sun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buzz...buzz

"Alo.. nghe đây."

"Neko dậ-.. . Ủa?

"Ai vậy?"

Đầu dây bên kia ngỡ ngàng, ngơ ngác khi tone giọng âm trì 18 tầng địa ngục suốt ngày léo nhéo bên tai lại là chất giọng miền Tây, trong trẻo cất lên. Chỉ cần nghe thôi cũng tưởng tượng ra được người bên kia đang giật điện thoại ra vào để kiểm tra xem mình có gọi nhầm số ai không.

"Alo? Ai đó? Ai cầm điện thoại Neko vậy hẢaaa?"

Sơn Thạch bị tiếng la bài hải không ai khác ngoài nhỏ hải ly Minh Phúc làm cho tỉnh mộng. Mắt nhìn sang chiếc mèo kiêu kỳ đang cuộn tròn mình nằm ngang bên hông anh, tiện đưa tay sang vuốt ve cái đầu nhỏ tròn của cậu.

"Anh Thạch đây. Xíu Sơn dậy anh bảo em ấy gọi cho em sau nhé."

Không để Minh Phúc kia có cơ hội trả lời, anh vô tình cúp máy gác điện thoại người kia sang một bên. Đồng hồ tích tắc 6 giờ 58 phút, dòng chảy thời gian trôi qua từng giây ngắm nhìn, anh vẫn không tin mình vừa qua đêm cùng người bạn quen chưa đầy 24 giờ với danh phận đặc biệt boss và sen. Trường Sơn và tiểu hắc miêu này không khác nhau là mấy khi cả hai thức, luôn miệng thao thao bất tuyệt những câu chuyện cuốn hút nhưng anh không tài nào tập trung để hiểu chúng. Vì thứ anh để ý không phải là câu chuyện của cậu mà là nơi những câu chuyện đó được phát ra. Chưa từng chứng kiến Trường Sơn thật ngủ trông như thế nào, cũng có một chút hối tiếc nhưng chỉ khi cậu biến thành mèo như vậy thì anh mới đường đường chính chính mà bế cậu về nhà chăm. Mà trông lúc ngủ thì cậu vẫn kiêu kỳ nhưng cũng thật đáng yêu và nhỏ bé.

Mặt trời lên tới đỉnh đầu, từng vệt nắng len qua tấm màn ren nơi khung cửa sổ đậu lên dàn mi cong vút khiến nét ngài của em mèo xám thêm phần điệu đà. Ánh nắng sáng nay bỗng loá mắt lạ thường, đưa tay lên che mắt Sơn Thạch không quên kéo chiếc bụng nước lèo của mèo tránh khỏi tia ánh nắng gắt sáng.

06:59:59.. 07:00:00..

"Hơiii~"

Tiếng ngái ngủ trầm đặc không kiêng nể vang lên giữa tiết trời nắng đẹp. Sơn Thạch bừng tỉnh, hạ tay xuống cố gắng nhìn thấu tấm chắn sáng vô hình mà mẹ thiên nhiên ban tặng.

"Em-m.. cậu?! Trường Sơn???"











Trên bàn ăn trong phòng bếp giờ đây Sơn Thạch đang đối diện với một con mèo hàng giả. Đúng rồi nghe không lầm đâu, tiểu hắc miêu lại biến thành Trường Sơn rồi. Khuôn mặt cậu vẫn còn tèm lem mùi ngái ngủ và đôi mày cau có dính chặt vào nhau, chút khó chịu vì đang mặc trên người một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình từ người lạ. Ừ thì Sơn Thạch cũng không phải xa lạ nhưng mặc đồ của người khác trông khá kỳ hoặc.

Đã từ bi, rộng lượng cho người khác mượn áo thì ít ra phải cho nốt cái quần chứ, Trường Sơn thầm nghĩ. Nhưng đôi khi lòng tốt nên đặt đúng chỗ và chỗ này Sơn Thạch không làm như thế. Anh cố tình chọn một chiếc áo sơ mi dài qua nửa đùi của Trường Sơn như có như không che đi chiếc boxer nhỏ duy nhất mà cậu mang trên mình.

"Mọi chuyện là như thế đó."

Sơn Thạch đẩy sang người đối diện anh một chén cháo thịt nóng hổi, vừa kể câu chuyện thần bí tối qua vừa giục mèo nhỏ kia nhanh chóng ăn trước khi cháo nguội. Trường Sơn nghe tai này nhưng lọt tai kia, tại vốn dĩ cốt truyện Sơn Thạch vừa bịa ra trông thật vô lý cho đến khi anh mở điện thoại đưa cậu xem tấm hình cậu ngủ ngon lành trong vòng tay anh, trong lúc cả hai đang trên đường về căn hộ cùng với bộ đồ đắt tiền mà cậu mặc ở bộ họp báo tối hôm qua được xếp gọn gàng kế bên cạnh thì cậu mới miễn cưỡng tin lấy.

"Vậy tại sao sáng nay tui biến thành người trở lại?"

"Tui khôn-... À, có khi nào.."

"Sao?"

"Là do sáng nay trời lại nắng?"

"Thì?"

"Cậu ngốc thật."

Vừa trêu trên miệng vừa búng nhẹ lên cái đầu tròn hóng hớt, Sơn Thạch nở nụ cười ôn nhu với con mèo ngốc kia.

Thiệt tình, có là mèo hay người thì cũng ngốc như nhau.

Anh lấy chén cháo về phía mình, bón từng muỗng nhỏ đút từng miếng cho cậu ăn. Ban đầu thì cậu phản đối, ngẫm làm sao mà lớn tới từng này đầu đã hai màu tóc mà còn đợi người khác dỗ ăn. Sau khi nghe Sơn Thạch la rầy về tốc độ hóng chuyện của cậu tỉ lệ nghịch với tốc độ ăn thì cậu cũng đành ngồi ngay ngắn để người kia dỗ ăn mình vậy. Dù sao cũng khoẻ thân con mèo này thôi chỉ có ngồi hưởng thụ.

"Ý tui là có thể việc cậu biến thành mèo có liên kết gì đó với trận mưa lớn và sấm sét đêm qua. Tui đoán vậy thôi, vì sáng nay trời nắng to trở lại thì cậu lại hoá kiếp người."

Chẳng biết cháo có gì khó nhai nhưng miệng con mèo kia chúm chím nhoàm nhoàm không chịu nuốt. Vừa ăn vừa ngẫm nghĩ về lời suy đoán của Sơn Thạch, có vẻ hợp lý. Đợi đến khi Trường Sơn tiêu hoá được hết những gì đã xảy ra với cậu thì bữa ăn sáng cũng đã xong nhờ có người mẹ tảo tần dỗ dành.

"Để tui chở cậu về nhà soạn đồ. Hmm.. vì không chắc chuyện cậu có biến thành mèo nữa không nên trong lúc chờ cậu lấy đồ, tui sẽ ghé Tạp hoá thú cưng để mua ít đồ cho mèo nhỏ nhé."

Lạ nhỉ, hôm qua sấm sét chỉ đánh ngang trời, tai nạn xảy ra cũng có đồ bảo hộ an toàn tính mạng thế mà cái đầu Trường Sơn cứ ngơ ngơ ngáo ngáo kiểu gì, hồn thì vắt ngược cành cây. Sơn Thạch nói gì nghe đó, có mắng thì cậu cũng ậm ừ không phản đối gì và kể cả bản năng buôn dưa lê buôn dưa chuột cũng bị phong ấn. Chắc là sét đánh nhầm vào đầu cậu rồi, hay là cái con sói xấu xa trước mặt này đã làm gì khi cậu dưới hình hài con mèo ngốc???

Tự vỗ mặt mình thoát khỏi dòng suy nghĩ vớ vẩn, Trường Sơn cầm lấy bộ trang phục của Sơn Thạch để trên giường rồi vào phòng tắm để thay ra. Nói trắng ra thì Sơn Thạch không xấu xa như thế đâu, anh ấy quá tốt là đằng khác. Vừa đẹp trai, tài giỏi, tốt tính và có gu thẩm mỹ tốt nữa - đây là một điểm cộng siêu lớn từ một người khó tính như Trường Sơn. Từ mùi thơm phòng được lan toả từ phòng khách đến phòng ngủ, từ mùi nước xả vải trên áo dịu êm khiến chiếc mũi mèo như cậu ngứa ngáy. Phận làm mèo mà gặp được chủ tốt như vậy, gả được cậu cũng hiến thân gả luôn.

Trường Sơn là hiện thân của một con mèo đỏng đảnh, tuy không cho phép bản thân phải thập thò đi sau lưng ai, tự tin rảo bước phía trước nhưng lại mang dáng vẻ lẽo đẽo đợi người đằng sau đi kịp theo cậu mà dẫn lối. Sơn Thạch tinh tế nhận thấy cả, anh thầm cười vì đây là một bước thành công trong việc thuần hóa mèo kiêu. Nhanh chóng đưa cậu ngồi ngoan ngoãn vào ghế phụ, Sơn Thạch khởi động chiếc xe dự phòng được anh đỗ đã lâu chưa sử dụng đến trong bãi. Cũng may là anh đã kịp nhờ người dọn dẹp sạch sẽ trước khi sử dụng, không thì sẽ mất điểm trong mắt bé mèo chảnh choẹ này mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro