay yêu neko, kay yêu neko nhất trần đời, ngoài neko ra, kay không yêu thêm ai khác."

mèo tiến đến, đạp lão sói lăn quay xuống đất. trường sơn nhanh chóng nằm thế vị trí của sơn thạch, hả hê để em thơm vào má.

"em yêu cả hai anh mà."

anh khoa nói, mè nheo bằng cái giọng dùng dằng.

"nhưng mà anh neko xuống khỏi người em đi, em nóng."

"không được, em phải nói em yêu neko đã."

khoa xì một tiếng, vẻ mặt không can tâm lắm.

"em yêu neko."

"quyến rũ hơn nữa đi. nghe vậy chưa đã."

trường sơn trả treo, hắn ta thích nhất là bắt nạt anh khoa, để em trưng ra bộ mặt hờn dỗi như trẻ con kia mà nhìn hắn. anh khoa cũng chẳng ngại ngần, nhổm người lên một chút, ghé sát vào tai trường sơn mà thầm thì, còn tiện thể dùng lưỡi liếm qua phần vành tai kia một chút.

"em, yêu, neko."

nói đến đây, trường sơn bị kích thích hoàn toàn. bảo em làm, em làm thật. em có biết là làm thế khác nào đang mời gọi hắn hôn lên khuôn miệng nghịch ngợm kia không?

"xong chưa?"

sơn thạch lừ mặt, lạnh giọng hỏi. từ đầu đến cuối chứng kiến màn đối thoại giữa em và con mèo kia, khóe môi không kìm được mà giật giật vài cái.

"chưa."

neko thản nhiên khóa môi anh khoa lại, không báo trước nên em chẳng kịp chuẩn bị gì cả, chỉ ngoan ngoãn để trường sơn muốn làm gì thì làm. hắn ta thấy thế càng lộng hành, ấn đầu xuống cho nụ hôn càng thêm sâu. trường sơn hôn rất giỏi, nhất là hôn em, hắn đã hôn em biết bao nhiêu lần và thân thuộc quá đỗi những tư vị bên trong, nhưng lần nào hắn cũng từ tốn nếm lại chúng một lượt. anh khoa nhắm hai mắt lại, cả lồng ngực phập phồng bên dưới, để trường sơn choán lấy môi mình.

"chúng mày ngồi dậy ngay. kay đừng dính tới nó, hư người đó em. còn neko biến giùm, đừng sớ rớ bé kay nhà anh."

"kay nào nhà anh?"

mèo khích đểu con sói kia, ai bảo bạn anh khoa dễ thương quá cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro