#3 (stkay)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sơn thạch dạo này hay đi cùng anh khoa lắm.

“bé ơi dậy đi, anh để phần bé hộp gà ngoài kia kìa, bé dậy ăn sáng nhớ.”

sáng sớm, khi khoa còn đang ngáp ngắn ngáp dài, bần thần ngồi ôm gối ghiền thì sơn thạch đã chạy sang bên giường em.

“ủa bữa nay anh dậy sớm vậy?”

“anh dậy sớm nghía qua xem có gì ngon không để gọi em dậy ăn cùng.”

câu cửa miệng của sơn thạch là “bé kay”. lúc nào cũng luôn mồm gọi bé kay hết. bé kay quay xong chưa? bé kay ăn cái này không? bé kay lấy hộ anh cái kia với.

anh khoa nghe riết quen lỗ tai, cũng chẳng còn xa lạ gì nữa. sơn thạch bám dính lấy em, lải nhải đủ điều, vỗ béo em 24/7, cùng em đi chọc mọi người rồi lăn ra cười bò. lắm lúc còn chụp ảnh hai đứa post lên nhóm chat, làm mẫu capcut giật giật, cốt là để đi khoe linh tinh.

“anh để phần cái này cho bé kay, anh mới đi chôm được ngoài kia, chả nhớ của ai.”

sơn thạch dúi một gói bánh gạo phô mai vào tay anh khoa.

sở dĩ sơn thạch quan tâm em đến thế, bởi anh sợ sau này không còn được gặp anh khoa nhiều nữa. mấy lần trước, lần nào cũng không cùng nhóm với em, còn chẳng biết tương lai thế nào. nhỡ đâu chỉ có đúng lần này thôi, nên sơn thạch làm sao bỏ lỡ được.

bám nhiều đến mức, mọi người dần dần quen mắt.

“ủa thằng kay đâu anh?”

“đi với con mẹ st rồi. chắc là đi ăn mảnh.”

“dạo này hai đứa nó thân nhau nhỉ? lúc nào cũng thấy st khoác vai ôm eo thằng kay hết.”

“có thấy lúc nào chúng nó tách nhau ra đâu? ăn ngủ cũng phải cạnh nhau mới chịu, thế mà thằng kay cứ khờ khờ.”

thi thoảng sẽ có mấy mẩu đối đáp kiểu như thế. sơn thạch nghe được thì cười, chả thèm lên tiếng giải thích gì cả, vẫn cứ là bám lấy anh khoa thôi. anh khoa thì bơ thẳng luôn, nghĩ là anh em bạn bè với nhau thôi, dính nhau có tí làm gì mà tai tiếng thế.

thực ra thì, sơn thạch để mắt tới em từ lâu lắm rồi. là thủ lĩnh nhỏ tuổi nhất, đi qua mấy chặng đường, em đã làm rất tốt, tốt nhất có thể. bây giờ, khi hai người về chung một nhà, sơn thạch gánh vác trách nhiệm thủ lĩnh của em. sơn thạch trải qua những gánh nặng vô hình trước đây đã đè nặng lên vai em, và phần nào thương em nhiều hơn trước. sơn thạch muốn chăm sóc anh khoa, để em nghỉ ngơi một chốc sau mấy lần công diễn vừa rồi.

cách chăm sóc của anh là chiều chuộng em hết mức có thể, chẳng biết thế nào lại thành thích em luôn, ngày nào cũng phải ôm anh khoa vài cái mới chịu được, không thì cứ thấy khó chịu trong người kiểu gì. không gặp được nhau thì phải nhắn tin gọi điện, tám ba chuyện tầm phào với em, hẹn nhau bữa nào gặp mặt. mà anh khoa cũng chẳng thấy phiền, người ta hỏi gì cũng trả lời, nói gì cũng đồng ý. sơn thạch bày trò thì cũng hùa theo, làm anh cười tít mắt vì vui. toàn mấy trò trẻ con không đâu, người ngoài nghe thấy còn kì thị.

“yêu bé kay nhắm.”

“bé kay cũng yêu anh nhắm.”

rồi hai đứa lao vào ôm nhau, cười khanh khách như chốn không người. trường sơn ngồi bên cạnh nghe được nhăn nhúm mặt mày, da gà da vịt nổi đầy lên. thế mà anh hỏi thằng em có thích người ta không, lần nào cũng chối đây đẩy.

“khiếp ghê vãi. vào phòng mà hú hí đi mấy mẹ, né ra cho con còn xem phim.”

“bé kay dễ thương, lêu lêu chả như ai kia.”

sơn thạch làm mặt quỷ với con mèo nằm dài trên ghế kia, xong quay ra hôn chụt lên má bạn gấu mèo. hai đứa lại cười phá lên, xong sơn thạch dẫn anh khoa chạy đi mất trước khi trường sơn kịp mở miệng ra nấu nhừ cả hai.

“bé kay ơi, cho anh hun lại cái nữa đi, lúc nãy chưa kịp chụp ảnh.”

đến đoạn vắng người, sơn thạch nắm tay áo anh khoa dùng dằng. lúc nãy chỉ định trêu vui tí thôi, biết đâu vui thật. anh khoa sau khi cười ngặt nghẽo một trận xong, mới nhớ ra mà lấy tay xoa xoa chỗ sơn thạch vừa hôn lúc nãy.

“ơ, bé kay không được lau. anh đặc cách làm thế với mỗi bé thôi đó.”

“không á, tại lần đầu được làm thế, thấy lạ lạ.”

“thế anh hun cái nữa được không?”

anh khoa hơi ngạc nhiên tí, em gật đầu. thế là sơn thạch chụt thêm cái nữa vào má bên kia. thế là đều.

“hay thêm cái nữa nha? lúc nãy chưa chụp ảnh, để anh đi khoe với mọi người xíu.”

“anh cơ hội vừa thôi nha???”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro