#4 (sơn khoa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trường sơn luôn là người đứng phía sau em, đỡ lấy em mỗi khi em gục ngã.

suốt bao năm ròng, điều ấy chưa một lần thay đổi.

hắn tìm thấy anh khoa trong một quán bar nọ, ba giờ sáng, chính xác là ba giờ bốn mươi lăm phút sáng. anh khoa thích uống, uống hết ly này tới ly nọ. em chưa bao giờ chủ động tâm sự với trường sơn cả, thay vào đó, em thích lảo đảo trong cơn say nhiều hơn. anh khoa chọn uống, không phải vì em đã túng quẫn đến cùng cực, mà là em không muốn làm ảnh hưởng tới người khác. trường sơn ấy, đã bao lần nói thẳng với em về vấn đề này, có chuyện gì không ổn cứ tìm tới hắn, hắn sẽ cùng em gánh vác. anh khoa gật đầu, song lần nào cũng như nhau, đều là em chuốc say mình rồi để trường sơn tới đón. tâm sự kia, nặng nề như một quả tạ đè nát trái tim anh khoa, em vẫn quyết không để cho trường sơn nhúng tay vào. một mình em là đủ.

hắn dìu em vào trong xe, đặt ở ghế phụ. bản thân thì ngồi bần thần ở ghế lái chính, ngả người ra đằng sau, nặng nề thở hắt ra một hơi.

chuyện này đã tái diễn biết bao nhiêu lần rồi. cho đến hiện tại, cả hai không còn bé nữa. đã lao vào đời và nhận về những vết trầy xước, tổn thương không ít lần, chật vật sống mãi mới có thể tới được ngày hôm nay. trường sơn nhìn sang em, một anh khoa ở hiện tại, và nhớ tới một anh khoa của rất nhiều năm về trước.

cho dù có trải qua hàng thập kỷ dài, anh khoa vẫn là anh khoa. chỉ là, anh khoa ngày ấy và của hiện tại có nhiều điểm cách biệt quá lớn, khiến hắn không tài nào không thể nhớ về em của quá khứ được.

anh khoa yêu âm nhạc. em yêu nó tới mức có thể vì âm nhạc mà chịu đựng tất cả.

trường sơn cũng yêu âm nhạc, nhưng lại không thiết tha bằng anh khoa.

khi em đứng trên sân khấu, trường sơn lặng lẽ dõi theo em trong một góc khuất nọ, nhìn em cháy hết mình, tâm trạng hắn lại chùng xuống. lời hứa năm nào, muốn cùng đứng chung sân khấu với nhau chẳng còn nữa. thay vào đó, em chỉ cùng hắn hứa hẹn ngày mai sẽ sống tốt hơn. hắn hèn nhát nên chọn một lối đi khác an toàn hơn, bỏ mặc em trên con đường âm nhạc gai góc, rồi lại chẳng thể làm gì ngoài trơ mắt ra nhìn em vật lộn từng ngày. anh khoa rất lì, chỉ cần ngày mai em vẫn còn được nhìn thấy ánh sáng ban mai rọi vào khung cửa, thì em sẽ không bỏ cuộc.

và trường sơn cũng biết, cái lí do mà em quyết theo đuổi âm nhạc đến cùng kia là gì.

em ôm tương tư suốt mười năm, chờ đợi một người chẳng biết có nhớ nổi tên em không nữa. anh khoa không kể, nhưng hắn vẫn mơ hồ đoán ra được tất cả mọi chuyện.

ngày hôm đó, anh khoa cũng đang say. em nằm gục xuống bàn, lảm nhảm tên ai đó trong làn nước mắt.

“sơn…”

trái tim hắn như bị bóp lại.

trường sơn ngồi xuống, đặt tay lên lưng em, vuốt vài cái như an ủi. hắn chưa bao giờ ghét cái tên mình được ban tặng, nhưng trong khoảnh khắc đó, hắn ước giá như mình không nghe thấy cái tên ấy.

sơn là tên hắn, cũng là tên người mà em ôm mộng mười năm.

anh khoa chưa bao giờ gọi thẳng tên hắn, vì cái tên đó trùng với một người khác.

một người quan trọng hơn hắn rất nhiều.

trường sơn có thể nói với em rất nhiều, khuyên can em trong mọi chuyện, giúp em tỉnh táo hơn để đưa ra lựa chọn phù hợp cho bản thân. cũng đã tỉ tê với em nhiều điều, trải qua nhiều cơn say mà hiểu lòng nhau hơn. duy chỉ có hai thứ hắn chưa bao giờ nhắc tới: một là khuyên em nên từ bỏ âm nhạc, vì con đường này chông chênh quá, hai là khuyên em nên từ bỏ người ấy.

âm nhạc và người kia gắn liền với nhau. anh khoa yêu âm nhạc, lại cũng yêu người ấy.

dường như, đó là mạng sống của em, là lí do duy nhất tồn tại trên cõi đời này để em có thể bước tiếp.

trường sơn mãi mãi trong vai một kẻ qua đường. hắn nhìn rõ em mù quáng thế nào, đau đớn ra sao, song lại chẳng thể bước chân vào cái vùng đất cấm kị ấy. trường sơn muốn xoa dịu em bằng hơi ấm của bàn tay, nhưng trái tim anh khoa quá lạnh. lạnh tới mức hơi ấm kia còn chưa kịp chạm vào em, đã biến tan thành làn khói lạnh lẽo.

sau cùng, lại chẳng đi đến đâu cả. vì trái tim anh khoa không dành chỗ cho hắn, nên quãng thời gian kia dường như trở nên vô nghĩa. trường sơn mệt mỏi lại chẳng dám buông tay. hắn hướng về bóng lưng em, em lại chưa một lần quay đầu nhìn hắn.

nhưng xin em hãy nhớ, hắn vẫn luôn ở nơi đây.

*

thực ra mình đã định tách cái này ra làm một oneshot riêng, vì mình thực sự thích ý tưởng này trong lúc mình bất chợt nghĩ tới nó khi đang nằm lăn lộn để vào giấc. nhưng mình không đủ trình để làm thế, đành viết vội vì sợ sẽ quên. lúc nghĩ cảm xúc lắm, chẳng hiểu sao viết lên lại không ưng ý.

mình để tag "sơn khoa" thay vì nekokay/sookay, bằng một cách nào đấy thì nó vẫn đúng, nghe như kiểu lách luật ấy nhỉ? anh khoa yêu hoàng sơn, sẵn sàng đánh cược cả cuộc đời với âm nhạc vì thứ tình yêu đó được nhân lên rất nhiều lần. trường sơn lại nhìn em tự đặt mình vào vòng nguy hiểm, quằn quại trong cái thứ tình yêu ấy, nhẹ xoa dịu em và là chỗ dựa, để anh khoa có thể tiếp tục theo đuổi âm nhạc và tình yêu của mình.

đây là lần hiếm hoi mình để lại lời nhắn dưới fic, nhưng mà mình đang phân trần mà, kệ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro