#5 (stkayneko)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hai giờ sáng, anh khoa đang ngủ thì bị lay dậy. sơn thạch lắc nhẹ vai em, tay còn lại thò ra bóp mũi em. anh khoa nheo mắt lại, giọng ngái ngủ, mơ màng hỏi người trước mặt. em còn chả nhìn rõ đấy là ai, đêm rồi, có tí đèn đóm nào đâu. nghe giọng, em lờ mờ đoán là sơn thạch.

“cái gì thế anh?”

“bé kay cho anh ngủ với. bên kia mọi người ngáy to quá, anh không ngủ được.”

sơn thạch cầm sẵn gối theo, chỉ chờ anh khoa đồng ý là nhảy vào nằm. đúng là bên kia có mấy người ngáy thật, nhưng không đến mức làm sơn thạch mất ngủ. hắn ta không ngủ được, tự nhiên nhớ em quá nên mò sang.

“anh chui vào đây đi.”

anh khoa dịch vào bên trong, lại vô tình làm cho người bên trong tỉnh. người kia vòng qua ôm em, gác chân lên người anh khoa rồi nói với cái giọng nhẽo nhoẹt.

“ngủ đi kay, mai còn phải dậy sớm nữa đấy.”

“anh nằm xích vào trong tí đi.”

trường sơn phụng phịu đi ngủ tiếp, chả thèm quan tâm đến.

“ủa neko?”

“ai đấy kay? ủa con mẹ st, giường chật chỗ rồi, xuống đất nằm đi.”

nói thế, trường sơn vẫn không cam lòng mà kéo anh khoa nằm sát rạt vào trong, lưng chạm tới tận tường.

“rớt xuống đất là không ai chịu đâu đó.”

“khỏi lo, có rào chắn mà.”

vì mọi người đang ngủ, nên cả ba chỉ nói chuyện thầm thì, sơn thạch còn ra hiệu cho hai người kia nhỏ tiếng lại bằng cách suỵt suỵt mấy cái. sơn thạch chả biết mò mẫm thế nào, đầu đập cộp vào cạnh tường. lần này thì trường sơn và anh khoa tỉnh hẳn, nhìn nhau nín thở cười, không dám phát ra tiếng động nào khác, mặc cho sơn thạch ôm đầu quằn quại vì đau.

“quả táo nhãn lồng, xứng lắm st.”

trường sơn ôm bụng, cố nhịn cười mấy giây để thở ra câu hết sức vừa lòng hả dạ. ai bảo sang đây cướp anh khoa làm gì, lại còn phiền tới giấc ngủ của đại đế đây. anh khoa thì khỏi nói, cúi gập người lại, nhịn cười đến độ người run bần bật. trông sơn thạch có đáng thương thật, nhưng buồn cười quá, em không chịu nổi.

em dẹp chỗ cho sơn thạch nằm. hắn lồm ngồm bò dưới đất dậy, đến khi lên tận giường rồi thì hai con người kia vẫn cười chưa dứt. sáng mai kiểu gì chúng nó cũng thêm mắm dặm muối, đi kể hết cái kí túc xá cho coi.

“ngủ đi ngủ đi, đừng có cười nữa. neko đừng cười, em cười theo đấy.”

“thì mày cũng đừng có cười nữa, anh không dừng được.”

người cười nhiều nhất nãy giờ là anh khoa. trường sơn nhéo đùi em một cái, cười mất kiểm soát. sơn thạch bất lực nhìn hai con người ngoác miệng ra đến tận mang tai mà không có tí tiếng động nào, người gật lên gật xuống, không biết làm gì ngoài ôm bụng.

“thôi thôi đi ngủ. chừa nha st, mốt đừng có vậy nữa. nhà người ta đang êm ấm hạnh phúc, qua phá đám chi cho trời phạt.”

trường sơn chỉnh lại chăn, ném đống chăn bên mình sang phía sơn thạch, còn ném thêm cả cái gối ghiền sang bên đó luôn. còn anh khoa thì hắn ôm đi ngủ, dễ gì mà được.

cuối cùng thì cả ba đều có một giấc ngủ ngon cho tới tận sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro