II. Bãi biển mờ ảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trường Sơn bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Tên tài xế này đã lái xe được 1-2 tiếng rồi mà vẫn chưa thấy hắn có dấu hiệu dừng lại. Con đường quen thuộc mà cậu từng đi qua giờ đây đã trở lên xa lạ, hai bên đường cũng trở nên vắng vẻ hơn. Không lẽ tên này tính bán cậu đi Trung Quốc thật!? 

Lê Trường Sơn hối hận rồi! Lẽ ra cậu không nên chấp nhận lời mời này, lẽ ra cậu nên ở nhà xem phim như bình thường mới đúng! Cậu còn nhiều ước mơ dang dở chưa thực hiện được hết, cậu chưa muốn chết. Người tài xế kia nhận ra cậu đang lo sợ nên lên tiếng trấn an:

"Đừng lo, anh không bán bé Neko đi sang Trung Quốc đâu, chỉ là nơi này hơi xa nên chúng ta chưa dừng xe được thôi."

Trường Sơn nghe xong thì thả lỏng người hơn, nhưng sau đó cậu quay sang hắn với vẻ mặt kì lạ.

"Neko?"

"Ừ đúng vậy, có chuyện gì sao bé?"

"Sao mà- à bạn lại gọi tôi như thế?" Trường Sơn sửa lại xưng hô với hắn cho lịch sự, dù gì từ nãy đến giờ tên này cũng không làm gì cậu.

"Hồi trước anh luôn gọi bé như thế mà?" Người tài xế khó hiểu đáp lại cậu.

Cậu giật mình trước câu nói của hắn, đầu lục lại tất cả những ký ức cậu còn nhớ.

"Nhưng tôi đã gặp bạn bao giờ đâu?" 

Hắn đạp phanh dừng xe lại một cách vội vã, do cậu không lường trước được nên đầu va trúng phần bàn trên xe. Trường Sơn vừa xoa phần trán vừa bị đập trúng xe vừa nói một cách tức giận:

"Con mẹ mày bị điên à, tự nhiên dừng xe lại mà đéo nói gì trước." 

"Em thật sự không nhớ anh sao?" Người tài xế kia bỏ dây an toàn ra, người quay về phía cậu, hắn vừa xoa phần trán của Trường Sơn vừa hỏi với giọng rất ngạc nhiên.

"K-Không? Ta- Tôi đã gặp bạn bao giờ đâu?" Trường Sơn khó hiểu nhìn hắn, miệng đáp lại câu hỏi của tên tài xế này.

Người tài xế kia để lộ vẻ mặt u buồn nhưng sau đó liền giấu đi, hắn mỉm cười nhẹ nhưng cậu nhìn vào thì thấy cả sự chua xót trong nụ cười đó. Có lẽ do cú va đập vừa rồi nên cậu nhìn nhầm chăng?

"Vậy chắc anh nhầm bé với người khác rồi, thôi để anh vừa đi vừa giới thiệu bản thân cho bé nghe nhé." Hắn thắt lại dây an toàn rồi khởi động lại xe. "Bé cũng phải giới thiệu lại bản thân cho anh nghe đó."

Trường Sơn dù vẫn còn khó hiểu với tình huống vừa xảy ra vừa rồi nhưng cũng ậm ừ cho qua, có lẽ là hắn nhầm ai đó với cậu thật. Còn tên tài xế kia vừa lái xe vừa trầm ngâm nhìn về phía trước. Được một lúc, hắn lên tiếng:

"Anh là ST, năm nay 34 tuổi, hiện anh đang là tài xế taxi." 

"Thế ngày sinh của bạn là bao nhiêu?"

"Ngày 10 tháng 12 đó bé."

"Thế thì tao lớn hơn mày 10 tháng rồi đấy con mẹ ST ơi, tao sinh ngày 23 tháng 2 lận." Trường Sơn to tiếng với ST, gạt phắc hai chữ "lịch sự" đi. "Đừng gọi tao là bé nữa."

"Anh biết mà." Hắn vừa cười vừa nói dù cho nãy vừa bị cậu mắng. 

"Mà sao tên bạn lại là ST? Hay quá ha, kêu giới thiệu mà đi nói tắt tên như thế à."Trường Sơn nói, cậu nhận thấy cái tên này nghe có chút quen thuộc dù đây là lần đầu tiên hắn với cậu gặp nhau.

"Rồi em sẽ biết thôi bé ạ. A, ta đến nơi rồi này." ST vừa nói vừa dừng xe lại. Hắn nhanh chóng xuống xe rồi mở cửa cho cậu. "Xuống đi bé."

Cậu dù đang thắc mắc về lý do hắn cứ úp úp mở mở về cái tên của hắn như thế nhưng vẫn xuống xe theo lời ST. Trường Sơn nhìn xung quanh nơi mà hắn đưa cậu tới. 

"Đây chẳng phải là bãi biển sao!?" Cậu hốt hoảng nghĩ trong đầu. Hóa ra nơi mà tên này nhắc đến lại chính là bãi biển. ST đứng nhìn Trường Sơn đang hoảng hốt nhìn xung quanh mà cười thầm, không ngờ con mèo này lại đáng yêu đến thế. Trong lúc cậu không để ý thì hắn đã cởi giày của cậu ra rồi để lên xe, sau đó nắm lấy tay cậu.

"Nơi này rất đẹp đúng không bé?" ST vừa nói vừa kéo Trường Sơn đi, hắn dừng lại ở trước bờ biển, sóng đập vào chân của cả hai. Cậu giật mình nhìn xuống chân rồi sau đó lại nhìn lên phía trước. Cảnh vật trước mắt khiến lòng cậu cảm thấy xao xuyến, nước biển màu xanh đậm như hòa vào với bầu trời đầy mây xanh thẳm, mặt trời bên trên tỏa ra những tia ánh vàng nhẹ nhàng mà ấm áp. Trường Sơn đã từng ngắm rất nhiều cảnh biển lúc bình minh và hoàng hôn nhưng đây là lần đầu tiên cậu được chứng kiến tận mắt cảnh biển vào buổi trưa. Cảnh biển khi này rực rỡ hơn lúc bình minh hay hoàng hôn rất nhiều, ít ai ngờ được rằng cảnh biển buổi trưa đẹp không thua kém gì những buổi khác trong đó có cả cậu. 

"Anh đã bảo là bé sẽ rất hài lòng rồi mà." 

Trường Sơn quay về phía ST, cậu thật sự đã đứng hình khi nhìn thấy hắn ở dưới cảnh biển rực rỡ này. Hắn như hòa vào với khung cảnh này tạo nên một bức tranh đẹp đẽ mà thơ mộng này. Chợt, đầu cậu đau nhói lên khiến cậu không giữ được thăng bằng mà quỳ xuống ôm lấy 2 bên đầu. Hắn giật mình quỳ xuống ôm lấy cậu, miệng luôn mồm hỏi cậu bị làm sao. Những khung cảnh biển kì lạ mà quen thuộc bắt đầu hiện lên trong đầu Trường Sơn, cậu thấy sáu đứa trẻ đang chơi ở gần bãi biển, có một đứa có vẻ như là đang nắm tay cậu, miệng mỉm cười thích thú cùng chạy về phía trước. 

"Đây là những kí ức gì? Mình đã từng trải qua điều này sao?"

Đứa trẻ đang nắm tay anh vẫn nhìn về phía cậu, miệng luôn mồm nói điều gì đó mà cậu không thể nghe thấy. 

"Neko..."

"Sơn."

"Sơn."

"Sơn!!!"

Trường Sơn chợt nghe thấy tiếng gọi tên mình, cậu ngẩng đầu lên thì thấy ST đang nhìn mình với ánh mắt lo lắng, hai tay thì đang nắm lấy vai cậu. 

"Bé có làm sao không?" Hắn hỏi với giọng run run nghe như sắp khóc làm cậu cảm thấy bối rối. Trường Sơn nhìn hắn rồi lại cúi gầm mặt xuống. "Giọng nói của đứa bé kia khá giống với tên này..."

"Bé có sao không?" ST lặp lại câu hỏi, không ngừng lo lắng khi thấy hành động kì lạ của cậu. Đột nhiên cậu hất hai tay về phía hắn, nước biển bắn vào quần áo của ST. 

"Há há há, mày bị trúng đòn rồi." Trường Sơn cười thích thú khi nhìn thấy ST bị ướt. Hắn đơ ra một lúc rồi cũng hất nước lại về phía cậu. 

"Con mèo này cố tình chọc anh hả?" 

Cả hai bọn họ nô đùa với nhau dưới biển, ai cũng vừa cười vừa hất nước vào đối phương. Bọn họ đùa với nhau cho đến khi cả hai đã thấm mệt, do đồ của Trường Sơn bị ướt nên ST đã lấy ra một chiếc áo khoác để ở ghế đằng sau của xe rồi khoác cho cậu. Cả hai lên xe để trở về nhà. Trên đường đi, Trường Sơn thấy một khu trại trẻ mồ côi nằm ở gần khu bãi biển nơi hai người vừa ở, cậu nhìn ngơ một lúc thì hắn lên tiếng:

"Anh hỏi thật bé đấy, em lúc mới đến bãi biển bị sao mà lại gục xuống cát ôm đầu vậy?"

"Tôi lúc đó cũng không hiểu bản thân bị cái gì, đột nhiên tôi cảm thấy đau đầu rồi trong đầu hiện ra những khung cảnh lạ lắm." Cậu vừa nhớ lại lúc đấy vừa nói. Hắn không nói gì nữa mà chỉ tập trung lái xe, miệng lẩm bẩm điều gì đó mà cậu không thể nghe thấy được. 

"Kì lạ thật nhỉ." Trường Sơn nghĩ thầm trong lòng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro