Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhà gì bự chà bá như cái lâu đài, đi hoài mới tới bếp."

Neko ngồi cạnh bàn ăn, lên app đặt bánh mì cho bữa sáng. ST chỉ cười không nói gì. Đêm qua lái xe tới đây, mà hai nhà cách nhau xa ơi là xa, chắc chắn ST cũng mệt. Nhưng khi anh mở mắt thì đã thấy ST đang đánh răng rồi. Cả hai đều không giỏi nấu ăn, nhà cũng hết ngũ cốc, Neko đành đề xuất ăn bánh mì. Đợi shipper đến, Neko chủ động mở lời.

"Mấy ngày nữa là phải trở lại quay rồi đó. ST tính sao?"

"Chắc giấu, tại cái này kì quá, nói hổng ai tin. Nếu vậy thì Neko phải đóng vai tui, tui cũng phải đóng vai Neko."

Neko nhăn mặt, không khả thi chút nào.

"ST nói nghe dễ quá à. Cái nết tui với tính ST không giống nhau miếng nào. Tưởng tượng đi."

Một Neko rap sai cách nhưng hát đúng kỹ thuật, chín chắn không bày trò không chơi nhây, kể chuyện hài lạnh ngắt và một ST hát lệch tông, nô lệ content, thủ đoạn một bụng, cười mất nhân tính...

Cả hai phì cười. Điện thoại rung lên, ST xung phong xuống nhận hàng. Neko kéo tay lại.

"Đi với, cho quen đường. Nhà lạ hông biết đi."

.

Thảo luận cả sáng, cuối cùng vẫn quyết định ở lại nhà ST. Cả hai tạm hoãn toàn bộ công việc và kế hoạch riêng. Neko lăn qua lộn lại trên sofa, nhìn chính mình đang ngoan ngoãn dọn đống đồ sau ăn sáng. Anh buột miệng.

"Hồi nhỏ ST có phụ má nấu ăn không?"

ST vừa cúi đầu dọn dẹp, vừa nói.

"Tui là em út mà, nhà có mấy anh chị em. Ti có làm đó mà không nhiều đâu. Mà tui cũng đoảng lắm. Hồi đó đi xa nhà, má cứ sợ tui không tự lập."

Đều theo đuổi đam mê nghệ thuật và kiếm tiền từ sớm, Neko cũng hiểu được những khó khăn ngày đó của ST. Chỉ là...

"Ông vẫn tự lo được đấy thôi. Còn nổi tiếng nhanh nữa. 365 hồi đó gây ảnh hưởng tới tận bây giờ."

Rõ ràng chuyện đã qua lâu rồi, lúc này nhắc lại vẫn khiến Neko tủi thân. Anh co chân lại trên sofa, ngả đầu lên đầu gối, tự vòng tay ôm lấy mình. ST nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Neko, kéo anh dựa vào vai.

"Ừm, nói đi, tui nghe nè."

Neko chỉ cúi đầu tự nghịch những ngón tay, ST cũng kiên nhẫn chờ đợi. Một lúc lâu sau, Neko mới tiếp.

"Lúc nào tui cũng đặt nặng vấn đề kinh tế hết. Tui xuất thân từ xóm lao động nghèo, tuổi thơ tui kinh khủng lắm."

Anh hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Trời đang kéo về những đám mây đen.

"Tui đi nhảy từ hồi cấp 2, mà không có tiền, không tên tuổi, còn phải trốn học đi nữa, nên tui bỏ. Về sau có trào lưu, tui đi rap, rap hồi đó lung tung lắm, thu nhập cũng không được bao nhiêu. Tui phải bỏ nghệ thuật."

ST cứ dịu dàng xoa tóc Neko. Cả hai cùng dựa vào sofa mềm mại, cũng cùng dựa vào nhau. Neko dần buông xuống lớp phòng bị gai góc mà anh luôn dựng lên để bảo vệ chính mình, vô thức dụi đầu vào hõm cỗ ST.

"Đợt cách đây tầm 10 năm á ST, là khoảng thời gian đen tối nhất của tui á. Công việc không đâu vô đâu. Đêm tui cũng khóc. Không có cách nào kiếm ra tiền. Má tui lo, má có mình tui à. Có lúc tui hổng có yêu tui..."

Âm thanh chầm chậm đều đều vang lên, thản nhiên như Neko đang kể lại câu chuyện của ai đó, chứ không phải cả quãng thời gian khó khăn của mình. ST khẽ hỏi.

"Giờ thì sao?"

"Ừm, giờ tui ổn mà. Tui hài lòng công việc hiện tại, tui có fc của tui, giấc mơ từ nhỏ của tui cũng thành hiện thực rồi. ST thì sao?"

Neko chỉnh lại tư thế, gối dầu lên đùi ST, thoải mái híp mắt lại. ST cũng ngửa đầu ra sau, nhìn vô định lên trần nhà. Tay anh đan lấy tay ST, đặt trên lồng ngực ấm nóng.

"Chuyện lâu rồi, ST cũng không để ý nữa. Chỉ nhớ nhất là năm 18 tuổi, má tui xảy ra chuyện, nhà chỉ có mình tui, không biết xử lý sao. Đợt mới đi làm idol, tập nặng, nhóm ai cũng vất vả, tốn nhiều thời gian công sức lắm, cái người ta thấy chỉ là bề nổi thôi. Rồi khi rã nhóm có nhiều thứ nữa."

Giọng ST hơi mơ hồ.

"Tui cũng từng hoài nghi bản thân tui."

"Ừm, giờ thì sao?"

"Giờ tui cũng ổn rồi."

Kim đồng hồ cứ thế xoay vòng, thời gian lại tựa như đang lắng đọng. Bên cửa sổ, có hai hình bóng sát gần nhau, chữa lành những nỗi đau của quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro