take me home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào cậu."

Sơn Thạch khoác trên mình bộ đồ mang tone màu nâu trầm ấm cùng hệ với cái nóng mùa hạ của Sài Thành, chậm rãi sải bước đến ghế ngồi của người mà anh trông chờ được làm quen nhất từ đầu buổi họp báo đến giờ.

"Tui là Sơn Thạch. Rất vui được làm quen với cậu."

Nhạy bén như tấm lưng mèo, cảm nhận khoảng trống sau lưng có bóng dáng ai đó lướt qua, cậu trai đang được Sơn Thạch nói đến cùng hội bạn ngồi kế bên quay sang nhìn. Sơn Thạch ngại ngùng đứng thẳng lưng, đưa cái bắt tay thân thiện đợi người đối diện đáp lại. Người đó không ai khác chính là Trường Sơn - một trong những đạo diễn tài năng của showbiz Việt chính thức tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2024 cũng là buổi họp báo hôm nay Sơn Thạch đến dự. Trường Sơn nhanh chóng đứng dậy, nở nụ cười như con mèo nhỏ lộ rõ hàm răng trắng sáng. Đã vậy bộ suit xám hôm nay cậu diện còn được đính vài hột xoàn óng ánh, bắt sáng hơn cả ánh đèn phía sân khấu khiến người trước mặt thấy chói loá hơn bao giờ hết.

"Trời, ai mà chẳng biết cậu mà. Tui mới là người cần giới thiệu nè, tui là Trường Sơn nhưng anh em hay gọi là Neko. Cậu gọi sao cũng được.."

Đúng như lời đồn, Trường Sơn là một chiếc máy nói thực thụ. Người thường gói gọn lời chào trong hai câu súc tích thì với chiếc mỏ nhọn nhạy chữ của Trường Sơn phải là hai cặp câu ghép, chứ câu đơn thôi thì không đủ trình văn chương của cậu. Không để anh kịp phản ứng, Trường Sơn ôm chầm lấy anh như một cái ôm xã giao giữa những người bạn. Cậu tiếp tục dài dòng,

"Vào chương trình xin được chỉ giáo, giúp đỡ nhau nhiều nhé."

Câu vừa dứt thì cái ôm cũng được tách rời một cách nhanh gọn lẹ khiến Sơn Thạch quyến luyến, giá như sự xã giao này kéo dài thêm chút nữa. Anh định thần nắm lấy bàn tay chuẩn bị quay đi, ngượng ngùng mời lơi Trường Sơn cùng chạm ly cocktail mà cả hai đang cầm ở tay còn lại. Có thật là mời lơi hay Sơn Thạch chỉ muốn kéo dài cuộc trò chuyện xã giao này để được nhìn ngắm con mèo mỹ miều nhiều hơn một chút?

Trường Sơn vui vẻ cụng ly cùng anh, song tiện tay kéo anh lại ngồi chung với hội bạn của mình. Thật ra những người bạn đó - Duy Khánh, Bùi Công Nam, Tăng Phúc và Kay Trần đều là những người anh đã quen từ trước nên Sơn Thạch không mất quá nhiều thời gian chào hỏi. Thời gian còn lại anh chỉ ngồi im quan sát con mèo xám vừa mới quen, đang cùng khuôn miệng nhỏ mấp máy không ngừng luyên thuyên chuyện trên trời dưới biển. Điều này càng khiến Sơn Thạch có ấn tượng đầu tiên về Trường Sơn thêm đặc biệt, cậu không những giỏi giang và tài năng cho ra mắt những sản phẩm điện ảnh chất lượng trên phim trường, mà dưới sân khấu còn là một người anh em chan hoà, thân thiện và luôn tìm mọi cách để kết nối mọi người lại với nhau.

Hậu tiệc tàn, vừa đánh lái con siêu xe Porsche từ dưới hầm đỗ xe của trung tâm hội nghị, Sơn Thạch vừa nhìn thấy bóng dáng của chiếc mèo đen đang đứng lóng ngóng tại sảnh chờ. Anh xoay chiếc vô lăng chầm chậm tiến xe gần về phía cậu, càng nhìn anh càng ngẫm thấy Trường Sơn là một chàng đạo diễn đội lốt mèo. Nhìn từ xa cậu trông giống một con mèo xù lông kiêu kỳ với tất cả người lạ muốn tiếp cận cậu, nhưng một khi đánh hơi được người trước mặt mang đến một cảm giác dễ chịu, vòng tròn an toàn báo hiệu cho cậu biết người này không phải người xấu thì cặp mắt cậu sẽ vô thức cười híp đi, cùng dáng người bỗng được thu nhỏ có thể sẵn sàng dụi vào lòng đối phương.

"Sơn, cậu chưa về sao?"

Con mèo nhỏ mãi mới bỏ điện thoại ra khỏi tầm mắt, nheo mắt nhìn về phía mây đen mịt mù, bầu trời chỉ có vài tia chớp in hằn lúc sáng lúc tắt rồi quay sang thở dài đáp lời với người ngồi trong xe.

"Tui chưa. Trời có vẻ sẽ đổ mưa nên mãi không đặt được xe."

"Nếu cậu không phiền-", Sơn Thạch với người tới gần cửa kính được kéo xuống hết cỡ để nhìn rõ người trước mặt, bẽn lẽn ngỏ lời "-thì tui có thể đưa cậu về nhà được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro