Không rủ cũng tới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi thói xấu Lê Trường Sơn có đều là do Nguyễn Cao Sơn Thạch dạy hư mà thành. Hắn hút thuốc, anh cũng bắt chước hút theo, lâu dần thành thói quen, mỗi ngày một điếu. Hắn uống rượu, anh uống chung với hắn, rồi cả hai cùng say sưa ngây ngất với nhau, anh không thể phân biệt được đâu là mùi rượu và đâu là mùi pheromone của hắn.
Khoảng thời gian ban đầu khi tình yêu chớm nở chính là lúc Trường Sơn hạnh phúc nhất vì khi ấy anh vừa mới đổ vỡ trong một câu chuyện khác, và hắn đã xuất hiện, trao cho anh sự quan tâm săn sóc đặc biệt mà anh cần. Chỉ từ một cuộc gặp gỡ trong quán bar, uống với nhau vài ly rượu, hai tên Alpha cùng thuộc vào dạng đẳng cấp lại va phải nhau rồi không cách nào dứt ra được.

Sơn Thạch dọn đến ở hẳn trong nhà Trường Sơn, ngày ra ngoài đi làm, khi về đã thấy sẵn người yêu ở nhà chuẩn bị cho nước tắm và thức ăn, cuộc sống êm đềm hạnh phúc cứ trôi qua như thế. Trường Sơn thậm chí còn biết, con sói lớn đang sống trong nhà mình thực chất là thủ lĩnh của một gia đình làm mưa làm gió thế giới ngầm, được coi như vị vua trẻ đang chèo chống cả một đế chế. Nhưng anh không quan tâm, anh thiết nghĩ, ai cũng có những góc khuất của riêng mình và Sơn Thạch chẳng phải là ngoại lệ. Anh yêu hắn thì đồng thời anh cũng đã chấp nhận cái góc tăm tối ấy rồi.
Anh biết nhiều bí mật của hắn, và hắn tường tận mọi thứ về anh.

Từ công việc đạo diễn khiến anh chỉ có thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi khi quyết định tạm dừng quay phim cho đến mối tình không vẹn tròn trong quá khứ, từ lịch làm việc dày đặc cho tới những buổi giao lưu, gặp gỡ, vô vàn mối quan hệ phức tạp khác nhau.
Sơn Thạch biết rõ hết và rồi hắn dần thấy khó chịu khi mà vai trò của hai người đảo lộn, Trường Sơn trở thành người đi sớm về khuya, để hắn đợi ở nhà một mình đến héo mòn vô vọng. Và khi anh mệt, anh chỉ muốn nghỉ ngơi chứ chẳng còn muốn thân mật ôm ấp hôn hít với hắn nữa. Anh cũng gặp gỡ nhiều người, Alpha, Beta, Omega, nam nữ già trẻ đều đủ cả. Từ đó, Sơn Thạch ghen. Tự nhiên hắn thấy mình bị ra rìa, không còn quan trọng bằng công việc hay bạn bè của Trường Sơn nữa dù hắn bây giờ đã trở thành người yêu, người có mối quan hệ thân mật gắn bó chặt chẽ với anh. Vậy mà một chút thời gian thôi anh cũng không có để dành cho hắn. Anh vùi mặt vào công việc, anh sống cuộc sống của anh trước khi có người yêu, anh hình như đã quên mất hắn trong những bộn bề cuộc sống của mình rồi.

Vậy là hắn giam anh ở nhà. Là giam thật, hắn thừa khả năng để làm điều đó, bắt đầu từ việc hạn chế và sau đó là kiểm soát toàn bộ các mối quan hệ, sắp xếp luôn cả công việc của anh, biến anh thành kẻ nhàn rỗi đến quá đáng dù rằng vào thời điểm đó anh đang bận rộn rất nhiều. Ban đầu Trường Sơn nghĩ Sơn Thạch làm vậy là vì hắn ghen, hắn giận anh không quan tâm đến hắn. Và anh thấy mình vô tâm và có lỗi thật khi ở trong một mối quan hệ mà không biết cân đo đong đếm sao cho làm vui lòng được người thương của mình. Nên vào thuở đầu, khi còn bị giam lỏng mà không hề hay biết trong chính căn nhà của mình, anh vẫn thường hay dỗ dành, an phận và cố gắng dành nhiều sự quan tâm cho hắn nhiều nhất có thể. Khi ấy Trường Sơn nhàn rỗi đến mức lười biếng, mọi công việc của anh đều có hắn làm cho, hoặc nếu hắn đi vắng, một cô giúp việc lớn tuổi sẽ đến dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn cho anh.
"Bé lại mập lên hơn một chút rồi nè."
Sơn Thạch vẫn thường hay ôm lấy anh từ phía sau, bàn tay xoa nhẹ lên vùng bụng mềm mại đàn hồi và cười bảo.
"Như vậy lúc mang thai sẽ thoải mái hơn nhiều."
Vào thời điểm đó, Trường Sơn chỉ nghĩ câu nói kia là đùa cợt, không hề nghiêm túc cho rằng hắn có ý định làm điều đó, chứ anh đâu hề biết Sơn Thạch đã có âm mưu muốn anh sinh con cho hắn rồi đâu.

Mãi về sau, khi sự kiểm soát càng lúc càng trở nên quá trớn, Trường Sơn thậm chí còn bị bắt về ổ sói của Sơn Thạch, ra khỏi phòng cũng không được ra nữa, anh mới nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề.
Anh đang bị giam giữ, và mục đích tách biệt anh với thế giới thật sự đã quá rõ ràng. Sau đó, những hành động của Sơn Thạch dần biến thành quá đáng, hắn thân thiết với anh nhiều hơn đồng thời cũng bày tỏ rõ mong muốn về việc anh sinh con cho hắn. Dù rằng đã rất nhiều lần Trường Sơn nói điều ấy là không thể, khoang sinh sản của Alpha tuy vẫn có nhưng đã bị thoái hoá mạnh trong quá trình phát triển, vô cùng chật chội và không thích hợp để làm một cái tổ cho thai nhi. Nếu hắn thật sự yêu anh, hai người sẽ chung sống vui vẻ hạnh phúc với nhau, nhưng đừng bao giờ nhắc về chuyện sinh con đẻ cái.

Cũng vì bất đồng quan điểm trong mối quan hệ mà cả hai ngày càng thường xuyên tranh cãi, hành động của Sơn Thạch lại càng trở nên quá đáng hơn theo thời gian. Không thể làm tình, tra tấn hay đánh dấu anh, hắn sẽ hành hạ anh quằn quại đau đớn bằng những thứ đồ chơi quái quỷ dù hắn có hoặc không có mặt ở nhà. Với tần suất ngày một gia tăng, sự điên rồ của hắn ngày càng lộ rõ, anh mệt mỏi, suy nhược và tuyệt vọng hơn theo thời gian. Cho đến khi Trường Sơn không thể chịu đựng nổi Sơn Thạch nữa, anh yêu cầu chia tay.
Tất nhiên là hắn sẽ không dễ dàng gì chấp nhận điều này, con sói lớn hăm he đe doạ cần cổ anh, sẵn sàng để ăn no sau chuỗi ngày nhịn đói để dạy cho cơ thể anh những bài học nó cần phải được học. Nhưng Trường Sơn cũng đã chuẩn bị kĩ càng hết rồi, anh phải thoát khỏi Sơn Thạch, phải tự do và quay về cuộc sống bình yên trước đó.

Với một con dao khoảng 20 cm, bén ngọt, được cầm chắc bởi bàn tay nổi gân, kề sát động mạch chủ và sẵn sàng tự kết liễu bất kì lúc nào, anh không đàm phán với hắn nữa, anh đe doạ.
Hoặc là anh tự do, hoặc anh chết để giải thoát với mình, cuộc sống với hắn giống như là Địa Ngục, thà là vùi mình xuống dưới ba tấc đất lạnh anh còn cảm thấy hạnh phúc hơn gấp vạn lần nữa.
Cuối cùng, sau một cuộc "đàm phán" phải đổi lại bằng vết cắt trên cổ, khiến anh mất máu nhiều nhưng may mắn được đưa đi cấp cứu nên thoát chết. Sơn Thạch đã chấp nhận buông tha cho anh, bọn họ chia tay, và từ ấy không còn liên quan gì với nhau nữa.

Ngày Trường Sơn rời khỏi nhà hắn, anh bước đi chẳng quay đầu lại, không thể nhìn thấy một ánh mắt phức tạp mãi dõi theo bóng lưng anh và đôi chân do dự muốn đuổi theo dáng hình đã sắp khuất xa. Bàn tay nắm chặt lại, trán nổi gân. Hắn định bước, định phản bội lời hứa sẽ trả cho anh sự tự do anh mong muốn, nhưng lại thôi. Hắn quay người vào nhà, con sói đầu đàn hung mãnh lần đầu tiên biết cúp đuôi sợ hãi.
Từ đó, nhịp sống độc lập của họ lại bắt đầu, hắn đi đường hắn và anh đi đường anh. Sơn Thạch tiếp tục gầy dựng đế chế của hắn trong thế giới ngầm, anh tiếp tục làm tiếp công việc đạo diễn. Chuỗi ngày khởi đầu bằng hạnh phúc, kết thúc trong kinh tởm, tình yêu sáng nở tối tàn, chóng vánh và chẳng ai muốn nhớ lại.

...
Lê Trường Sơn bất ngờ tỉnh dậy từ trong ác mộng, đầu anh đau như sắp nứt ra, tuôn trào những ký ức đáng khiếp đảm anh tưởng mình đã quên. Máu dồn lên não, máu tắc nghẹn và ứ đọng ở nửa trên cơ thể một cảm giác khó chịu bức bối, anh thấy vết sẹo trên cổ anh nảy lên thình thịch, sắp nứt, túa ra chất lỏng đỏ tươi sền sệt ồ ạt như một ngày đã cũ trong quá khứ của anh. Trường Sơn ôm đầu, loạng choạng bước khỏi giường, anh chênh vênh như sắp ngã.
Anh lấy thuốc để sẵn trong tủ, dốc vào miệng những viên nén đắng nghét cuối cùng, không uống nước mà nhai nát nó. Mùi vị chẳng ngon lành gì, vô cùng khó uống khó chịu lan tỏa trong cái khoang miệng khô khốc như sa mạc của anh, gợi lên những sự nôn nao quặn thắt nhưng cũng vừa khéo làm dịu đi cơn đau đầu đã suýt chút nữa hủy diệt anh.

Khi đã bình tĩnh lại rồi, Trường Sơn mới đủ sức để tiếp tục đi làm những công việc cá nhân khác, cũng may rằng thời gian này anh chỉ ở nhà nghỉ ngơi chứ không có công việc gì bên ngoài nên cũng chẳng mấy vất vả.
Trường Sơn ra phía trước mở cửa sau khi thấy trên điện thoại thông báo đồ anh đặt hôm nay đã gửi về. Nhưng khi đến cửa chính căn phòng, bàn tay đã đặt lên chốt khóa, anh lại do dự lăn tăn. Phía sau cánh cửa có đồ anh muốn lấy, tuy nhiên cũng có thứ mà anh không muốn thấy.
Bắt đầu từ khi Sơn Thạch ngỏ lời muốn quay lại với anh, hắn đã lùng sục được địa chỉ nhà và ngày nào cũng đều đặn gửi tới cho anh một bó hoa hồng lớn, bất kể việc anh gửi trả lại hay vứt chúng đi. Đã bị làm phiền trong liên tiếp nhiều ngày như thế, mấy người sống cùng trong chung cư của anh còn tưởng là fan cuồng nào hành động quá khích và khuyên Trường Sơn nên đi báo cảnh sát. Nhưng báo thì làm được gì đâu? Sơn Thạch nắm quyền lực rất lớn trong thế giới ngầm, có ảnh hưởng đến nhiều vấn đề trong cuộc sống, ai có thể bắt hắn dừng những hành động này lại đây.

Anh đứng trước cửa rất lâu vẫn không muốn mở ra, nhưng nghĩ tới bản thân vẫn có đồ cần lấy, anh lại mở cửa.
Nằm ngoài dự đoán của Trường Sơn, ngoài cửa chẳng có một bó hoa hồng nào như vẫn thường xuyên xuất hiện trước nhà anh. Ở nơi đó, ngoài món đồ anh đặt thì vẫn còn một bó hoa khác, hoa ly trắng nở rộ và đã đi đến độ héo tàn, toả ra mùi hương ngọt ngấy dính dớp như thể xịt thêm một chai nước hoa khác chồng lên mùi gốc ban đầu, hoà trộn thành một hỗn hợp ngọt ngào nhưng quá nồng nặc, gây mũi.
Bó hoa này từ đâu mà ra?
Đồ của Sơn Thạch sao?
Không thể. Trường Sơn dù chẳng muốn nhớ lại về sở thích cũng như lối hành động của đối phương để suy đoán xem hoa có phải do hắn gửi hay là ai khác nhưng anh vẫn cẩn thận quét qua ký ức của mình, tìm kiếm câu trả lời.
Tên người yêu cũ của anh, biến thái và chết tiệt, luôn tìm kiếm những thứ có thể khiến anh thấy khó chịu tha về nhà, chất thành một cái ổ xung quanh anh. Nhưng hắn tuyệt nhiên không bao giờ mang hoa ly về nhà cả, vì hắn không thích và cả anh cũng không thích. Cái mùi ngọt nhưng hơi nồng của hoa khiến hai người đều cảm thấy khó chịu và luôn cạch mặt loại hoa này đầu tiên nếu có ý định mua về cắm trong nhà, dù rằng hoa có đẹp đến mấy đi chăng nữa.

Thế cho nên, không đời nào lại có thể là Sơn Thạch gửi bó hoa này tới, còn là hoa đã sắp héo hoàn toàn, phải xịt thêm một thứ mùi hương khó chịu lên nữa. Bó hoa này giống như trò đùa ác ý của ai đó gửi đến để trêu chọc anh thì hơn.
Trường Sơn phớt lờ nó bởi cũng không phải là lần đầu tiên có kẻ ganh ghét gửi cho anh mấy thứ kì lạ như thế này. Và việc mà anh làm chỉ đơn giản là cầm gói đồ của mình vào trong nhà, gọi cho nhân viên vệ sinh của chung cư đến dọn dẹp bó hoa bốc mùi khó chịu kia đi.
Đóng cửa, tiếng chuông điện thoại vang lên từ phòng ngủ khiến anh phải vội vàng chạy vào xem đó là ai. Trường Sơn cầm lấy điện thoại lẫn lộn trong chăn gối xộc xệch, nhìn thấy trên màn hình hiển thị một số máy lạ anh chưa gặp bao giờ.
Ai đây, lừa đảo à?
Điều đầu tiên bật ra trong đầu anh chính là suy nghĩ đó. Mấy chuyện gọi điện làm phiền, tư vấn bất động sản, trúng số, rồi mua nhà mua xe này hầu như đã trở thành phiền phức thường trực trong cuộc sống của anh rồi, chán chả nhấc máy, gạt thẳng sang để từ chối cuộc gọi, Trường Sơn thầm thấy hôm nay là một ngày xui xẻo của mình khi mà cứ liên tục bị làm phiền không bởi kẻ này thì cũng là kẻ khác.

Tuy nhiên một lần nữa, chuông điện thoại lại reo vang. Vẫn là dãy số mới hồi gọi cho anh.
Lừa đảo thường chỉ gọi một lần mà thấy không bắt máy thì sẽ từ bỏ, hoặc là đổi sang số khác để gọi tới, chẳng bao giờ để cùng một số cả. Vậy là Trường Sơn nghĩ có người tìm mình vì việc gấp nên bắt máy.
"Alo?"
Đầu dây bên kia ban đầu không vọng ra âm thanh gì, vài giây sau đó, nó vang lên tiếng thở nặng nề khò khè của một người đàn ông nào đó. Giọng rất khàn, âm thanh nhuốm những màu sắc âm u mờ ám mà Trường Sơn - người làm đạo diễn trong nhiều năm chắc chắn thừa biết vì sao nó lại phát ra. Ngay lập tức anh buông điện thoại, dập máy và chặn luôn dãy số vừa mới gọi cho mình.
"Hôm nay là cái ngày quái quỷ gì vậy..."
Anh lầm bầm, tự nhiên đang yên đang lành, lại bị một tên biến thái ghé thăm.

...
Luôn mấy ngày, hôm nào mở cửa ra Trường Sơn cũng có thể thấy một bó hoa sắp héo sực nức mùi hương làm anh khó chịu, những số điện thoại khác nhau liên tiếp gọi đến làm phiền anh, không nói câu nào, chỉ có tiếng thở nặng nề vọng ra làm người ta phải hồng tai đỏ mặt. Anh cau có và gắt gỏng, khó chịu trong mấy ngày liên tiếp trước kẻ khốn nạn cứ liên tục làm phiền mình, cũng có báo cho bên quản lý chung cư với hi vọng họ sẽ xử lý vụ việc này nhưng chưa thấy kết quả gì. Mà Trường Sơn nghĩ chắc họ cũng kệ chuyện của anh thôi, ai lại rảnh rỗi đi quan tâm một Alpha có bị biến thái quấy rối hay không được.
Lặp lại quá trình gọi nhân viên vệ sinh đến dọn dẹp bó hoa, hôm nay Trường Sơn ra ngoài gặp bạn, cốt là để tìm kiếm một giải pháp làm sao xử lý êm đẹp nhất tình trạng anh đang gặp phải.

"Alpha như Neko mà cũng gặp biến thái được á? Xã hội này loạn thật rồi."
Quầy bar mờ tối kiểu cũ chỉ lác đác một vài vị khách ghé thăm, bartender gương mặt trắng nõn thuần khiết như thiên sứ mở trợn đôi mắt với vẻ ngạc nhiên không che giấu, đôi tay đanh lanh lẹ chuẩn bị cocktail cho khách quý đột nhiên dừng lại trong không trung trước những gì mình vừa nghe được.
Đạo diễn Neko Lê, khách quen quý hoá của quán, vùi mình vào bóng tối quầy bar cốt giấu đi gương mặt mệt mỏi phờ phạc sau nhiều ngày liên tiếp bị làm phiền của mình, cằn nhằn với bartender:
"Phúc, nói bé thôi."
Minh Phúc biết mình lỡ lời, vội hạ tông giọng và bảo:
"Anh đã nhờ cảnh sát vào cuộc chưa? Cứ để tình hình như này kéo dài không khéo anh sẽ phải chuyển đi chỗ khác. Hay là...anh đến ở tạm nhà em mấy bữa, chờ xem tên kia còn làm phiền hay không?"
"Không được, anh Thuận nhà mày không chứa chấp anh đâu."
Minh Phúc nghe thấy tên người yêu từ trong miệng đối phương, định lên tiếng bênh vực vì anh nói xấu y, nhưng sau đó cậu dường như đã ngộ ra điều gì, ngậm miệng im lặng. Cậu nhận ra ý tứ trong lời nói tưởng chừng như vô tình kia của anh rồi.

Phạm Duy Thuận, người yêu cậu, đồng thời chính là bạn thân Nguyễn Cao Sơn Thạch, người yêu cũ của Trường Sơn. Tuy rằng anh và y không có mâu thuẫn và đôi lúc cũng nói chuyện qua lại với nhau, nhưng bởi vì không muốn dính líu đến bất kì ai có quan hệ chặt chẽ với hắn, anh tự nhiên giữ một khoảng cách nhất định với Duy Thuận. Cũng như bây giờ Trường Sơn không còn tỏ ra thân thiết quá với Anh Lan như trước nữa, dự án phim định mời cô nàng dịp sắp tới coi như chưa từng mở lời đề nghị luôn.
Hai người đang trò chuyện với nhau thì vừa hay Duy Thuận, chủ của quán bar từ dưới hầm rượu đi lên, cầm theo ly cocktail blue tequila óng ánh dưới đèn vàng. Vô tình hoặc như cố ý, y đặt ly rượu ngay trước mặt Trường Sơn, mùi của nó lập tức xông vào cánh mũi anh như mùi pheromone quen thuộc trong quá khứ. Anh ngẩng đầu, đôi mắt lộ rõ vẻ khó chịu và thể hiện bản thân cần một câu trả lời cho hành động này. Duy Thuận muốn làm gì, y đã biết được những gì rồi?

Thực tế Phạm Duy Thuận mở một quán bar chỉ nhằm mục đích che giấu đi hoạt động thật sự mà y luôn âm thầm tiến hành trong rất nhiều năm, đó là buôn tin bán tức, từ trong bóng tối hỗ trợ người anh em thân thiết Sơn Thạch gây dựng đế chế hắc ám khổng lồ của hắn. Con sói đầu đàn non trẻ kia có thể chèo lái cả một vương triều khổng lồ, nhận được nhiều sự giúp đỡ, thán phục và những mối quan hệ đặc biệt quan trọng như vậy đều có một phần công sức rất lớn Duy Thuận đóng góp vào. Y là một chủ quán bar, và là chủ một đường dây tình báo với lượng thông tin khổng lồ được lưu thông một ngày mỗi giờ cả trong nước và quốc tế. Không có chuyện gì trên đời là Duy Thuận không biết, không có bí mật nào lại có thể bị che giấu trước mặt y cả.

Trường Sơn, nằm trong số hiếm hoi những người biết được thân phận thực sự quá mức kinh hãi và đáng sợ của ông chủ quán bar Junly, dễ dàng đoán ra được chuyện của mình hẳn cũng đã đến tai Duy Thuận. Và có lẽ y muốn giúp đỡ, nhưng theo cái cách mà anh không thích chút nào.
Duy Thuận đưa ra cho anh một giải pháp rất nhanh gọn mà cũng rất phiền phức, đó là đi gặp Sơn Thạch, tình cũ anh xem như ác quỷ, kiếp nạn trong cuộc đời và nhờ hắn xử lý nhanh gọn kẻ biến thái đã gửi hoa và liên tục làm phiền anh.
Trường Sơn biết đó là cách tốt nhất, không phải anh chưa từng nghĩ đến cách ấy bao giờ. Nhưng vấn đề ở đây chính là phương pháp ấy quá mức tồi tệ đối với anh, gặp lại hắn thì có khác nào anh đã chấp nhận cái đề nghị quay lại mối quan hệ yêu đương độc hại có lợi cho hắn không phải cho anh đâu? Khác nào tự lột trần bản thân, dâng mình lên miệng sói? Khác nào anh...lần nữa kề dao vào cổ mình, tự sát đâu?

Anh đã quyết tâm phải dứt được bản thân khỏi hắn, và anh cũng đã buông Sơn Thạch được rồi, anh nào ngu dại mà quay lại căn nhà đó rồi tiếp tục bị coi như công cụ thoả mãn dục vọng cho hắn đâu. Huống hồ gì bây giờ hắn cũng có bạn gái rồi, dù là hắn bắt cá hai tay đầu gối tay ấp người này mập mờ yêu đương người nọ hay gì đi chăng nữa, anh cũng không bao giờ định chen chân vào một mối quan hệ vô vọng không kết quả.
Trường Sơn biết bản thân nếu nhờ vả, Sơn Thạch nhất định sẽ giúp anh giải quyết rắc rối đang làm phiền anh khoảng thời gian qua. Và anh cũng biết bản thân phải trả một cái giá rất đắt cho hắn, một cái giá cho cuộc giao dịch với sói đầu đàn, có thể là bằng tính mạng.

Nhưng đến đây là Trường Sơn cùng đường. Anh không có giải pháp khác, nhờ cảnh sát điều tra thì không thể đưa được những bằng chứng mà Duy Thuận có thể thu thập được vì dễ ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của y, mà chờ cảnh sát tự thân vận động, có khi cả năm anh bị làm phiền, chuyển nhà đến tám lần tình hình cũng không khá khẩm lên được.
Duy Thuận lại không thể trực tiếp ra mặt giúp đỡ một người ngoại đạo không thuộc về thế giới của họ như Trường Sơn. Y chỉ có thể nhờ Sơn Thạch, người từng có quan hệ với anh can thiệp vào. Anh mà không đồng ý nữa thì chỉ còn cách phải chuyển tạm đi nơi khác sống, chờ y nghe ngóng tình hình về tên biến thái kia rồi tính sau.

Trường Sơn nhìn ly blue tequila hồi lâu rồi mới cầm nó lên ngửa cổ uống cạn.
"Tạm thời cậu cứ chuyển đến sống ở nơi khác đi, anh sẽ sắp xếp chỗ ở cho cậu."
Duy Thuận rót thêm rượu vào ly cho anh, hờ hững bảo. Anh không còn quan tâm nó là thứ mang mùi hương giống như kẻ anh ghét nữa, anh chỉ biết rằng hôm nay, lần đầu tiên sau bao nhiêu lâu không chạm đến rượu, anh muốn say làm sao cho quên đi mọi những lắng lo và phiền muộn đang quấy nhiễu lấy anh. Hết ly này đến ly khác được nâng lên và uống cạn, Duy Thuận và Minh Phúc im lặng nhìn chất lỏng óng ánh cứ đầy rồi rơi đi đều đặn, y nói nhỏ với người yêu:
"Một lát nữa hãy chở anh của em về nhà, để Neko đi một mình nguy hiểm lắm. Tôi sẽ ở lại dọn quán."
"Vâng ạ."
Minh Phúc ngoan ngoãn gật đầu.

Chỉ còn chút rượu trong bình, Duy Thuận rót nốt ra cái ly đã rỗng cho Trường Sơn, anh ngà ngà say, đôi mắt phủ một tầng sương mờ ngây ngốc nhìn vào rượu sóng sánh trong ly. Duy Thuận lựa giọng khuyên nhủ nói, rất nhỏ:
"Hãy cho Sơn Thạch một cơ hội, khoảng thời gian qua nó đã cố gắng thay đổi nhiều rồi, tôi tin là nó sẽ không khiến Neko tổn thương lần nữa."
Anh nghe xong chỉ cười nhạt một tiếng, ngón tay thon dài day nhẹ thái dương và bảo:
"Ai mà biết được."

"Anh đi cẩn thận đấy nhé."
Minh Phúc dìu Trường Sơn chỉ hơi chếnh choáng say về đến tận cửa, cẩn thận dặn dò ông anh mình dù biết đối phương sẽ không loạng choạng đến độ đâm chỗ nọ vấp chỗ kia. Anh mơ màng gật đầu, bảo cậu mau về với người yêu đi, anh tự lo được. Minh Phúc thoáng đỏ mặt khi giúp anh đẩy cánh cửa ra, cậu vừa lẩm bẩm mắng Trường Sơn cứ thích trêu mình vừa nhanh chóng đảo mắt một vòng quanh nhà của anh. Đột nhiên, đôi đồng tử to tròn giấu sau chiếc kính không độ trợn lên, cậu thấy bóng một người rất quen đang ngả người đầy thoải mái trên chiếc sofa trong nhà, ánh mắt hướng về phía cửa, mặt đối mặt với Minh Phúc, nhưng không hề để Trường Sơn phát hiện ra sự có mặt của mình.
Nguyễn Cao Sơn Thạch.

Cậu trai thoáng lưỡng lự nhìn hắn và nhìn Trường Sơn, sau cùng, biết rằng chuyện bây giờ không phải là điều cậu có thể can thiệp và chỉ còn nước đẩy anh vào trong nhà, một lần nữa dặn dò anh cẩn thận rồi đóng cửa lại.
Anh không nhận ra sự hiện diện của một người khác ở trong nhà, tạm biệt Minh Phúc, xoay người đi vào. Trường Sơn đột nhiên ngửi thấy một mùi lạ khiến anh thoáng dừng bước chân, mùi Tequila cay nồng pha lẫn thơm ngọt lan toả trong gian phòng khách rộng rãi. Ban đầu anh còn nghĩ mùi ấy là mùi rượu ám lại trên người mình sau buổi tối uống quá nhiều tại quán bar, nhưng rất nhanh thôi, Trường Sơn nhận thấy mùi hương ôm lấy anh nồng đượm, nguy hiểm và mạnh mẽ hơn nhiều.

Anh chú ý thấy con sói lớn ngồi thoải mái tự nhiên trên sofa nhà mình như đang ở trong nhà hắn. Lưng ngả ra sau, tay thoải mái gác rộng trên thành ghế, hai chân mở đầy thoải mái, cổ áo phanh ra, nở một nụ cười hung hiểm ác động và dán ánh mắt cháy bỏng lên anh. Sơn Thạch không biết dùng cách nào để vào được trong nhà, trên bàn của anh, hắn bày ra một bó hoa hồng đỏ còn tươi nguyên và một chai rượu đã mở nắp, có hai chiếc ly một đầy một vơi, xem chừng đã chờ anh về nhà từ khá lâu rồi.
Ai đã cho hắn biết được anh sẽ đi vắng hôm nay mà tới, hay là lúc Trường Sơn ở quán bar, Duy Thuận đã báo cho hắn?
Anh cau mày lướt ngang qua Sơn Thạch để về phía phòng ngủ, cơn say kết hợp cùng sự mệt mỏi khiến anh chẳng buồn để tâm đến việc đuổi hắn đi về nữa. Mặc kệ, chán thì tự động đi thôi.
"Bé có mùi giống anh, uống nhiều đến mức da thịt cũng toả ra mùi của anh. Bé nhớ anh rồi à?"
Đột nhiên Sơn Thạch cất giọng, đùa cợt ngả ngớn khiêu khích Trường Sơn.

Anh cau mày, mùi của hắn bám lên là vì hắn đang phát tán pheromone bừa bãi để quấy rối anh, hoàn toàn không liên quan đến nhớ hay nhung gì cả. Trường Sơn hất cằm và bảo:
"Ảo tưởng vừa phải thôi, đến làm gì? Đi về nhanh hoặc tôi sẽ đá cậu xuống từ tầng 15."
Anh chỉ tay về phía cửa sổ như thể ngầm khẳng định ý tưởng của mình. Trong tầm mắt nhoè nhoẹt và đôi tai lùng bùng của người say vang lên tiếng cười của đối phương, hắn đang ngồi bỗng nhiên di chuyển, tiến lại gần phía anh.
Không biết là vì trong người có rượu hay là đã biết chắc chắn bản thân không thể thoát khỏi nanh vuốt của Sơn Thạch, Trường Sơn chẳng còn nghĩ đến ý định chạy trốn như lần trước nữa.

Anh đứng đó, trầm lặng chờ con sói trắng nguy hiểm tiếp cận mình, bóng dáng của hắn đã phủ kín cả thân hình anh, ép Trường Sơn vào khoảng trống chật hẹp giữa hắn và cánh cửa.
Nhẹ nhàng, chậm rãi, hắn đưa tay ôm lấy anh, bàn tay với những vết chai hình thành trong suốt nhiều năm tháng trui rèn mài giũa đầy gai góc vuốt ve gò má mềm mại, dần dần vuốt đến đuôi mắt đỏ hoe ướt chút nước vì buồn ngủ.
"Anh nghe người ta báo lại hoa của anh gửi tặng bị ai đó vứt đi. Ban đầu anh còn tưởng là bé làm nên hơi buồn một chút. Nhưng hình như không phải... không biết...kẻ nào to gan thế nhỉ, hoa anh tặng cho bé mà cũng dám vứt."
"Cậu cho người theo dõi tôi à?"
Làm sao hắn biết được chuyện hoa gửi đến bị vứt đi mà không theo dõi anh. Trường Sơn thấy hơi khó chịu khi cuộc sống cá nhân của mình một lần nữa bị xâm phạm, anh đẩy mạnh hắn ra, cố ý hướng Sơn Thạch về phía cửa sổ:
"Buông tha cho tôi đi, chúng ta đã chia tay rồi. Cậu cũng không còn là đứa trẻ để tỏ ra không hiểu tôi đang nói gì nữa mà? Chuyện giữa chúng ta kết thúc, đừng làm phiền tôi nữa. Làm ơn đi."

Sơn Thạch không hề bị lay động mà thậm chí còn coi những lời của anh là phát ngôn mơ hồ trong lúc chưa tan men rượu. Hắn ôm chặt lấy Trường Sơn, đầu tựa lên vai anh, hắn cưỡng chế anh phải ngoan ngoãn bằng pheromone của hắn, khiến anh mềm đi mà chẳng rõ vì sao. Kì lạ thật, rõ ràng cả hai người đều là Alpha nhưng trước hắn anh dường như luôn thua kém hơn một bậc, dễ dàng bị áp đảo và dễ dàng trở nên ngoan ngoãn như một con mèo được nuôi nấng đến quen thân hơi người. Mặc dù anh ghét hắn, anh kinh tởm hắn, anh lại chẳng thể khước từ những dịu dàng ve vuốt hắn mang đến như lần trước trong nhà hắn, chắc là do tác dụng của chất cồn trong người chăng?
"Thuận nói cho anh nghe hết rồi. Bé đang bị kẻ nào theo dõi, sao không nhờ đến anh? Anh sẽ giải quyết hắn cho bé ngay."
"Không cần."
Trường Sơn lẩm bẩm, mặc hắn ôm, nhưng vẫn còn xa cách và lạnh lùng với hắn lắm.
"Chuyện của tôi tôi tự giải quyết được, mau cút về đi, nếu không thì tôi sẽ làm như lần trước, nhưng sẽ không nhẹ nhàng giống vậy đâu."
Anh cảnh báo.

Tuy nhiên, Sơn Thạch hoàn toàn phớt lờ sự đe doạ của con mèo hắn đang ôm trong lòng, thậm chí trước những lời ấy hắn còn cố tình khiêu khích bằng cách ép sát hạ phần của mình vào cơ thể anh. Bộ phận nguy hiểm cương lên sau lớp vải thô, cách quần áo vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ chết người đang xâm lấn lấy anh. Trường Sơn vô cùng kích động muốn đẩy mạnh hắn ra nhưng đã bị ôm cứng ngắc, còn bất lực càng bị ép lại gần hơn.
"Biến thái."
Môi anh run lên, mắng. Hắn lại chỉ cười, đáp rằng:
"Với mỗi mình bé thôi."

Đoạn Sơn Thạch chẳng chờ anh nói thêm một lời nào đã xoay một vòng, như khiêu vũ mà nắm lấy bàn tay Trường Sơn kéo ra gần cửa sổ sát đất. Hai người trong ánh đèn ấm áp và không khí lẫn lộn mùi rượu Tequila với cỏ hương bài dịu ngọt thư thái nhìn như đôi tình nhân ái ân mê say trong một vũ điệu nồng nhiệt, đượm lửa tình nồng nàn, phản chiếu lên khung cửa sổ rực rỡ sự lãng mạn đến mức khiến người ta phải ghen tị. Bất kì ai nếu mở cửa ra nhìn từ ban công của chung cư đối diện đều có thể thấy cảnh tượng lãng mạn ấy và chắc chắn đều phải xuýt xoa trước tình yêu của cặp đôi này. Nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu được rõ nhau, Trường Sơn khó chịu khi bị kéo vào điệu nhảy ngẫu hứng không đầu cuối, cố tình dẫm lên chân Sơn Thạch rất nhiều lần, những lúc cả hai sáp lại, cùi chỏ anh nâng lên, thúc cho hắn một cái vào bất kì vị trí nào mà anh có thể chạm tới.
Hắn xem cơn đau là cọng lông hồng khẽ lướt qua da thịt, chỉ để lại cảm giác ngứa ngáy, xem sự tức giận bực bội của người hắn thương là một cái gì đó lý thú và cần được khai thác thêm. Hắn ôm lấy con mèo đang càu nhàu vào lòng, bàn tay dịu dàng ve vãn, lần mò dọc theo những nếp vải mượt mà ôm lấy thân hình hơi gầy của anh. Động chạm tự nhiên ái ân tình tứ, nhưng một kẻ thì vui sướng thích thú, kẻ còn lại chỉ cảm thấy buồn nôn.

Kết thúc điệu nhảy, Trường Sơn bị ép vào cửa kính sát đất, dù biết vật liệu của cánh cửa khiến nó không thể vỡ được những trong vô thức anh vẫn sản sinh cảm giác lo sợ, vội vàng túm cổ áo Sơn Thạch như nắm lấy một cọng rơm cứu mạng mình.
"Bày trò đủ chưa?"
Anh tức tối gằn lên, giọng nghẹn lại, hơi mềm và ngọt vì hẵng còn hoang mang chưa tỉnh khỏi cơn say sau điệu khiêu vũ kia. Ánh mắt hắn dịu dàng rơi trên đôi môi đẹp của anh, một sự dịu dàng giả tạo, cũng như Trường Sơn sở hữu cái miệng rất thích hợp để hôn nhưng không bao giờ nói được lời nào ngọt ngào, chỉ biết buông ra ngôn từ cay độc.
"Chưa, còn thiếu một bước."
"Cái...!!!"
Anh chưa kịp dứt lời, một đôi môi ẩm ướt đã dán lên môi anh, đắng chát vị rượu ám vào thịt, chưa hẳn là hôn, chỉ là một cái mút mạnh rồi liền buông ra. Hắn dùng một tay nâng cằm anh lên, tay còn lại siết lấy eo rồi ấn anh vào cửa kính, hai đôi mắt phản chiếu hình dáng đối phương. Một bên ướt sũng, tan ra trong những cảm xúc mịt mờ. Bên còn lại đục ngầu dục vọng, cùng với khao khát và ham muốn cuộn trào thành ngọn lửa đen cháy bỏng mãnh liệt.

"Ngoan, anh giúp bé bắt kẻ đang làm phiền em. Chỉ còn bước này nữa là xong rồi."
Trường Sơn muốn mắng Sơn Thạch rằng hắn là kẻ duy nhất đang làm phiền anh. Tuy nhiên lời nói vừa đến được đầu môi đã lập tức bị đẩy lại vào trong miệng. Cái lưỡi ma quái quỷ quyệt của người kia cũng theo đà đó chui vào, càn quấy vòm họng ấm áp trơn mềm nóng ẩm, quét qua hàm răng đều tăm tắp và bắt lấy lưỡi anh cuốn vào một vũ điệu mê say ngất ngây khó lòng gọi tên.
Giữa nụ hôn, kẽ miệng Trường Sơn thoát ra một vài tiếng rên rỉ vô nghĩa mềm mại và ngọt ngào, anh khép hờ đôi mắt hoen đỏ trào lệ, bàn tay túm chặt lấy một góc áo Sơn Thạch, những đầu ngón tay đều run lên.

Sự sống của anh bị cướp đi cùng những mật ngọt chảy về miệng hắn, hai cái lưỡi quấn quýt lấy nhau, pheromone áp chế lẫn nhau bùng nổ thành một hỗn hợp để lại dấu ấn khó phai nhoà trong phòng khách rộng rãi. Anh run lên, da đầu tê rần, như một con mèo sũng nước lạnh cóng dù đang được bao bọc bởi một thân thể rất nóng bỏng. Chỉ một giây thôi, nếu như Trường Sơn muốn khước từ, tránh né hắn để tìm về hơi thở của bản thân, Sơn Thạch sẽ chẳng ngại ngần gì đưa tay túm chặt lấy cằm anh, ép anh càng sâu hơn vào trong nụ hôn không có sự dịu dàng hay nồng cháy của tình yêu mà chỉ đơn giản là chuyển một cục than hồng từ khuôn miệng này sang khuôn miệng khác. Đốt bỏng cả hai bằng dục vọng, bằng khao khát rực lên trong từng tế bào, sục sôi như dung nham cuộn trào nơi lòng người còn khó nắm bắt hơn núi lửa.

Mê man, quay cuồng, tâm trí như tan ra trong nụ hôn và những cái động chạm, ghì siết, anh thấy mình mềm nhũn như vũng nước xuân, đầu óc thì mơ màng, lâng lâng giữa sự yêu thích và ghét bỏ chẳng nghiêng về bên nào cụ thể. Anh đang hôn nhau với người anh ghét, và anh để hắn chạm vào mình, tự nhiên như thế, anh lại ngả vào vòng tay con ác quỷ từng hủy diệt đời anh, kẻ anh muốn quên và nguyền rủa vĩnh hằng hắn đừng bao giờ hi vọng về một ngày hạnh phúc. Anh buông rơi bản thân trong dục vọng nguyên thủy nhất mà không có bất kì một sinh vật nào đủ sức kháng cự, và anh nảy sinh một loạt phản ứng dị thường với hắn, cử chỉ như thả trôi tâm trí theo sóng tình bủa vây, lại như vẫn còn ghét hắn lắm, chỉ muốn tách ra khỏi hắn thôi.

Thật khó chiều, nhưng vẫn tính là ngoan ngoãn.
Sơn Thạch nghĩ, hẳn là men say cay nồng đã trợ hứng cho anh, để Trường Sơn có thể thả trôi, buông lơi theo sự dẫn dắt của nhục cảm để bước đến bên hắn. Anh kích thích hắn phán tán pheromone dày đặc hơn, bao trọn lấy anh như tấm lưới. Anh ngửa cổ và kêu lên những tiếng như mèo, nũng nịu trong cổ họng đang cố nuốt xuống nước bọt ấm nóng của cả hai, làm cho hắn hôn anh thôi mà đã hưng phấn đến độ dưới kia cương cứng, đuôi và tai của thú nhân xuất hiện, khó lòng kiềm chế dục vọng hoang dã của bản thân.

Đột nhiên, chiếc điện thoại trong túi Trường Sơn rung lên dữ dội, âm thanh phát ra chói tai nghe như hồi chuông thúc giục không cho phép anh ngó lơ sự hiện diện của nó. Anh thoáng giật mình, nhưng bàn tay chưa kịp lần vào túi thì Sơn Thạch đã nhanh nhẹn hơn lấy chiếc điện thoại ra. Hắn nhìn thấy một dãy số lạ trên màn hình, không chần chừ, gạt sang và bật lớn loa.
Trong máy vọng ra từng đợt tiếng thở dốc nặng nề, khò khè khản đặc. Sơn Thạch vừa nhìn chằm chằm vào màn hình vừa tiếp tục hôn Trường Sơn, bất chấp việc anh cảm thấy khó chịu và chỉ muốn tránh né. Hai đôi môi quấn lấy nhau, mút mát, nhay cắn, tàn phá bừa bãi đối phương bằng những răng nanh nhọn. Thi thoảng anh sẽ không nhịn được mà kêu lên vài âm thanh vụn vỡ nức nở, tiếng kêu mềm mại nghe như tiếng thì thầm của một con mèo vọng vào chiếc điện thoại mà Sơn Thạch cầm sát bên họ, lập tức kích thích kẻ ở đầu dây bên kia gầm lên giận dữ.

Mẹ, hắn không thấy xấu hổ hay sao? Hắn không thấy anh đang sắp chết đến nơi rồi à?
Trường Sơn ghì chặt lấy lưng áo hắn, móng vuốt cách một lớp vải trơn ra sức cào cấu. Sơn Thạch vẫn không hề biết điểm dừng là gì, hôn anh chưa thỏa, hắn dời đôi môi xuống cằm, xuống cổ anh, hôn lên xương quai xanh trốn sau chiếc áo mở rộng khoe trọn một mảng da thịt mướt mịn trước ngực, cắn nhay yết hầu lăn lộn quằn quại, làm anh khó thở, làm anh phải bật thốt ra những tiếng kêu rên vừa dâm dục vừa đáng thương.
Trong điện thoại có kẻ gầm lên một tiếng, sau đó là giọng nói xa lạ của đàn ông liên tục gọi:
"Neko...Neko...Trường Sơn...đồ phản bội! Phản bội tôi..."
"Haha."
Dừng một chút tại cái cổ đã bị cắn nhiều vết đến mức hình thành những hoa văn hình tròn đan xen nhau, Sơn Thạch nâng điện thoại lên gần sát bên anh và hắn, lạnh lùng nói với đầu dây bên kia:
"Phản bội mày? Mày là cái thá gì của bé yêu nhà tao?"
"Làm phiền em bé của tao, vứt hoa tao tặng cho em đi...để tao bắt được mày, tao sẽ khiến mày sống không bằng chết."
Hắn vừa dứt lời thì cũng lập tức tắt điện thoại đi.

Cục đá đè nặng trong lòng Trường Sơn theo đó hình như cũng bị đẩy đi chỗ khác, anh mất sức buông lơi chính mình, trượt dài xuống và được vòng tay Sơn Thạch đỡ lấy. Anh thở dốc, cổ ngửa lên, lồ lộ trước mắt hắn một đôi mắt hoen lệ đỏ như sắp sửa rỉ máu, môi sưng lên, nhàu nhĩ mang dáng vẻ của một quả anh đào bị cắn nát và toàn bộ vùng da thịt ở cổ đều đã chi chít vết đánh dấu do Sơn Thạch để lại.
Anh nhìn hắn, mắt phai ra những cảm xúc không tên, nổi trôi chút ít dục vọng mơ hồ như cánh hoa trên dòng lũ mạnh.
Hình như khi nãy hắn quá tay rồi, vô tình kích thích anh phát tình một cách cưỡng chế, mùi hương bài đã ngan ngát lan toả trong không khí từ lâu. Sơn Thạch cắn nhẹ lên môi mình vờ như đang kiềm chế bản thân, thong thả cúi thấp xuống để ôm anh đứng thẳng dậy:
"Tối nay cho anh ở lại nhà bé qua đêm, anh hứa sẽ không làm gì trong lúc em ngủ đâu."

Khi đưa Trường Sơn về phòng và thay đồ cho anh, tầm mắt hắn rơi lên một khu vực vô định nào đó giữa khoảng rộng rãi của căn nhà, hơi nheo mắt lại. Ở nơi Sơn Thạch vừa chăm chú nhìn vào có một vật gì đó lấp lánh khẽ sáng lên rồi ngay lập tức, vụt tắt.
______________________

Rơi mất mấy hôm chưa ngoi lên lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro