#2 (nekokay)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“biết ngay là mày ở đây mà.”

trường sơn gọi cho mình một cốc bạc xỉu, nhanh chóng di chuyển lên lầu hai. quán cà phê nhỏ nằm gọn trong một con hẻm, được trang trí theo phong cách cổ điển. đêm xuống, chỉ có ánh đèn vàng mờ mờ chiếu xuống từ chiếc bóng điện cũ, hình như người ta cố tình để vậy. trùng hợp là, anh khoa thích điều đó. ngồi ở nơi mập mờ ánh sáng, không quá sáng để em khó chịu hoặc quá tối để cảm thấy cô đơn.

“sao anh biết?”

anh khoa chẳng buồn quay đầu lại, thẫn thờ nhấm nháp ly nước của mình.

“dùng não đi. lúc nào buồn, mày cũng tới chỗ này để gặm nhấm một mình hết. lạ gì.”

rất tự nhiên, trường sơn khéo chiếc ghế bên cạnh rồi ngồi xuống. trong không gian nhỏ hẹp này, chỉ có hai bóng người ngồi sát cạnh nhau. trường sơn không làm gì cả, hắn có nhiều điều muốn nói, lại biết anh khoa đang ngổn ngang với những suy tư. cứ để em như vậy là cách tốt nhất.

“ừ.”

tâm trạng em nặng nề, lại vẫn cố nặn ra nụ cười gượng gạo với trường sơn.

trường sơn đã bên em bao lâu rồi nhỉ? đã bao nhiêu lần hắn tìm thấy em tại một góc quán nọ, lặng lẽ ngồi xuống cùng em và chờ em gặm nhấm cho xong nỗi buồn kia? hình như là từ rất lâu về trước, khi anh khoa vẫn chỉ là đứa trẻ non dại mới chập chững bước vào đời, em đã có một điểm tựa ở cạnh bên.

trường sơn không nói gì với em, vì khi hắn đụng đến nỗi đau kia, em sẽ lại khóc. em sẽ lại đau đớn lại từ đầu, sẽ hồi tưởng về khoảnh khắc kinh khủng đó mà em đã phải trải qua. hắn đến bên cạnh em, nhìn em lạc lối trong ngàn ánh sao trời. vũ trụ rộng lớn lắm, hắn ngồi đây, cốt là để em không cảm thấy cô đơn.

anh khoa trùm mũ áo khoác lên, đeo thêm kính râm, vì em chẳng muốn ai nhận ra em cả. hoặc, dù cho em có ăn mặc như thế nào, trường sơn vẫn sẽ dễ dàng tìm được em qua cái liếc mắt.

khi hắn tìm được em như thế, em đã cảm thấy nỗi buồn kia đã vơi bớt đi nhiều phần.

trường sơn không dỗ dành em bằng cái nắm tay, cái ôm chặt hay nói gì đó để em bớt buồn. đơn giản vì hắn biết, im lặng là niềm an ủi lớn nhất mà em cần lúc này.

“em đói rồi. đi ăn không?”

“đi, anh mời.”

và rồi, hai người lại lang thang dưới phố. hắn dắt em vào quán phở nọ, đêm rồi, chọn cái gì ăn ấm bụng thôi.

hai người lại ngồi xì xụp cạnh nhau. anh khoa bỏ kính ra, cất vào trong túi. mắt em có hơi khô thì phải.

“lát nữa đi dạo với em nhé?”

anh khoa ngỏ lời. cũng giống như rất nhiều lần trước đó, trường sơn đồng ý đi thơ thẩn quanh đâu đó với em.

họ lại xuống phố. trời về đêm lạnh. trường sơn cởi áo khoác ngoài ra, chẳng nói chẳng rằng chùm qua người em. em im lặng nhận lấy, mặc cho việc cả hai phải dừng lại giữa đường để hắn chỉnh áo. nhường áo khoác cho em, trường sơn đút tay vào trong túi, lại tiếp tục đi dưới ánh đèn đường còn tỏ.

em có nói vài câu, hắn trả lời, rồi chung quy vẫn là mỗi người theo đuổi một ý nghĩ.

trường sơn đã từng nói rất nhiều lần, hắn sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu. em ở đâu, hắn ở đó, âm thầm dõi theo bóng lưng em, để em biết rằng em không hề cô độc.

hắn can tâm tình nguyện làm thế.

cho dù đoạn đường kia tăm tối thế nào, hắn vẫn sẽ luôn ở bên em.

anh khoa thiếp đi trong lòng hắn, chìm sâu vào giấc ngủ sau khi nghe trường sơn vỗ về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro