without stars

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê, hai cái người kia sao giờ mới tới."

Hai tay khệ nệ với cả tá túi đồ, Sơn Thạch choáng cả đầu vì hầu hết các túi trong đây đều là của Trường Sơn và cả đồ dự phòng cho Trường Sơn phiên bản mèo. Trường Sơn tay cầm ly cà phê đá thong thả mang cái thân vùng vẫy chạy đến cậu bạn thân của mình mà nhõng nhẽo. Minh Phúc và Trường Sơn chỉ mới biết nhau trước khi chương trình bấm máy được vài tháng nhưng tình cảm bạn bè của họ gắn bó như anh em trong nhà. Có phước cùng hưởng, có họa cùng chịu. Ngoài việc đi cùng nhau 5 mét là đánh giá 200 con người thì họ luôn là một điểm tựa vững chắc cho đối phương, tuy không tài nào kể hết mọi chông gai họ đã đang và sẽ gặp phải nhưng họ luôn ở đây và hữu hiện mọi khi đối phương cần.

"Tao vừa bị sét đánh mày ơi."

Trường Sơn giả vờ khóc khổ, kêu la làm nhỏ hải ly quíu càng mà xoa xoa tấm lưng con mèo nhỏ đang đem hết cái bụng nước lèo dựa lên người mình. Minh Phúc vừa nghe là trừng mắt nhìn sang phía Sơn Thạch, người đang tỉ mỉ dọn xếp đồ đạc của Trường Sơn gần chỗ ngủ nghỉ của cậu không đánh hơi được mùi cháy khét khìn khịt từ phía sau.

"Sét đánh kiểu gì mà tấp vô nhà trai lạ ngủ?"

"Làm gì có, hôm qua tao.. có chút chuyện nhưng con mẹ ST giúp tao đó. Đừng có mắng người ta."

"Ghê ghê, mới quen được có một hôm mà bênh trai dữ."

Đúng là không thể thoát được chiếc mỏ hỗn một chín một mười với cậu. Ngẫm nghĩ gì đó Trường Sơn quyết định không kể với Minh Phúc chuyện động trời đã xảy ra, không phải cậu giấu diếm với bạn mình vì theo giả thuyết của Sơn Thạch đặt ra thì xui xẻo lắm cậu mới biến lại thành mèo thôi. Mọi chuyện không quá là to tát để cho nhỏ bạn hải ly phải để tâm nhiều đến cậu, Minh Phúc vốn đã quá bận bịu với lịch trình riêng và cả chuyện cậu đang sầu buồn vì đơn phương anh chàng thỏ nào đó.

"Các anh ơi, chúng ta tập trung ở phòng hội nghị để bắt đầu các set quay nhé."

"Sơn."

Trường Sơn vừa định đi ra cửa phòng kí túc xá thì chợt nghe tiếng Sơn Thạch đang gọi mình. Anh vội đi tới kéo cậu sang một góc phòng, nhìn ngó bốn bể xung quanh như một tên trộm đang làm điều mờ ám. Chắc chắn xung quanh không còn ai, anh từ trong túi quần lấy ra một cái bàn điều khiển nhỏ bằng ngón tay cái, bên trên có một chiếc nút đỏ tượng trưng cho công tắc.

"Đem cái này bên mình, trong trường hợp bất đắc dĩ cậu biến thành mèo thì nhấn nút đỏ này, nó sẽ hiện thông báo bên tui-", vừa hướng dẫn tận tình Sơn Thạch vừa đưa ra chiếc đồng hồ thông minh đeo tay với màn hình hiện sáng đã kết nối với thiết bị khác, "-tui sẽ đến chỗ cậu nhanh nhất có thể."

Thân trai tráng một mình đảm đương sự đời, đây là lần đầu tiên có một người đến bên Trường Sơn như một cơ duyên, chứng kiến những điều kỳ dị xung quanh cậu nhưng chẳng màng sợ hãi hay ghét bỏ. Ngược lại, anh luôn nhìn cậu với đôi mắt trìu mến cùng với sự quan tâm và săn sóc như trước đây cậu luôn cho đi, không kỳ vọng có ngày được nhận lại. Có chăng Sơn Thạch đối với ai cũng thế? Nhưng cũng chẳng sao, vì một người đàn ông tử tế là một người trang bị kinh tế đủ đầy, phán đoán dựa trên lý trí thực tế và yêu bằng con tim tinh tế với tất cả mọi người xung quanh. Trường Sơn vui lòng vì có người đàn ông 4T này bên cạnh, ít nhất là như một người bạn.

"Con mèo nào mà biết bấm hả?"

"Tui biết em mèo Trường Sơn thừa thông minh để làm điều này mà."








Nhóm Anh tài Bí ẩn: (S)trong, S.T Sơn Thạch, Thanh Duy, BB Trần và Neko Lê.

Giá như biết trước anh và cậu song hành trên nhiều chuyến tàu duyên phận như vậy, Sơn Thạch ước mong được gặp Trường Sơn sớm hơn để có thể  hưởng lấy nhiều lần gặp gỡ. Ngồi tại phòng hội ngộ 33 anh tài, anh ngồi cuối sông nhưng ánh nhìn chẳng hướng về anh Rhymastic - lớp phó kỷ luật mà chỉ nhìn về khúc giữa sông nơi Trường Sơn đang ngồi hóng chuyện. Mãi cho đến khi nghe tên của người anh trông thì Sơn Thạch mới ngoái nhìn anh Rhymastic một chút, cũng không phải có ý gì chỉ là xác nhận người anh mình có đang đọc đúng tên không. Quả thật sống đến ngần ấy năm cống hiến cho đa dạng thể loại âm nhạc mà giờ đây anh Rhymastic lại làm kẻ thừa trong nền nhạc trữ tình.

"Tui nghĩ bây giờ cậu không cần dùng nút điều khiển vội đâu."

"Tại sao?"

Trường Sơn ngồi bệt xuống nền sàn của phòng tập nhảy, thở hổn hển rặn từng chữ một để hỏi đáp với tên sói vô tâm kia, người đã liên tục mài dũa thân hình cứng ngắc của cậu 4 tiếng đồng hồ để kịp với tiến độ bài nhảy của nhóm.

"Vì bây giờ chúng ta chung nhóm, tui luôn bên cạnh cậu mà."

Dí chai nước mát lạnh vào gò má ửng hồng lấm tấm mồ hôi, chiếc mèo ôm chiếc bụng nước lèo mà nhăn nhó, chẳng biết vì cái lạnh đột ngột của chai nước Sơn Thạch đưa cho hay vì câu nói mập mờ của anh. Tay cầm chai nước được mở nắp sẵn, Trường Sơn tu một ngụm nước như cây xương rồng gai góc đang dần chết khô vì cái nắng hạn hán trên sa mạc.

"Vậy không chung nhóm thì cậu kệ m* tui chứ gì?"

Trường Sơn bật chế độ đanh đá mỏ hỗn, có gan nói sốc lại người trước mặt. Trước khi vào chương trình cậu đã khá lo lắng vì sợ rằng cái bản tính thẳng-thô-thật của mình sẽ khó được lòng những anh em nghệ sĩ khác, đặc biệt là các bậc tiền bối. Tuy nhiên, nhờ thời gian làm việc cùng nhau gần như là 24/7 hay những buổi đêm khuya dù đã mệt lả người vì deadline trình diễn, tất cả người họ đều có mặt đông đủ không sót một bữa nhậu nào mà thủ thỉ tâm sự to nhỏ với nhau từ chuyện quá khứ đến nỗi niềm của hiện tại. Từ đó, tình nghĩa anh em keo sơn một ngày gắn kết, mọi người dần bộc lộ con người thật của mình ra mà không sợ bị đánh giá, thoải mái thể hiện cá tính của chính mình. Trường Sơn cũng không ngoại lệ, chiếc mỏ hỗn chỉ sau dì Lệ được hỗn gấp bội khi hợp cạ với đám bạn thân và luôn có một người đứng sau dõi theo những lần pha trò của cậu, Sơn Thạch.

"Không, anh mãi bên bé mà."

Khác với đôi má đang lan vệt những ánh hồng như màu đỏ của quả cầu lửa, Sơn Thạch ví đôi mắt Trường Sơn như hàng vạn ánh sao trên trời. Vì lòng thành ích kỷ một khung trời không thể có hai hiện vật, anh như kẻ si tình đứng sau cuộc vụng trộm giấu vạn vì sao tinh tú trên cao, để ánh sao trời của riêng anh ngừng mãi nơi đây. Thế nên khung trời về khuya đêm nay duy chỉ có ánh nguyệt vươn mình rọi sáng xuống trần thế.

Và thật không may, mau sao thì nắng mà vắng sao thì mưa (*). Sơn Thạch đơn độc một mình chiếm ưu quyền sở hữu vì sao cho riêng mình thì hỏi đâu cõi trần gian này còn sao còn trăng mà mong cầu một trận mưa lớn kéo đến tưới mát tâm hồn cằn cõi của họ? Anh không ghét mưa gió đến thế, cũng không phải không sẵn lòng yêu chiều tiểu hắc miêu, chỉ là chút tham lam yêu và được yêu, anh có gan làm trái ý trời đổi lấy một đêm bên Trường Sơn dưới hình hài là cậu trước khi dâng ánh mắt người thương cho tâm bão.

Mặc kệ đêm nay có trăng vắng sao, được bên em vạn vật xung quanh ta như thiên đàng.

________________________________
(*) câu tục ngữ có nghĩa là vào đêm hôm trước trên trời dày sao thì hôm sau sẽ nắng, hôm trước ít sao thì hôm sau sẽ mưa. ý chàng ta muốn bên cạnh người chàng thương nhiều hơn trước khi mưa giông kéo đến, người ấy lại biến thành mèo đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro