Vì yêu cứ đâm đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

R18.
______________________
Lê Trường Sơn xưa giờ luôn nghĩ Nguyễn Cao Sơn Thạch cùng lắm thì là một Alpha trội mạnh mẽ hơn người, và hầu hết những ai biết đến hắn thì cũng đều mang suy nghĩ giống anh. Nhưng không phải thế, hắn đã vượt qua cái gọi là phân loại hiếm có đứng đầu trong xã hội để chạm đến một đỉnh khác cao hơn, ngồi vào ngai vương có lẽ trên đời này chỉ có độc tôn mình hắn. Hắn là một Enigma, một dạng quái vật mạnh mẽ thống trị tất cả các chủng quái vật khác, chi phối mọi phân loại và ngay cả những Alpha dù có hung tàn bạo ngược đến đâu cũng sẽ phải cúi đầu chịu thua, trở thành con mồi hoặc thú cưng cun cút vâng lệnh hắn.
Sơn Thạch xưa nay vẫn che giấu bí mật này nhằm tránh sự phiền phức kéo tới mình, tuy nhiên cũng khó lòng tránh khỏi nhiều khi không thể kiềm chế được bản năng mà lộ ra sơ hở. Tỉ dụ như cái lần mà hắn lỡ va phải mối tình với Lê Trường Sơn, trong lòng hắn luôn có một ngọn lửa thiêu đốt thôi thúc hắn biến anh thành người của mình, làm thay đổi anh và rồi cuối cùng là đưa anh lên chung một ngai vàng với hắn. Vương hậu chẳng hạn, dù anh chỉ là một Alpha con người có thể bị loài sói như hắn xem thường, hắn cảm thấy chẳng sao hết.

Nguyễn Cao Sơn Thạch yêu Lê Trường Sơn đến phát điên, yêu đến mức sẵn sàng dâng cho anh mọi điều hắn có, và cũng đồng thời là đòi hỏi từ anh nhiều vô kể những điều từ thực tế đến phi lí nhất. Hắn ngày đêm mong mỏi được anh yêu và được anh nuông chiều những phần tính cách tối tăm vặn vẹo trong hắn.
Càng nghĩ nhiều về anh, hắn lại càng tìm thấy nhiều góc khuất mà bản thân chỉ muốn giấu nhẹm đi không để ai thấy, càng vừa mong muốn anh thấu hiểu hắn vừa muốn anh đừng bao giờ biết bất kì một điều gì cả. Sơn Thạch không nói cho Trường Sơn chuyện hắn là Enigma, nhưng hắn luôn mập mờ gợi ý rằng hắn có thể làm anh mang thai con của hắn, hi vọng đối phương có thể từ đó mà đoán được một phần sự thật.
Tiếc là anh đoán bao nhiêu lần cũng trật, thậm chí còn cho rằng hành vi của hắn là cố chấp thực hiện một điều không có khả năng xảy ra. Cuối cùng, bọn họ chia tay vì hàng loạt các bất đồng mâu thuẫn.

Người đàn ông ngồi ở ghế sofa phòng khách hút thuốc, đầu ngửa lên nhìn trần nhà được làm theo lối kiến trúc nào đó có vẻ hoang dã và sơ sài, gần như là một thiết kế chưa hoàn chỉnh bằng đôi mắt mờ mịt thâm u. Hắn để trần thân trên, nửa dưới cơ thể quấn tạm bằng chiếc khăn tắm có vẻ không kiên cố cho lắm, điếu thuốc kẹp hờ giữa kẽ ngón.
Trên mặt bàn đối diện hắn lúc này là một lẵng hoa lụa giả với những đoá cẩm chướng tím hồng đan xen, trên một bông hoa còn có vật gì đó đang nhấp nháy liên hồi. Đó là một camera ẩn giấu trong cái lẵng, có kẻ dùng nó để theo dõi hành động của Trường Sơn. Không khó để Sơn Thạch có thể liên hệ vật này với kẻ biến thái đã quấy rối người hắn yêu suốt khoảng thời gian gần đây và cũng không khó mấy để hắn ra câu trả lời cho việc kẻ nào đã gửi nó tới.

Sơn Thạch đưa điếu thuốc lên môi khẽ rít một hơi đầy buồng phổi vị nicotine ngọt khét đắng chát, buông ra, thả vào không khí khói trắng mờ mờ đục đục.
Trong camera nhấp nháy liên hồi hiện ra hình ảnh một bàn tay to lớn, lạnh lùng vươn tới nắm lấy nó tháo khỏi bông hoa. Và ở một nơi xa xôi nào đó, có người nhìn thấy sự xao động trên màn hình điện tử gắn liền với máy quay ẩn kia mà toát mồ hôi lạnh, chột dạ rồi hoảng loạn vội tắt chiếc máy tính kia đi.

Quay lại chỗ Trường Sơn, anh bị đánh thức bởi mùi khói thuốc lảng vảng hoà trong mùi rượu lẫn trong không khí, tấn công cái mũi đỏ bừng nhạy cảm. Khi ấy, người ở trong mơ mới mê man tỉnh dậy bước vào thực tế, bàn tay run rẩy nắm lấy ga giường cố chống thân thể mất hết sức lực ngồi dậy. Cánh tay căng ra đẩy thân mình lên, sau đó lại yếu ớt hạ xuống, Trường Sơn ngã trở về cái ổ chăn mà anh đang muốn thoát ly, cả người ê ẩm đến mức dù chỉ một cử động nhỏ nhất cũng khiến anh phải hít vào thật sâu để giữ bản thân không rên lên bằng cái cổ họng khàn đặc.
Tiếng cười vui vẻ vang lên bên tai, mấy giây sau, bàn tay lành lạnh của Sơn Thạch kéo tấm chăn phủ trên người anh xuống, sượt qua vùng lưng trần nhạy cảm làm anh ngay lập tức run lên. Trường Sơn nằm sấp trên giường, đôi mắt mơ màng đỏ hoe mệt mỏi ngước nhìn gã đàn ông đang thoải mái phát tán pheromone và khói thuốc xung quanh anh.

Hắn ngồi xuống giường, tay vuốt mái tóc loà xoà phủ trên vầng trán ủ rũ của anh. Anh hãy còn mệt mỏi lắm, mắt đỏ hoe, tan ra trong những mông lung phai nhạt, mũi ửng hồng, gò má còn vương lại vệt nước là dấu tích của cả một đêm khóc la dưới thân một gã đàn ông khác. Anh đang oán hận nhìn hắn, mắt trợn ngược lên dù không có lấy một chút sát thương nào, ngược lại còn làm Sơn Thạch cảm giác như anh đang cố gắng thể hiện sự mạnh mẽ của bản thân cho thấy anh không hề khuất phục trước hắn.
Liếc mắt nhìn xuống, tấm lưng trần hồi nào còn mướt mịn giờ đã phủ chi chít những đoá hoa đỏ tươi như máu. Hoa đỏ nảy nở từ dục vọng, sinh trưởng trên thân thể hoá thân của thần Vệ Nữ, run lẩy bẩy theo từng nhịp thở rất gấp và nông, tan vào giữa những hoa văn răng cưa gối chồng lên nhau đầy lộn xộn.

Nơi xuất hiện nhiều vết cắn nhất là xung quanh tuyến thể sưng tấy đỏ bừng trên gáy Trường Sơn, các dấu vết đều rực lên đầy gai mắt màu của máu và dục vọng đã khô trên làn da hơi tối màu, như châm chích, như ghim lên thịt mềm, như khắc cốt ghi tâm dấu ấn cho thấy kể từ giây phút răng nanh của sói hạ xuống trên phần gáy mướt mịn đó, anh đã thuộc về hắn rồi.
Sơn Thạch nhìn thấy sự oán hận bùng nổ và chảy ra khỏi mắt Trường Sơn thành những hạt châu sa long lanh, phá lên cười đầy thích thú. Anh giận dữ và bất lực khi biết được sự thật phũ phàng rằng bấy lâu nay anh luôn nhầm tưởng quá nhiều về hắn, để rồi đến lúc biến cố xảy ra, anh có hối hận cũng không kịp, chỉ còn biết vung vuốt mèo lên quơ quào đòi trả đũa, cổ họng khàn đặc phát ra tiếng mắng chửi yếu ớt:
"Nói dối.. tên khốn này..."
"Mẹ kiếp...khốn nạn, hết cả phần thiên hạ! Muốn chết lắm hay gì?"

Sơn Thạch tỏ ra ngây thơ, trong khi đó, hắn lại chủ động sáp tới gần Trường Sơn để móng vuốt của anh quơ trúng khăn tắm quấn hờ ngang hông hắn. Rơi rồi.
Trần trụi, hoàn toàn trước mắt anh, ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh và sung mãn, hừng hực cháy đỏ dục vọng điên cuồng hoang dã và man dại, đối lập hoàn toàn với gương mặt đang treo một nụ cười ngây ngô và đôi mắt sáng lấp lánh như sao trời. Hắn vô tư nói:
"Nói dối gì? Anh có nói dối bé đâu?"
Trường Sơn hoàn toàn hoá đá trước sự vô liêm sỉ và ngông cuồng của hắn, anh nói từng tiếng một đầy khó khăn như có vật gì đang mắc ngang họng:
"Đã bảo...ở lại thì... không...làm gì..."
"À...."
Hắn đảo mặt một vòng, có vẻ đã dần hồi tưởng lại những kí ức hỗn độn hôm qua nhưng chẳng có vẻ gì là ăn năn hối cải cả. Ngược lại, Sơn Thạch càng có xu hướng được nước lấn tới, con sói vô tư nhảy bổ lên giường, đè lên Trường Sơn và nhanh chóng ôm thật chặt lấy anh, mặc kệ anh có giãy dụa hay gào lên như một con mèo bị túm chặt đuôi.
"Anh có lừa bé đâu."
Hắn vùi mặt vào cổ anh, cười hì hì:
"Anh hứa không làm gì trong lúc bé ngủ, lúc đó bé thức anh mới làm mà."

Anh không giãy nữa, anh tuyệt vọng rồi.  Trường Sơn biết bản thân đã sơ sẩy bị con sói gian manh này lừa gạt lên giường với nó, mất lần đầu tiên cho người yêu cũ, lại còn bị hắn, một tên Enigma, đánh dấu, số phận của anh thật sự chẳng còn gì có gì cứu rỗi nổi nữa rồi.
Thấy anh đã ngoan ngoãn nằm trong lòng mình, hắn liền chú ý nới lỏng vòng tay để anh được thoải mái hơn. Thì thầm như rót mật vào tai, hắn dịu dàng bảo:
"Mình quay lại nha bé, anh sẽ yêu thương, sẽ chăm sóc và chắc chắn không bao giờ làm bé tổn thương thêm một lần nào nữa đâu."
Hơi thở ấm nóng phả lên vết sẹo trên cổ, anh run rẩy cảm nhận được cả trái tim đang thình thịch trong lồng ngực mình đang hoà chung một nhịp đập với hắn. Một cách không vui vẻ và hơi do dự, anh nói:
"Đừng hòng."

"Em không muốn cũng phải muốn thôi."
Sơn Thạch đột nhiên thay đổi thái độ hẳn. Giọng của hắn sao mà nghe thâm trầm và nguy hiểm đến mức dù thân thể hắn dán lên anh nóng bỏng như khối than hồng rực trong màu ngọn lửa, Trường Sơn lại cảm thấy như cơn gió mùa đông đã ùa về vây kín lấy anh, rét buốt cắt da cắt thịt.
"Hôm qua anh không dùng bao, hơn nữa còn làm em nguyên một đêm, tỉ lệ mang thai chắc chắn là 100%. Bé định từ bỏ anh rồi nuôi con một mình à?"
Mẹ kiếp...thằng chó...
Anh không nhịn được chửi thề trong đầu, Sơn Thạch sao lại có thể liều lĩnh như vậy cơ chứ, bộ hắn tự tin đến độ tin rằng chỉ cần đánh dấu anh và làm tình với anh là đủ để anh cho hắn một cơ hội à? Nước đi của đối phương chính xác là kiểu muốn dùng máu thịt trói buộc cầm giam anh vĩnh viễn, thể hiện rõ ràng ham muốn và tham vọng mạnh mẽ của tên Enigma chó má nguy hiểm và điên rồ này. Tuy nhiên Trường Sơn vẫn cố chống chế bằng một lí lẽ nào đó, rất cùn, nhưng bằng nghị lực phi thường của bản thân anh tin là sẽ có một chút xíu xiu thôi:
"Không tin, làm gì có chuyện thụ thai nhanh thế được."

Sơn Thạch đương nhiên không thể vui vẻ trước sự chống đối quyết liệt của Trường Sơn, bắp tay cứng rắn lập tức siết chặt lấy thân thể đang chôn sâu trong lồng ngực hắn. Người đàn ông cố tình hạ thấp giọng nhất có thể, mờ ám thủ thỉ vào vành tai đỏ bừng của anh:
"Vậy thì anh làm cho đến bao giờ bé mang thai thì thôi, biến bé thành của anh, hoàn toàn."
"Ah....****!!! Mày đã nói sẽ không bao giờ làm tổn thương tao nữa đó!"
Không thể kìm nén nổi sự sợ hãi và hoang mang trong lòng nữa, anh bùng phát, chửi tục và cố gắng tìm cách thoát ly khỏi vòng tay giam cầm của đối phương. Nhưng Trường Sơn chỉ là một đạo diễn quanh năm không bao giờ đến phòng tập thể hình, đã gần 40, sức lực có hạn. Trong khi ấy kẻ đè anh xuống không chỉ là một Enigma đứng trên đỉnh xã hội mà thậm chí còn mang thân phận thủ lĩnh thế giới ngầm, từ nhỏ đã trải qua rèn luyện khắc nghiệt để có một thể hình cường tráng và sức mạnh hơn người, chỉ bằng một cánh tay đã có thể khiến anh không thể giãy dụa nổi nữa.

Sơn Thạch dường như đã phả ra cả khói nóng trong những hơi thở nhuốm mùi dục vọng, đôi mắt hằn lên tơ máu, tai mọc ra, dựng đứng và cái đuôi lông trắng muốt hơi xơ cứng quấn lấy cọ vào da thịt nhạy cảm khiến con người bé nhỏ dưới tầm vóc cường tráng của hắn phải run rẩy vì ngứa ngáy.
Gân xanh nảy lên giật thình thịch trên trán, trái táo Adam lăn lộn lên xuống khi hắn cố nuốt xuống những tiếng cười khàn khàn nguy hiểm, hắn nói, giọt ngọt như có mật và rót vào tai phê như có ma túy, dụ dỗ Trường Sơn:
"Anh không làm tổn thương bé thật mà. Chỉ khiến cho bé sướng lên tiên, chân không bao giờ rời khỏi mặt đất được thôi~."

...
Trải qua một đêm mây mưa ân ái, thân thể có phần cứng ngắc của Trường Sơn đã mềm mại đi rất nhiều. Bên trong anh tơi xốp, ẩm ướt vì chưa được dọn dẹp cẩn thận, trở nên trơn trượt và dễ dàng đi vào đến mức Sơn Thạch chỉ cần kê quy đầu của hắn tại miệng lỗ hơi ấn nhẹ một chút, cửa động tiên đã tự mình tách ra chào đón hắn đi vào. Cả một thế giới huyền diệu bên trong anh cuốn lấy hắn bằng những cái hôn mút dọc từ đầu khấc béo tròn bầm như tụ máu hơi vểnh lên đến thân dương vật gân guốc tím tái dữ tợn. Chưa vào được tới một nửa, Trường Sơn bất ngờ co rút cả người lại bởi cảm giác bị dị vật xâm phạm thực sự không dễ dàng chút nào. Anh thắt chặt lấy hắn, động tiên sít sao ôm lấy quái vật khủng bố hung hăng chặn hắn lại khi vẫn còn nửa già dương vật chưa vào được hẳn.
"Mẹ..."
Sơn Thạch bị cắn, không đau, nhưng tê tái sướng điên lên được. Hắn không kìm nổi buột miệng chửi thề, trong đầu nảy ra suy nghĩ hung ác rằng cứ thế cưỡng ép tiếp tục xông vào, hiếp chết luôn người yêu mềm mại xinh đẹp.

Vừa mới loé lên ý tưởng điên rồ như thế và ráo riết chuẩn bị cho cuộc chinh phạt bạo tàn bằng cái siết thật chặt vào vòng eo thắt lại, gầy đi trông thấy sau mấy ngày bị làm phiền của Trường Sơn, bất chợt có tiếng thút thít nức nở nhỏ nhẹ lọt vào tai hắn, khiến hắn sững sờ, mọi suy nghĩ cuồng si điên dại trong óc đều bay biến sạch.
Anh đang khóc, mèo nhỏ quen với dương vật lớn suốt đêm qua thế mà giờ đây đã trở thành xa lạ, cửa mình trơn ấm không còn dễ dàng tiếp nhận hắn nữa dù bên trong vẫn còn chứa đầy tinh dịch làm chất bôi trơn. Vừa nãy, Sơn Thạch đâm vào mà không dạo đầu hay chuẩn bị kĩ lưỡng đã ép vô số dịch trắng chảy ra, khuấy động cái bụng mềm mại căng trướng của anh, làm Trường Sơn ê ẩm, nước mắt lại trào ra khỏi viền mi hoen lệ.

Mặt mũi anh đỏ lên, ửng hồng khuôn dung mỹ nhân xinh đẹp mà mềm mại, yếu đuối cần người chở che. Anh đưa bàn tay run rẩy túm lấy đuôi sói đang vuốt ve thân thể mình, giọng nỉ non mềm mại bảo với hắn:
"Thạch...đừng có làm, tôi mệt...bên trong xót lắm, đau lắm."
Trường Sơn làm nũng, thậm chí không ngại mặt mũi gọi anh xưng em đầy ngọt ngào:
"Thương em một chút đi mà...em không chịu được đâu..."
Tất cả cũng chỉ vì muốn thoát khỏi nanh vuốt của sói trắng tràn ngập dục vọng và sự điên cuồng trước mắt, còn nếu như đây là Miêu Đế bình thường, Trường Sơn có chết cũng không bao giờ nói ra những lời như vậy.
Trong lòng Sơn Thạch khẽ động, cặp tai trắng trên đầu hơi cụp xuống, đuôi sói vùi vào trong đôi bàn tay run rẩy để anh ôm lấy. Hắn hơi do dự như thật sự đã bị lời cầu xin yếu ớt này đánh thức chút lí trí còn sót lại ít ỏi, sau một lúc đành phải nhẹ nhàng rút dương vật ra khỏi cơ thể anh.

"Bé giết anh được rồi đấy. Cứ khóc thế này, anh xót bé chết mất thôi..."
Nhưng từ xưa đến nay, người ta luôn được căn dặn là hãy cẩn thận với loài sói bởi chúng là chủng tộc gian manh xảo quyệt, nổi tiếng tuỳ tiện nói một đằng làm một nẻo. Chẳng phải tự nhiên chúng là một trong những loài thống trị của xã hội nhân thú, đứng trên đỉnh cao và nguy hiểm đến mức người ta phải tận lực tránh xa. Chỉ có cô bé quàng khăn đỏ ngốc nghếch mới bỏ ngoài tai lời dạy bảo của mẹ hiền, sa chân vào bẫy rồi bị sói ăn sạch mà thôi.
Lồng ngực Trường Sơn phập phồng căng thẳng, anh siết chặt lông đuôi sói trong tay, nửa hi vọng bản thân đã thoát khỏi kiếp nạn này nửa lo lắng đây chỉ mới là khúc dạo đầu gian trá mà người kia dành cho anh.

Và đúng là trực giác của anh thì chưa sai bao giờ. Sơn Thạch rút ra được gần hết, chỉ còn quy đầu tím đỏ ở lại bên trong thì bất ngờ dùng sức đâm thật mạnh vào, ép tinh hoa đêm qua hắn bắn đầy trong anh phun trào ra bên ngoài như núi lửa mất kiểm soát. Cú đâm đến quá bất ngờ làm Trường Sơn không kịp chuẩn bị tâm lý, anh đột ngột bị nong rộng, cái bụng nhô lên một khối u vừa đau vừa trướng. Người đàn ông ngoài 30 tuổi trưởng thành rất sớm, trải qua vô số chông gai trong cuộc đời nên từ lâu đã luyện được cho mình bản lĩnh phi thường cũng như sự trầm lặng gần như không thể phá vỡ. Vậy mà ngay lúc này đây, toàn bộ sự điềm đạm bấy lâu đều bị xé toạc, đâm chọc cho rách nát, lộ ra trên gương mặt Trường Sơn biểu cảm đau đớn thất kinh.
Anh sợ hãi, ngơ ngác đến mức kêu không thành tiếng được nữa, đôi môi run rẩy mấp máy những từ ngữ rời rạc vô nghĩa còn mắt thì cứ trào ra lệ nóng không ngừng.

Sơn Thạch thật ra cũng chẳng thoải mái hơn anh bao nhiêu lần, hắn khẽ hít vào một hơi khí lạnh, lúc này đã bị kẹt cứng bên trong anh. Tinh dịch và dâm dịch đêm qua vẫn còn được giữ cho ấm nóng làm trơn ướt đường hầm chật hẹp nhưng xem ra cũng chẳng bõ bèn gì so với kích thước của hắn, động tiên đóng chặt cửa, siết dương vật đỏ bầm đau điếng nhưng cũng đồng thời mang đến kích thích kì lạ sảng khoái.
"Làm nhiều lần như thế mà vẫn chặt như còn trinh vậy...bé đúng là có thiên phú trong lĩnh vực này đấy."
Hắn chỉnh cho anh một tư thế nằm thoải mái hơn, vắt đôi chân vô lực bủn rủn qua cánh tay mình trong khi nâng hông anh dậy để nơi giao hợp lại càng thêm phần gắn kết sít sao. Pheromone Tequila lần đầu tiên xuất hiện vị ngọt nhẹ xen lẫn trong cay nồng, dịu dàng ôm lấy an ủi Trường Sơn đau đến mê man. Phải như bình thường anh còn tỉnh táo, trước những lời ngông cuồng của đối phương anh sẽ xù lông nhảy dựng lên ngay, vuốt mèo thủ sẵn, không cào rách cái miệng hắn anh không chịu được.

Nhưng bây giờ anh yếu quá rồi, nằm đó phó mặc số phận vào tay hắn cứ như là Thúy Kiều bị ép phải tiếp khách làng chơi vậy, mùi hương bài toả ra yếu ớt phản kháng pheromone Tequila, anh mơ màng siết lấy đuôi sói mình đang ôm, nửa gương mặt đầy sự bất mãn đều bị chôn vùi trong lớp lông hơi xơ cứng.
"Ngoan, hết đau ngay bây giờ ấy mà."
Nói thì nghe có vẻ như Sơn Thạch xót người yêu đấy nhưng hành động của hắn thì trái ngược hoàn toàn. Vừa mới cảm nhận được bên trong anh mềm ra một chút thôi, hắn đã lập tức bắt đầu điên cuồng rút ra đâm vào rồi.

Dương vật thô lớn hung hăng nổi đầy gân máu phầm phập đâm vào huyệt động mềm mại, nong đoá hoa e ấp mới phút nào còn đỏ tươi bắt mắt bây giờ đã căng ra trắng bệch. Thứ kia giống như một thanh kiếm vô tình không biết đến cái gọi là thương hoa tiếc ngọc, đâm vào luôn đâm tới tận chỗ sâu nhất, tiến công mạnh mẽ như thể muốn chọc nát cả khoang sinh sản chật hẹp chưa khai mở, gần như là muốn giết chết Trường Sơn trên giường.
Anh rên không rên được, họng vừa đau vừa xót chỉ còn phát ra những tiếng nức nở vỡ vụn làm cho ai nghe thấy cũng phải đau lòng, thân thể xóc nảy xô lệch trên chăn đệm mềm mại tựa cánh hoa mỏng manh bị vùi dập trong dòng nước lũ. Anh ôm chặt lấy đuôi sói trắng xơ cứng như thể đó là cọng rơm cứu mạng, mặt mũi vùi trong lông đuôi tràn ngập hương pheromone nam tính đầy chiếm hữu của Sơn Thạch, hít vào buồng phổi đau xót đầy mùi rượu Tequila. Thơm cay, quyến rũ, tràn ngập hung bạo và dục tính, làm cho đầu óc anh mê man mất tỉnh táo nhưng cũng đồng thời xoa dịu sự ê ẩm buốt rát dấy lên trong cơ thể, khiến cho anh với đi cơn đau âm ỉ dưới làn da đỏ bừng nóng cháy.

Khi cơn đau qua đi, khoái cảm cực lạc dần thế chỗ, đưa cả hai con người đang quằn quại dính chặt lấy nhau sướng lên tiên, quên mất cả hoàn cảnh đặc biệt của họ. Trường Sơn giống như một viên chocolate bọc sữa, bên ngoài mướt mịn nhưng vị đắng không hề tầm thường, tạo thành sự gai góc khó gần đặc trưng của anh. Nhưng nếu có thể bỏ qua cái đắng chát ấy mà cắn đôi viên chocolate ấy ra, ngọt ngào thơm ngon của sữa trắng sẽ trung hoà vị đắng của chocolate, tạo thành một hương vị say đắm ngất ngây làm cho người ta chỉ muốn nghiền nát viên chocolate tuyệt hảo ấy nhưng lại lưu luyến không muốn nuốt nó xuống, mãi mãi giày vò nó trong miệng mình.
Cũng giống như Sơn Thạch, hắn muốn cầm giam anh vĩnh viễn trong thứ tình yêu kì dị méo mó hắn đang có. Vừa muốn yêu thương chiều chuộng vun đắp vị ngọt của Trường Sơn, lại vừa muốn cắn đôi anh, nhai nát cả sữa trắng thơm ngon cùng với chocolate đắng nghét.

Trường Sơn úp sấp trên giường, gáy chi chít vết cắn mới chồng lên cũ, có cái còn bật máu, đỏ tươi xinh đẹp như những đoá phong lữ giữa bát ngát màu da tối màu của anh. Anh khóc và rên như con mèo bị thương, đôi bàn tay yếu ớt túm lấy ga trải giường đã ướt đẫm bẩn thỉu một cách tuyệt vọng. Anh chênh vênh tìm cho mình một điểm tựa, mất đi ý thức oằn mình, lật ngửa, ngả nghiêng và chơi vơi như người đang rơi trong cõi mộng. Trường Sơn không thể chịu đựng được thêm bất kì đòn tấn công nào nữa, bên trong anh căng chặt, bị xỏ xuyên tới tê dại cả về thể xác lẫn ý thức đang nổi trôi giữa bể tình khoái cảm cực lạc. Anh sợ hãi Sơn Thạch, sợ sẽ bị chơi cho đến chết, chơi đến nát bấy cả cái thân thể này ra. Trong cơn say không nói được gì, chỉ có duy nhất ý chí sống còn mãnh liệt thôi thúc anh phải tránh khỏi hắn càng nhanh càng tốt, Trường Sơn nấc lên một tiếng nghẹn cùng tiếng khóc, bất chấp tất cả tìm cách trườn bò về phía trước nhằm thoát khỏi chiếc giường đã hoá thành lồng giam vây cứng lấy anh.

Bàn tay run rẩy mướt mồ hôi chỉ vừa chạm xuống đất là đã cảm thấy rã rời vô lực, anh nhanh chóng thấy mệt mỏi và gục ngã, nhưng vì muốn thoát khỏi sự giam hãm vây cầm của Sơn Thạch nên Trường Sơn vẫn cố gắng bỏ đi, gom góp hết chút sức lực ít ỏi còn sót lại trong thân thể.
Đương lúc chìm đắm trong khoái cảm mãnh liệt sướng muốn phát điên lại phát hiện ra người tình của mình không ngoan ngoãn có ý định bỏ trốn, con sói lớn đương nhiên không vui chút nào. Hắn cau mày nghiến răng, thân hình đồ sộ nảy lên những thớ cơ khoẻ mạnh đột nhiên căng cứng, to lớn đến bất thường khi hắn tiến vào trạng thái bán hoá thú, nửa thân dưới bất ngờ biến thành thân của sói lớn hung hăng.

Sơn Thạch gầm lên một tiếng đầy nguy hiểm, bàn tay to gân guốc túm chặt lấy cái eo thần Vệ Nữ phì nhiêu mềm mại của Trường Sơn kéo anh quay trở lại phía hắn. Cú dập thật lực từ đằng sau đưa dương vật vừa thoát ly một nửa khỏi động thịt tơi mềm xốp ẩm quay về vị trí cũ. Hắn đâm tới lút cán, chọc thẳng vào khoang sinh sản chật hẹp yếu ớt khiến Trường Sơn giật bắn mình, người nảy lên như vừa văng ra khỏi một cơn xung chấn thổi bay toàn bộ lí trí của anh, cái đầu anh ngửa về sau, đôi mắt mở to thất kinh chẳng khác nào vừa trái qua một cơn ác mộng hoang đàn nhất. Dương vật sói trong người anh phừng phừng như than nung sắt đỏ, đội cái bụng căng trướng đầy tinh dịch lên một khối u nhìn mà gợn cả sống lưng. Trường Sơn khóc không thành tiếng, méo miệng đưa tay chạm lên bụng mình:
"Đừng... không chịu đâu...hức...rách đó..."
"Ngoan, không rách được."
Sơn Thạch cắn lên vành tai đỏ như sắp nhỏ máu của anh, nâng người anh ngồi dậy để thuận tiện cho đối phương dựa vào cơ thể hắn, đồng thời giúp dương vật cứng rắn càng đâm vào sâu hơn, vùi hết đầu khấc to béo vào khoang sinh sản chưa hoàn toàn tiếp đón được nó.

Mặc kệ những lời van vỉ cầu xin, tiếng khóc và tiếng nấc nghẹn chẳng khác nào âm thanh một đứa trẻ lên ba và khối thân thể ướt dầm dề như cấu thành từ nước của anh chỉ mong muốn thoát ly khỏi hắn, Sơn Thạch dục vọng tràn trề vô cùng sung mãn, dương vật lao sâu vào tâm lỗ chín đỏ ấm áp, được vô số cái lưỡi nhỏ trên vách thịt mềm liếm mút, cắn chặt lấy sung sướng thống khoái tới độ hắn không bao giờ muốn rời khỏi đây. Ở nơi kết hợp chặt chẽ của hai người, dịch đục tích tụ thành từ cuộc hoan ái đã làm ướt một mảng lớn ga giường, phủ lên lông mu sói rậm rạp một lớp chất nhầy nhớt dính toả ra mùi dâm dục đặc trưng, biểu hiện cho sự hoang dã nhất của hành vi giao cấu tự nhiên nhằm duy trì giống nòi. Tinh dịch, dâm thủy nhầy nhụa ướt nhẹp hai bắp đùi rệu rã vô lực buông thõng, phủ lên những thớ cơ săn chắc mọc kín lớp lông trắng ở chi sau loài sói của Sơn Thạch, phô bày ra hết tất cả sự hoang dã, ngông cuồng, bản năng và hung hăng của hắn. Trường Sơn càng mệt mỏi khóc lóc hắn lại càng dùng sức đâm vào nhanh và mạnh hơn tựa như sẽ không bao giờ chịu dừng lại vậy.

Vừa lúc ấy, chiếc điện thoại bị hắn ném tùy ý trong đống quần áo lộn xộn đột nhiên sáng lên. Sơn Thạch lười biếng cầm điện thoại kiểm tra xem đó có phải cái tin hắn đang chờ không, trên màn hình hiện rõ tên của Duy Thuận, y được hắn nhờ tìm kiếm thông tin của kẻ đã quấy nhiễu Trường Sơn suốt mấy bữa nay và kẻ nào đứng đằng sau thao túng gã kia. Dù biết rõ chủ mưu, hắn vẫn cần bằng chứng để vạch mặt kẻ ấy đồng thời đưa ra một âm mưu hoàn hảo để đền bù cho tất cả những tổn thất về thể chất và tinh thần mà bé mèo của hắn đã phải chịu đựng mấy bữa qua.
Trong tin nhắn có gửi kèm số điện thoại và tên của một gã đàn ông lạ hoắc lạ huơ nào đó. Sơn Thạch chỉ quan tâm đến số máy chứ chẳng để tâm lắm gã kia là ai, hắn sao chép số, chuyển sang giao diện gọi điện.

Trong lúc chờ nối máy, hắn thong thả thả chậm nhịp độ đâm rút, tạo khoảng trống cho Trường Sơn được tạm nghỉ ngơi. Anh hoàn toàn không phát hiện ra Sơn Thạch đang gọi điện thoại, dựa vào người hắn nức nở bằng cái giọng khàn khàn biến âm không thể tròn vành rõ chữ:
"Dừng lại đi mà...Thạch ơi...Thạch..."
"Anh nghe đây bé."
Điện thoại kết nối thành công, hắn cố tình bật cả loa ngoài và đồng thời trong lúc ấy cúi xuống gặm cắn bên má ướt sũng nước mắt nhằm đánh lạc hướng, di dời sự chú ý của Trường Sơn sang nơi khác.
Đầu dây bên kia qua một hồi lâu im lặng không thấy động tĩnh gì mới bất ngờ lên tiếng, có vẻ như đã bị tiếng rên rỉ lọt qua loa từ miệng anh kích thích đến giới hạn cuối cùng. Gã gầm lên bằng một giọng rất khàn, có thể nghe ra được cả căm phẫn lẫn khát khao ham muốn hoà trộn trong từng thanh âm:
"Em phản bội tôi... Trường Sơn! Trường Sơn! Em đang làm tình với kẻ nào? Trả lời cho tôi! Trường Sơn..."

Tiếng khóc nức nở nín lặng trong chớp mắt, anh hoảng hốt mở to đôi mắt đẫm lệ, hoảng loạn và xấu hổ nhục nhã dâng trào cùng lúc bùng nổ. Trường Sơn suýt chút đã hét lên trong sự hoang mang sợ hãi của anh, vuốt mèo không biết lấy đâu ra sức lực lao về phía bàn tay đang cầm điện thoại của Sơn Thạch muốn tắt nó đi. Hắn nhanh nhẹn đưa máy ra xa, đồng thời dùng góc độ vô cùng xảo quyết thúc vào, dương vật không thẳng được đã giã thật lực lên khoang sinh sản yếu ớt tê dại.
Mọi âm thanh Trường Sơn phát ra bây giờ chỉ còn là tiếng ưm a vô nghĩa, đôi tay anh chơi vơi tìm cách tranh giành chiếc điện thoại, người cứ nhướng lên một chút là lại bị Sơn Thạch tàn nhẫn nhấn trở về vị trí cũ, hết lần này đến lần khác chính anh là người tạo cơ hội cho hắn đâm thật sâu dương vật vào bên trong, chà đạp toàn bộ vách thịt đã bị giã cho nát nhừ, sưng tấy.
"Ah...ah..."
Anh thở dốc, dù đôi mắt đã mờ mịt mê man mất đi tiêu cự nhưng vẫn không từ bỏ ý định muốn giật lấy chiếc điện thoại đang phát ra những âm thanh ma quỷ chết tiệt kia.

Sơn Thạch quan sát và cảm nhận được mọi hành động mang tính bản năng của anh, chân thực hưởng thụ toàn bộ sự thích thú khoái chí sung sướng mà nó mang đến cho mình. Tuy nhiên mèo nhỏ của hắn quậy quá, muốn giữ anh ở yên một chỗ thôi mà cũng rất khó khăn, hắn còn đang bận nói chuyện điện thoại nữa chứ.
Hắn di chuyển cánh tay đang ghì sát eo anh lên phía trên, bàn tay bấu chặt vào một bên ngực, những ngón tay siết nhũ hoa sưng cứng đến đau nhói buộc Trường Sơn phải thét lên một tiếng nhỏ và run rẩy ngoan ngoãn trở lại. Sơn Thạch cắn nhẹ vào má anh và cằn nhằn trách móc:
"Bé để yên cho anh nghe máy. Anh đang làm chuyện đại sự."

Đại sự chết dẫm gì mà trong lúc đang hành hạ anh muốn chết đi sống lại bằng thứ quái vật kia hắn vẫn còn rảnh rang gọi điện tán gẫu với người lạ chứ? Anh nhăn mày, đôi mắt đỏ hoe phừng phừng ngọn lửa hận thù mãnh liệt. Trong tình huống tràn đầy nhục nhã và xấu hổ ấy, Trường Sơn run rẩy mím chặt đôi môi, thậm chí là cắn, ngăn cho bản thân phát ra chuỗi âm thanh hư hỏng chỉ toàn sự dâm dục kia.
Lúc này trong điện thoại đang liên tiếp vang lên tiếng mắng chửi của một gã đàn ông nào đó, gã liên tục chất vấn anh đang ở cạnh ai, tại sao lại phản bội gã, gã thề gã phải trả thù anh. Những lời ấy chứa đựng sự căm phẫn hận thù và đặc biệt vô cùng khó nghe, anh thử lắng tai lại, hi vọng có thể đoán ra được danh tính của đối phương nhưng vô dụng.

Bởi không có giây phút nào mà Trường Sơn bình tĩnh được cả. Sơn Thạch vừa để máy như thế vừa bắt đầu tăng tốc độ dưới thân, từ chậm rãi đến nhanh dần, sau vài cú thúc chỉ mang tính kích thích mơ hồ đã chuyển hẳn sang tàn nhẫn tấn công, tàn phá mọi ngóc ngách trong vách thịt sưng tấy. Anh nhấp nhô trên người hắn như cưỡi ngựa, cổ ngửa ra sau, hai hàng nước mắt ướt nhoè chảy vào kẽ môi rướm máu vừa đau vừa xót, cái đuôi sói to lớn đầy lông quấn lấy bắp đùi rệu rã mềm oặt của anh, ve vuốt phần thân dưới dính dớp, kích thích dục vọng sung sướng cứ mãi cháy lên không dập tắt được.
Sơn Thạch liếm cắn hôn mút ở vùng da quanh cổ, tai và đầu vai Trường Sơn, rải chi chít những đoá hoa máu đỏ kiều diễm, vừa làm vừa lạnh lùng liếc nhìn chiếc điện thoại đã kết nối hơn 10 phút mà kẻ bên kia vẫn ngoan cố chưa chịu ngắt đi.

Hắn cười khẩy, nói vào trong chiếc loa hướng rất sát về nơi giao hợp của hai người để âm thanh da thịt va chạm mãnh liệt có thể truyền sang đầu bên kia một cách chân thực nhất.
"Nghe thấy không?"
"Ah...ha...."
Một tiếng gầm gừ nặng nề vang lên.
"Trường Sơn giờ đang điêu đứng ngây ngất trên dương vật của tao, sướng đến mức không bắn ra được cái gì nữa đây này."
"Muốn thấy dáng vẻ hiện tại của em ấy không?"
"Mày...!"
Đầu dây bên kia hơi trầm giọng, rõ ràng là rất muốn thấy Trường Sơn hiện tại đang khổ sở đến mức nào. Dù chỉ nghe được những âm thanh lộn xộn vụn vỡ qua chiếc loa điện thoại nhưng cũng không khó để tưởng tượng ra trong đầu bộ dạng bị bắt nạt đến mức không thể, không dám phản kháng của vị đạo diễn họ Lê nọ. Nhưng chỉ nghe giọng và mường tượng thôi là chưa đủ, gã muốn được trực tiếp nhìn thấy anh.

"Bây giờ tao sẽ bế em ra phòng khách, chỗ cái camera ẩn. Mày bật sẵn máy lên mà chờ đi nhé."
Sau câu nói ấy của Sơn Thạch, gã ở đầu dây bên kia có thể nghe thấy âm thanh rõ ràng trơn trượt như tiếng dương vật suýt chút trượt khỏi cơ thể nhưng nhanh chóng đã được đẩy lại vào trong, vô cùng sống động và chân thực. Kèm theo đó chính là giọng nói khản đặc, lạc hẳn cả đi rất khó nghe của Trường Sơn, anh hoảng loạn kêu lên mấy tiếng:
"Đừng... không được..."
"Ức...vào sâu quá...sẽ...hỏng..."
"Không hỏng được."
Âm thanh Sơn Thạch đáp lại ngay sau đó:
"Đợi anh rót hết tinh hoa của anh vào trong bé, rồi sau đó bé sinh cho anh một bầy sói con nhé? Anh sẽ bế nó đến gặp thằng cha kia dằn mặt nó chơi."

"Aghhhhhhhhhhh!!!!!! Trường Sơn!!!!"
Cũng may hắn đưa điện thoại ra xa một chút, nếu không e rằng con mèo nhỏ đang được ôm trong lòng Sơn Thạch sẽ hoảng loạn giật bắn mình, ngã ngửa ra sau lúc nào không hay. Hắn thong thả bế anh ra ngoài phòng khách, mỗi bước chân vững vàng đều khiến quái vật tiếp xúc thân mật mãnh liệt hơn với vách thịt bên trong anh, nhiễu nhão xuống sàn nhà vô số dịch đục nhớt dính. Trường Sơn cũng không thể ngờ Sơn Thạch dai đến mức này, hành hạ anh tới chết đi sống lại, sức lực không còn, cánh tay bám vào cổ hắn mà cứ như đang tùy tiện vứt một đống dây thừng rối nùi lên một cái trụ vậy. Toàn bộ trọng lượng cơ thể dồn lên hết cả người đối phương, mỗi lần bị đâm vào, anh lại thấy bụng mình nôn nao tê dại. Cùng với cảm giác rã rời vô lực mặc người chi phối chính là sự hoang mang lo lắng không biết âm mưu của Sơn Thạch là cái gì, anh cố gặng hỏi mà họng lại vừa xót vừa đau, không cất được thêm một âm thanh nào nữa.

Nhưng mà có vẻ hắn rất hiểu ý anh, sau khi xốc Trường Sơn lên để anh khỏi trượt xuống, hắn cũng đã ngồi dựa vào sofa một cách đầy thoải mái, trong tầm mắt hắn ngoài bóng dáng của anh còn có cả lẵng hoa cẩm chướng giả bày biện trên bàn trà thấp.
"Để anh nói cho bé nghe một chuyện rất thú vị nhé."
Hắn hôn lên vành tai mẫn cảm, đợt hơi nóng khiến anh thấy nhột mà quay đầu tránh đi chỗ khác, nhìn sơ qua có thể gây lầm tưởng là anh không muốn nghe chuyện hắn kể.
"Trong lẵng hoa Anh Lan tặng em có một camera ẩn đấy, bé đã biết chưa nhỉ?"

...
Cuộc gọi đã bị ngắt kết nối vào giây phút Trường Sơn bất ngờ hét một tiếng chói tai, phá lệ cho âm thanh run rẩy đứt quãng vượt ra khỏi cổ họng đau xót. Có lẽ lúc ấy cũng là lúc toàn bộ tinh hoa của một Enigma đều rót cả vào trong anh.
Nếu ở phía bên kia, Sơn Thạch đang thoả mãn thở từng hơi dài, đôi tay ôm siết lấy người yêu bị làm đến bất tỉnh mà nở nụ cười đầy khoái trá và ác ý thì ở phía bên kia lại có một gã đàn ông khác điên tiết đập phá đồ đạc trong căn phòng, xé vò nhàu nát những bức ảnh chụp Lê Trường Sơn chăng mắc như tơ nhện trên đầu gã, gào thét tên anh. Chiếc máy tính trên bàn hiện dòng chữ "không có kết nối" bởi nó không bắt được tín hiệu từ camera nữa, cho dù gã cố chấp thử đi thử lại bao nhiêu lần thì vẫn chẳng có kết quả, những thứ Sơn Thạch muốn cho gã nhìn thấy không hề xuất hiện.

"Anh la hét ồn ào đủ chưa? Bộ anh tưởng rằng Thạch dễ dãi đến độ cho người khác nhìn được thứ anh ấy muốn chiếm làm của riêng sao?"
Cửa căn phòng mở ra, đèn từ ngoài hành lang mờ mờ hắt vào chẳng đủ để soi rõ toàn bộ khung cảnh bên trong. Người đàn ông đang điên cuồng kia bất ngờ ngẩng phắt đầu dậy, đôi mắt vằn lên tơ máu nhìn ra bóng người bên cửa. Gã cất giọng khàn khàn:
"Lan, cô đã nói Trường Sơn là của tôi cơ mà. Tại sao em ấy lại phản bội tôi, để kẻ khác làm..."
Người phụ nữ khi nghe nhắc đến vấn đề này lập tức cau mày khó chịu, gương mặt xinh đẹp của cô ta vặn vẹo, biểu lộ sự tức giận, phẫn nộ và những cảm xúc căm tức đen tối. Tuy nhiên cô ta vẫn cố gắng níu lấy lí trí và một chút sự tỉnh táo của cùng, mở miệng đầy mỉa mai:
"Đúng là như vậy, Trường Sơn là của anh. Còn Sơn Thạch thuộc về tôi. Chúng ta phải đi lấy lại thứ thuộc về mình, vĩnh viễn chia cắt bọn họ."
Sự hung ác dữ tợn biểu thị trên nụ cười méo mó, Anh Lan khẽ đưa tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp, lạnh lùng khẳng định.
"Tôi đã có kế hoạch hành động rồi. Chỉ cần anh dám liều một lần, cả hai chúng ta đều sẽ giành được thứ mình muốn."

Hợp đồng đóng giả người yêu cái gì chứ? Thứ cô ta muốn chính là Sơn Thạch, là tình yêu của anh, là tài sản của anh, là một danh phận xứng đáng bên cạnh anh, là chăm sóc cung phụng, là kính cẩn hầu hạ cô ta như một vị nữ hoàng. Cưng như trứng, hứng như hoa, ôm vào lòng, đó là những gì cô xứng đáng nhận được, sẽ nhận được và chắc chắn phải nhận được!
Lê Trường Sơn...anh cứ đợi đấy, tôi sẽ cho anh biết rằng mấy năm qua anh tốn công nâng đỡ tôi là hoài phí công. Anh vất vả cho tôi danh tiếng hôm nay, vậy thì để tôi đẩy anh vào Địa Ngục, trả cho anh phần thưởng tôi cho rằng xứng đáng nhất với kẻ cả gan cướp đi hạnh phúc phải thuộc về tôi!

____________________
Trong khi mọi người vẽ Neko diễn Rơi, Phai, tôi lại bận suy nghĩ đến việc nếu anh vào nhà Thiếu Nhi và diễn If thì sẽ như thế nào nhỉ?
Liệu ST có nhường chỗ cho con quỷ trong anh ấy xuất hiện để xử lý Neko không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro