rain cats and dogs

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian ngỡ như đứng yên lắng đọng, cặp mắt của con miêu xám mở to tròn khi nghe thấy. Trường Sơn không có ý gượng gạo, cậu có chút an lòng là đằng khác vì không những được anh chàng ca sĩ kiêm diễn viên bảnh trai này cho quá giang mà còn chắc chắn sẽ được đưa về nhà một cách an toàn nữa. Cậu không mảy may suy nghĩ, ba chân bốn cẳng chạy nhanh về phía cửa xe rồi an toạ vào chiếc ghế phụ êm lưng.

Không hổ danh là thiếu gia trong giới nghệ sĩ, dàn đồ chơi trong xe khiến đôi tai con mèo xám này dựng đứng vì độ sang chảnh và độ chịu chơi của chủ xe. Là một chàng rapper đi lên từ hai bàn tay trắng, sau này đá sân trở thành đạo diễn chuyên nghiệp và con đường hành nghề khá bôn ba trong những năm dịch bệnh, nghề streamer đã đến với Trường Sơn như một định mệnh. Nên khi nhìn những thứ đắt đỏ mà người đời có được cậu không ngừng cảm thán và ngưỡng mộ. Cùng lúc đó, đôi mắt tinh ranh của người ngồi ghế lái cũng dán chặt lên sự hiếu kỳ thích thú của Trường Sơn. Anh không biết những cảm giác trong mình hiện tại là gì, là cảm mưa hay chỉ đơn giản là cảm mến một người bạn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tiếng mưa rào đột ngột làm gián đoạn những dòng suy nghĩ riêng tư của cả hai, kéo hai người họ về bầu không khí im ắng vốn có trên xe.

"Cảm ơn Thạch nha. Không có cậu chắc giờ tui một là còn đứng đợi trong vô vọng, hai là vô thức chạy đi đâu đó ướt như chuột lột rồi."

Mèo con phá tan bầu không khí ngại ngùng, ríu rít quay sang cảm ơn người bạn ngồi kế bên. Sơn Thạch chỉ đáp lại bằng nụ cười ôn nhu, bàn tay thon dài nhưng đầy cứng rắn của anh điêu luyện xoay vô lăng rẽ vào con hẻm vắng. Mưa càng nặng hạt làm đôi môi anh thêm khó nói câu giã từ, cố gắng lăn bánh xe thật chậm trên con đường xa ướt mưa anh muốn dây dưa ở bên cạnh cậu thêm đôi chút.

Đột nhiên tiếng sấm nổ đùng đoàng, chỉ một chút mất cảnh giác vô lăng đánh lái chệch sang phía bãi bùn. Trường Sơn hoảng hốt xài xể với những ngôn từ mà cậu cho là hỗn hơn cả anh trai Quốc Thiên hay mắng cậu. Tay ôm chặt chiếc dây an toàn thắt chặt ngang mình, đôi chân co quắp lại với nhau run lẩy bẩy. Trái lại, dù lần đầu tiên gặp phải trường hợp này nhưng Sơn Thạch vẫn giữ được bình tĩnh, cố gắng kéo phanh và xử lý mọi việc trong tầm kiểm soát. Nhưng ông trời thật trêu ngươi, không để mọi thứ người đã sắp đặt phải theo mong muốn của cõi trần gian. Chiếc xe vô lực lao xuống con đường vừa dốc vừa trơn trượt không có dấu hiệu dừng lại. Ngay tại phút chót đấu tranh với thần chết, chiếc phanh xe may mắn bỗng dưng hoạt động lại, thắng gấp nhưng đâm phải cây cổ thụ lâu năm bên ven đường. Trong vô thức Sơn Thạch không màng nguy hiểm dùng cả tấm thân mình nhào tới ôm người kia vào lòng, dù anh biết túi khí sẽ nổ căng phồng cứu sinh cho cả hai.

"Trường-g.. Sơn! Em-m... cậu đâu rồi? Cậu-u có sao không-g?"

Sơn Thạch mặc con siêu xe chục tỷ mới tậu vào đầu năm nay có mệnh hệ gì, vì vốn dĩ nó là siêu xe nên anh không mấy lo lắng. Hoặc cho dù đầu xe có tan nát xì khói, anh cũng sẽ chẳng màng để tâm vì có thứ khiến anh phải khắc khoải hơn. Khuôn mặt tái mét cùng chất giọng lạc đi vì quá lo lắng, tờ mờ trong màn đêm bao phủ tầm nhìn Sơn Thạch cố gắng khởi động đèn xe nhưng thật vô ích. Không thể nhìn thấy nên các giác quan còn lại của anh chạy hết công suất để dò hỏi tăm hơi của chiếc mèo xám đáng thương của anh. Nhưng lạ thay vòng tay anh ôm lấy lại là khoảng không trống vắng không xác người, tâm trí mụ mị Sơn Thạch hoảng loạn la lớn.

"Sơn! Trường Sơn! Em-m.. em đâu rồi? Đâu rồi hả?"

Phép thuật thần thông gì đây, cái quái gì đang xảy ra với trần thế này vậy. Hơi ấm của người ngồi cạnh anh vừa mới còn hữu hiện, giờ lại theo tiếng trời đánh mà tan biến đâu rồi. Sơn Thạch ngơ người, tát thật mạnh lên đôi má buốt lạnh của anh vài cái sưng tấy. Chưa kịp hoàn hồn bỗng anh nghe tiếng Meow lí nhí bên tai, đưa tay lên ngoáy ngoáy lỗ tai lùng bùng anh thề với lòng là mình không thể nghe nhầm được. Tay mò mẫm chiếc điện thoại để bên cạnh chiếc gạc phanh xe, bật đèn pin với ánh sáng vừa đủ anh giật mình té ngửa khi nhìn sang ghế phụ.

"Trường Sơn?? Là em-m..?"

Không sai, con mèo đen như mun với cặp mắt màu vàng chanh sáng rực đang cau có vì ánh đèn pin kia chính là Trường Sơn. Hàng vạn dấu chấm hỏi bay ngang đầu Sơn Thạch nhưng chẳng để anh thêm thời gian lý giải cho điều kì lạ vừa xảy ra, chiếc mèo này nhón người vươn tay cào cào lên nguồn sáng từ điện thoại anh rồi la oăm oái mà anh chẳng tài nào hiểu được.

[Có tắt cái điện thoại đi không hả, con mẹ này!]

Thầm cảm thán trong lòng khi Sơn Thạch không thể hiểu những lời mắng yêu này, không thì Trường Sơn không còn mặt mũi nào mà nhờ vả anh tài Sơn Thạch.

[Sao con mẹ này hoảng hốt dữ vậy, ta đây còn chưa rối như tơ vò mà coi cái mặt mẻ kìa.]

"Này, sao em lại biến thành con mèo xấu tính rồi. Tui nhớ em dễ thương cơ mà.."

[Gì vậy trời?! Rồi sao ta biến thành mèo thì đổi xưng hô luôn vậy?]

Mỗi tiếng kêu than trời của tiểu hắc miêu là mỗi cái chạm của Sơn Thạch, anh bồng bế chiếc mèo xem kỹ càng từng ngóc ngách một nhưng vẫn không thể tin vào mắt mình. Với kinh nghiệm chăm sóc và nuôi mèo được truyền lại từ bạn thân anh - Jun Phạm, thì anh cũng biết chút kiến thức về loài mèo. Nhìn bề ngoài mà đoán, Trường Sơn hiện tại là loài mèo Bombay, một loại giống mèo tốn kém được lai tạo giữa mèo Miến Điện đen và mèo đen lông ngắn Mỹ. Có thân hình khá nhỏ bé như Trường Sơn con người nhưng Trường Sơn mèo này sở hữu tứ chi dài tận 2 gang tay của anh. Cộng thêm bộ lông đen như mun cùng đôi mắt vàng tinh anh đầy nổi bật, quả không điêu nếu anh gắn cho nó rằng đây chính là chú báo nhỏ.

[Cái-i quần ta đâu?! Mặc đồ vô cho ta, SƠN THẠCH!!!]

Thế là cuộc trò chuyện giữa hai con người.. à không, một người một người mèo không ai hiểu ai cứ diễn ra cho đến khi chị trợ lý của Sơn Thạch đến giải quyết hiện trường và hộ tống cả hai về căn hộ của anh. Khoác chiếc vải lông Sơn Thạch nhờ quản lý đem tới, anh mong rằng tiểu miêu sẽ không trở lạnh trong giấc ngủ vừa chớm. Anh thở dài nghe tiếng mưa đêm rả rích, không biết nên gọi đây là may hay rủi. Rủi vì không thể hoàn toàn đưa Trường Sơn về nhà an toàn, nhưng may là có thể đưa cậu về nhà anh một cách an toàn hơn. Còn lý do tiểu hắc miêu giả trở thành tiểu hắc miêu thật thì chưa một ai phá giải được lời nguyền của thần Lôi ban tặng.

"Em có thành tiểu cường tui cũng thích, chỉ cần là em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro