I. Khởi đầu hay tiếp diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh sẽ vào vai hiệp sĩ vì anh cảm thấy nhân vật này có tính cách giống anh!"

"Còn em thì sao Sơn?"

"Sơn ơi?"

Lê Trường Sơn bất ngờ bật dậy, người ướt đẫm mồ hôi còn miệng thì thở hổn hển. Cậu nhìn xung quanh và nhận ra bản thân đang ở phòng ngủ của mình. Cậu đưa tay lên vò đầu chính mình, miệng thầm chửi rủa:

"Chết tiệt, cái giấc mơ gì mà mờ mờ ảo ảo vậy."

Trường Sơn rời khỏi chiếc giường nhỏ của mình rồi đi vệ sinh cá nhân, sau đó cậu xuống nhà bếp lấy cho mình chiếc bánh mì kẹp nhỏ được bọc bằng màng bọc thực phẩm ở trong tủ lạnh, tay còn lại thì khởi động chiếc lò vi sóng để làm nóng bánh mì. Hôm nay do không có công việc gì nên cậu mới có thể thong thả như vậy chứ bình thường Trường Sơn sẽ bỏ bữa sáng để đi đến chỗ làm chạy deadline cho kịp bộ phim sắp ra mắt, ai bảo làm đạo diễn là nhàn rỗi cơ chứ?

Bình thường khi có ngày nghỉ, Lê Trường Sơn sẽ ở nhà nằm trên chiếc ghế sofa êm ái xem anime nhưng hôm nay cậu lại muốn đổi gió ra ngoài đi dạo để vừa ngắm nhìn trời mây, vừa hít thở không khí trong lành. Cậu thay một bộ đồ đơn giản mà dễ vận động, tay rút dây sạc ra khỏi chiếc điện thoại rồi sau đó xỏ chân vào đôi giày thể thao yêu thích của cậu. Cuối cùng, Trường Sơn mở chiếc cửa gỗ ra. Cứ tưởng sẽ được chào đón bằng khung cảnh yên tĩnh, thơ mộng thì cái xe đen đang đậu chình ình giữa nhà cậu đã khiến Trường Sơn phải vỡ mộng. Thực tế thật phũ phàng với cậu thật mà.

Trường Sơn vừa bước đến chiếc xe vừa soạn văn chửi tên tài xế thiếu ý thức trong đầu. Cậu vừa nhìn là biết chiếc xe đó là Jaguar E-Type đang có giá trên thị trường đâu đó vài tỷ, nếu có tiền để mua xe ô tô này thì sao tên tài xế đó lại không có nổi tiền để đi học khóa học làm người chứ?

Người tài xế trên xe nhận ra đang có người đi đến gần xe của mình liền bỏ chiếc kính đen đang đeo trên mặt ra, đầu quay ra nhìn cậu trai nọ đang bước đến.

"Này, bộ mày không có ý thức à mà đi đậu xe ở trước cửa nhà người khác?"

Trường Sơn to tiếng chửi tên tài xế tóc bạc đang ngồi trong xe nhìn mình, tay đặt lên cửa xe làm điểm tựa. Người tài xế nhìn cậu với vẻ mặt thẫn thờ, hắn ngẩn ra một lúc rồi sau đó khẽ mỉm cười.

"Bộ mày bị dở người à mà ngồi đó cười? Mắc bị ăn chửi lắm à?" Trường Sơn khó chịu lên tiếng tiếp khi thấy tên tài xế này chỉ nhìn cậu mà không nói gì.

"A thôi chết, anh xin lỗi bé nhé. Anh không để ý" Người tài xế vội vàng xin lỗi nhưng vẫn không ngừng mỉm cười hạnh phúc.

"Nhìn cái mặt non choẹt như này mà gọi tao là bé à? Còn chưa chắc lớn hơn người ta mà xưng tầm bậy tầm bạ nữa." Cậu bực mình khi nghe tên tài xế kia gọi mình là bé cùng với khuôn mặt nhìn gợi đòn vô cùng.

Người tài xế không để ý đến lời nói của Trường Sơn, hắn vẫn mỉm cười nhẹ nhìn cậu một cách hạnh phúc.

"Để xin lỗi thì anh mời bé đi một chuyến nhỏ bằng chiếc xe này được không? Anh sẽ không làm bé thất vọng đâu."

Trường Sơn nghe xong câu đó liền đứng thẳng dậy, cậu nhìn tên tài xế kia bằng một ánh mắt khó hiểu.

"Tên này có bị điên không vậy?" Cậu tự hỏi trong đầu, ai đời tự nhiên lại mời người vừa chửi mình xối xả đi lên xe bao giờ. Hay tên này định chở cậu đi một chuyến rồi lấy công với giá cắt cổ, hoặc thậm chí tệ hơn là định bắt cóc rồi bán cậu đi sang Trung Quốc!?

"Mày có bị vấn đề về thần kinh không? Hay mày đang ủ mưu gì nên mới mời tao lên xe đi một chuyến?" Lê Trường Sơn nói thẳng ra những gì cậu đang nghĩ trong lòng. Người tài xế nghe vậy chỉ cười khúc khích.

"Chiếc xe này không có trần, nếu nhận ra anh có ý định xấu gì thì bé có thể nhảy ra khỏi xe mà, vả lại người ủ mưu ở đây phải là bé chứ nhỉ?"

Trường Sơn nghe xong chẳng biết phải nói gì, lời nói của tên này nghe vừa hợp lý vừa vô lý theo một cách nào đó nhưng cậu vẫn đánh liều nhận lời thử. Cuộc sống này yên bình quá mới khiến cậu phải tự mình tạo chông gai cho bản thân như thế này.

"Ờ cũng được, để tao xem mày tính chở tao đi đâu. Nếu không khiến tao hài lòng thì mày sẽ phải đền tao bằng thứ khác đấy." Trường Sơn vừa nói vừa khoanh tay lại, mắt nhìn tên tài xế kia bằng cái nhìn không mấy thiện cảm. "Để tao chống mắt lên xem mày tính chở tao đi đâu."

Người tài xế kia nghe cậu nói xong thì trong lòng vui như được mùa, anh đeo chiếc kính đen lên rồi bấm nút mở cửa xe ra.

"Vậy thì lên xe đi bé, anh đảm bảo em sẽ rất hài lòng."

"Đừng có gọi người khác là bé nữa tên khùng này." Trường Sơn vừa nói vừa đi vào trong xe, sau đó cậu ngồi xuống thắt dây an toàn vào chỗ ngồi của mình.

Người tài xế kia nhìn cậu, miệng vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng.

"Cuối cùng cũng tìm được em rồi." Hắn nói thầm.

"Mày vừa nói cái gì?" Trường Sơn quay ngoắt sang nhìn tên tài xế rồi hỏi, do lúc nãy cậu vừa mải quan sát bên trong chiếc xe mà không nghe rõ lời nói của hắn.

"Không có gì đâu, mình chuẩn bi đi thôi nhé bé." Người tài xế kia quay mặt về phía vô lăng, hắn khởi động xe rồi di chuyển về phía trước.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro