Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tia chớp rạch ngang màn đêm. Không khí trong phòng ngủ vẫn dễ chịu. Neko ngồi trên giường, mượn tạm laptop của ST giải quyết nốt công việc còn lại trong ngày. ST khoanh chân cạnh đó, khẽ ngân nga những giai điệu dịu êm.

“Neko có nhớ khi nào quay tiếp không?”

“Mai á.”

Vẫn nhìn vào máy tính, Neko đáp ngắn gọn. ST ngả người đến gần, khoác tay qua vai Neko.

“Vậy bé chiếu cố anh thêm nha?”

Neko đang nghiêm túc làm việc cũng phải bật cười, sao bé nhất hội 9x mà thỉnh thoảng ST cứ thích gọi người ta là bé vậy? May là khuôn mặt đẹp trai và khí chất của con mẹ không làm người ta phản cảm. Nhưng bây giờ có một vấn đề: ST đang mang khuôn mặt của anh. Chất tổng tài biến thái gì đó không thể hiện nổi, nhìn chỉ thấy vừa gượng ép vừa mắc cười.

Nhưng mặt mình vẫn đẹp trai nha, Neko thầm nghĩ.

Tắt máy tính để vào chỗ cũ, Neko kéo ST đứng dậy đi đánh răng. Đứng trước gương, trong miệng đầy bọt, Neko liếc nhìn “bản thân” đứng cạnh đang chải răng một cách nghiêm túc.

“Giống hai vợ chồng ghê.”

Neko buột miệng. ST sửng sốt trong vài giây, cũng hùa theo.

“Thì em là vợ bé của anh mà. Vợ yêu, bé bỏng.”

Những cụm mây đen ban sáng đã dần tối màu hơn vào buổi chiều, rồi tựa như đã quá nặng nề mà vỡ ra thành cơn mưa nặng hạt dội vào đêm tối. Gió giật mạnh, rít lên ở bên ngoài. Cửa kính như đang rung lên. Neko cuộn người trên giường, bình thản ôm lấy ST. Cứ ngủ thôi.

Vì sau cơn mưa rào kia luôn là nắng hạ rực rỡ.

.

Nắng xuyên qua rèm, chiếu lên hai dáng hình ôm sát lấy nhau. ST lơ mơ mở mắt. Bên cạnh là Neko đang say ngủ, chân quấn chặt lấy eo anh. Suy nghĩ đầu tiên là “Neko giống con mèo, đáng yêu”, thứ hai là “Ngủ mặc đồ khó chịu thiệt”, cuối cùng…

“Neko, dậy đi! Đổi lại rồi nè!”

ST ngồi dậy, hăng hái lay Neko. Anh chậm chạp mở mắt, nhìn ba cái đầu trắng đang lắc nhanh tới nhòe đi trước mặt mình. Tiếng la háo hức của ST vang lên bên tai.

Sáng nay con mẹ này ồn thật. Lần đầu tiên thấy ồn như thế.

Nếu có đuôi cún chắc chắn là đang kích động vẫy tung trời.

Làm trò trên giường một lúc lâu, ST mới chợt nhớ ra hôm nay có lịch. Cả hai vội vã chỉnh trang lại bản thân. Qua tới nay toàn mặc đồ của ST, Neko nhìn tủ quần áo rồi tặc lưỡi. Mượn thêm bộ nữa chắc cũng không có vấn đề.

.

Vừa giờ kịp đến trường quay. Bùi Công Nam cười hì hì chạy qua bá cổ Neko như một thói quen, đang định trêu thì cơ mặt cậu bỗng cứng lại.

“Ơ, nay anh Neko mặc đồ của anh ST hả?”

Âm lượng bình thường, không to cũng không nhỏ, nhưng đủ để cả sảnh lặng ngắt, đồng loạt quay sang nhìn Neko. Chiến thần livestream với thành tích nổi danh là đơn thương độc mã chửi người xem không cần nghĩ đột ngột tắt đài, mặt ngơ ngác. Lộ lắm hay sao?

Bùi Công Nam vẫn ngây thơ.

“Áo rộng hơn 1 cỡ nè, trùm tay đó thấy chưa? Với bình thường Neko điệu toàn xài nước hoa như con gái, nay Neko có mùi y chang anh ST.”

Tăng Phúc cũng hăng hái đi qua.

“Anh… Anh Neko nay hổng mang khăn, cũng hông đeo kính.”

Trời ơi, sáng dậy trễ đâu có thời gian vòng về nhà lấy đồ. Vội tới quên cả gọi trợ lý đem quần áo tới. Bộ duy nhất của anh ở nhà ST là bộ con vịt Elizabeth đó được không, có thể mặc đi quay à? Neko mở miệng giải thích cũng không được, mà không nói gì cũng không xong. Càng lúc càng có vẻ vừa mờ ám vừa mắc cười.

Có Bùi Công Nam và Tăng Phúc mở màn, hội anh em chí cốt cũng vui vẻ hùa, vây kín vào trêu Neko. ST lò dò bước vào sau khi cất xe, hoang mang không hiểu gì. Jun đi tới khoác vai ST, mỉm cười ẩn ý.

“Lớn rồi, có cuộc sống riêng ha. Không sao, anh ủng hộ.”

Nghe tiếng nói chuyện cười đùa ầm ĩ cũng ánh mắt của Jun, ST cũng hơi nhận ra được vấn đề. ST chỉ nhún vai, không nói gì. Ánh mắt hướng về phía Neko, mang theo tình cảm khó lòng chôn giấu.

Không sao, thời gian vẫn còn nhiều. ST muốn đợi thời cơ, quang minh chính đại ở bên người ấy.

Mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu.

.

Bộ đồ ngủ con Elizabeth huyền thoại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro