Cỡ đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Neko xong việc cũng là lúc nửa đêm, anh dặn dò trợ lý về trước, còn mình thì thu dọn đồ chuẩn bị đến địa chỉ quán nhậu Tăng Phúc gửi, nay tâm trạng anh tốt hơn, chỉ định nhắn thử rủ rê đám Tăng Phúc, Quốc Bảo, vì nghĩ chắc họ cũng đang bận rộn chuẩn bị cho công dễn sắp tới, ai ngờ họ đồng ý ngay tắp lự, anh biết chắc họ cũng muốn nói nhiều chuyện với mình. Xe của Neko được trợ lý đỗ ở một góc tối cuối con ngõ, khi anh đặt tay lên tay nắm cửa xe, có một bàn tay nóng rực đặt lên tay anh, Neko cứng người, định xoay lại thi triển vài kế tự vệ, nhưng rồi nghe giọng nói quen thuộc áp sát sau lưng, mùi nước hoa hương biển nhàn nhạt vây lấy chóp mũi anh, vòng tay rộng lớn của người kia ôm trọn vòng eo mềm mại, anh mới thả lỏng cơ thể

"Neko, tan làm muộn quá vậy?"

Sơn Thạch giọng nói khàn khàn khẽ thì thầm sau tai anh, hơi thở nóng rực phả lên cần cổ khiến anh rùng mình, Neko xoay người lại, bỗng bị một lực mạch mẽ đẩy vào cửa xe, hắn giam anh trong gọng kìm rắn chắc của mình, cúi đầu dán môi xuống đôi môi hé mở, nuốt hết những gì người kia toan nói vào khoang miệng nóng bỏng. Neko lúc này chỉ nhìn thấy ánh sáng vàng vọt hắt lên sườn mặt Sơn Thạch, ôm trọn đường nét nam tính, như tạc thêm vẻ đẹp gợi cảm của hắn, anh giao toàn quyền chủ động cho hắn, tiếng mút mát trầm luân vang lên giữa không gian tĩnh mịch, đến khi Neko cảm thấy ngạt thở, Sơn Thạch mới lưu luyến buông ra, để lại sợi chỉ bạc lấp lánh vương trên môi anh. Neko ngượng ngùng đẩy nhẹ vai Sơn Thạch, cổ họng anh khô khốc, bị hôn đến đầu óc quay cuồng, giọng nói yếu ớt cau mày nhìn hắn

"Khùng hả, xém nữa chết vì đau tim, sao đến mà không nói tiếng nào?''

"Nhớ em, nhiều"

Sơn Thạch lại ôm lấy eo anh, tựa đầu lên vai, hít hà mùi hương vani trên cổ áo người thương, nay hắn tập luyện như khùng như điên, đến tận cuối buổi, hắn loáng thoáng nghe được Quốc Bảo gọi điện thoại với Tăng Phúc, nội dung cuộc nói chuyện là Neko sắp xong việc, chuẩn bị đến quán nhậu. Hắn cau mày, con mèo nhỏ kia không trả lời tin nhắn anh, hoá ra là đang bận chuẩn bị đi nạp cồn với đồng bọn. Sơn Thạch đứng dậy, đợi Quốc Bảo dập máy, hắn mon men lại nói chuyện, năn nỉ mãi mới hỏi được địa chỉ nơi Neko đang ghi hình, rồi rời đi trong tiếng gọi yếu ớt của Bảo. Hắn bắt taxi vội bên đường, sợ nếu lỡ Neko uống say sẽ không thể tự về được. Suốt dọc đường, hắn cứ như bị nỗi nhớ thiêu đốt, mặc dù chỉ mới 7-8 tiếng không gặp.

Neko xoa xoa mái tóc trắng ngắn cũn, anh nghe thấy giọng Sơn Thạch khàn đi rất nhiều, khàn hơn lúc sáng đến nhà anh, lòng dâng nỗi xót xa không tả được, con người này cầu toàn quá, chắc chắn hôm nay đã tập luyện đến kiệt sức, vậy mà nửa đêm vẫn chạy lăng xăng đến chỗ anh. Không kìm được, Neko hôn lên má Sơn Thạch, rồi nhẹ nhàng nắm tay anh, ánh mắt dịu dàng vô cùng

"Thạch, đi ăn cùng tui với mọi người nhé? Lát về....nhà tui"

Sơn Thạch như mở cờ trong lòng, nhưng vẫn giữ vẻ mặt cún bự đang mệt mỏi cần người vỗ về, vui vẻ mở cửa xe kéo Neko ngồi vào ghế phụ, vươn người thắt dây an toàn cho anh, rồi hăm hở ngồi vào ghế lái, khởi động xe đi theo địa chỉ Neko đưa. Trên con đường chưa đến chục kilomet, tay hắn không rời khỏi tay Neko, thỉnh thoảng quay sang nhìn mèo yêu đang chống tay bên cửa sổ, mà con mèo lúc này đáy mắt tràn đầy ý cười, hai người đều im lặng nhưng ai cũng thoả mãn, tận hưởng bình yên bên nhau sau một ngày dài làm việc, cảm xúc đong đầy thả trôi theo bài nhạc đang phát trên xe.

"Anh chẳng còn nhớ cảm giác đầu tiên gặp em thế nào, chỉ biết được rằng anh thấy bồi hồi. Dường như anh đã trót yêu em"

2h sáng, ở một góc nhỏ trong quán nhậu thưa người, có 4 người đàn ông liên tục châm rượu, vừa khóc vừa cười dốc hết ruột gan tâm sự với nhau, đúng hơn thì, có 3 người uống rượu, 1 người thì say ánh mắt người ngồi cạnh với mái tóc hai màu đặc trưng. Sơn Thạch lặng im ngồi cạnh Neko, dưới góc bàn khuất, tay hắn ôm chặt lấy eo mèo nhỏ, anh đã uống khá nhiều, đầu óc bắt đầu không còn tỉnh táo, dựa vào cái ôm siết dưới thân mới có thể ngồi vững.

"Em biết Thuận có tình cảm với em, nhưng không thể xác nhận mối quan hệ bằng một nụ hôn lầm lỡ đó được, phải có câu tỏ tình mới chính thức trở thành người yêu được chứ?"

Tăng Phúc ngửa đầu nốc cạn chén rượu mặc cho Quốc Bảo ngăn cản, Quốc Bảo cũng gần như là người tỉnh táo nhất sau Sơn Thạch, anh muốn mình tỉnh để trở về với bà xã nhỏ, đã hai tuần rồi anh không được gặp cậu. Quốc Bảo đảo mắt nhìn hai con người đối diện nãy giờ, họ ngồi sát sạt nhau, ánh mắt tên sói không rời khỏi con mèo, anh khẽ cười trong lòng, lờ mờ đoán được tình hình, có lẽ đã khả quan đến mức nào đó anh chưa tưởng tượng được, để cả ngày hôm nay xuất hiện một con cún bự tưng tửng và giờ lại là một con mèo nhỏ nhẹ, thỉnh thoảng tựa đầu lên vai con cún.

"Đúng, mày vẫn không bị não yêu đương, yêu đương gì thì phải có người ngỏ lời, còn không thì chỉ là mập mờ thôi"

Neko giành lấy chai rượu bên phía Phúc, rót đầy chén của mình, đưa lên miệng tu sạch một hơi, bàn tay ấm nóng dưới eo bỗng siết chặt hơn, anh quay đầu nhìn sang người ngồi cạnh, gương mặt Sơn Thạch lúc này tràn đầy suy tư, hắn lảng tránh ánh mắt khó hiểu của Neko, vô thức chìm vào dòng suy nghĩ riêng. Sơn thạch lúc này mới nhận ra, đã ôm, đã hôn người kia nhưng hắn đúng thật chưa nói lời tỏ tình nào với anh cả, hắn sợ anh nghĩ rằng hắn chỉ muốn chơi đùa, mập mờ với anh mà thôi, cứ miên man khắc khoải mãi tới khi Quốc Bảo gọi tên, hắn mới giật mình ngẩng đầu lên. Quốc Bảo thở dài nhìn Sơn Thạch, nghĩ cái gì mà gọi nãy giờ cứ đơ ra.

"Anh không uống thì đưa Neko về nhé, em tiện đường nên đưa Phúc về luôn"

Sơn Thạch cùng Quốc Bảo đưa Tăng Phúc đã say quắc lên xe, đảm bảo cậu nằm thoải mái rồi tạm biệt Bảo, hắn quay trở lại vào bên trong, Neko lúc này gục đầu trên bàn nhắm nghiền mắt, hắn nhìn đôi mắt sưng húp của anh mà xót xa vô cùng, nay người hắn thương khóc nhiều quá, nhưng như vậy cũng tốt, sẽ giúp Neko giải toả tâm trạng được phần nào. Hắn nhẹ nhàng ôm người đẹp vào lòng, dễ dàng nhấc bổng anh lên đặt vào ghế xe, kiểm tra hết một lượt dây an toàn, nhiệt độ điều hoà và độ ngả của ghế sao cho em mèo thoải mái hết mức, mới yên tâm lái xe về nhà.

Sơn Thạch cẩn thận đặt con mèo say khướt lên giường, sau đó vào phòng tắm lấy khăn ướt lau mặt lau tay cho Neko. Xong xuôi, hắn ngồi xuống đầu giường, ngắm nhìn thân thể nhỏ nhắn đang thở từng hơi nặng nề vì men rượu, không kìm được cúi xuống dán lên môi mèo một nụ hôn, nhưng hơi rượu đánh thẳng vào đại não hắn, khiến hắn như muốn say theo, càng hôn càng không dứt ra được, tham lam mút lấy cánh môi đỏ mọng, người hắn nóng như lửa thiêu, đầu óc tê dại, nhưng lý trí sót lại bảo hắn không được làm bừa, nhất là khi người kia đang không tỉnh táo, hắn muốn chuyện thiêng liêng đó phải là chuyện được đôi bên tình nguyện, chứ không phải nhân lúc một người sơ hở, một người càn quấy náo loạn.

Sơn Thạch thở dài, nhìn nơi giữa hai chân mình đang gồ lên một đoạn, gương mặt tối sầm lại, khốn thật, hắn cương rồi! Hắn trân trân nhìn người đang nằm, cổ họng khô khốc nuốt nước bọt cái ực, cố gắng trấn tĩnh tự đánh lạc hướng mình bằng những suy nghĩ vô tri nhất để xoa dịu nơi nóng bỏng kia, nhưng vô hiệu, không còn cách nào khác , hắn bất lực kéo khoá quần, giải phóng con quái vật đang chực xé bung hai lớp vải, dùng tay xoa nắn lên xuống tự an ủi, cố gắng kiềm chế tiếng kêu hết mức để không làm ảnh hưởng đến mèo nhỏ đang nằm cạnh.

"Ừm, cũng cỡ đại đấy!''

Sơn Thạch bị giọng nói sau tai lôi ngược về hiện tại, như bị điện giật, hắn mở to hai mắt, động tác dưới thân ngưng hẳn, cảm thấy hô hấp như bị ai hút sạch, bất động không dám quay mặt lại. Neko tỉnh hồi nào?

Trước đó vài phút, Neko cảm thấy mình bị môi lưỡi ai đó càn quấy, phiền đến không thể ngủ thêm được nữa, phần vì men rượu đã vơi bớt đi rồi, anh là người mau tỉnh rượu, nên có thể nói đã lấy lại được ý thức khi hắn lau người cho anh. Nhưng ngay khi anh định mở mắt, thì đôi môi kia đã rời đi, để lại cho anh sự hụt hẫng nhẹ. Mà rất nhanh sau đó, vẻ mặt không phục của anh dần chuyển sang đỏ au khi tiếng quần áo sột soạt, tiếng trượt lên trượt xuống nhớp nháp cùng với tiếng rên trầm khàn của thân thể cao lớn đang quay lưng lại với anh vang lên. Nhìn từ góc độ của Neko, anh đột nhiên cảm thấy hoảng sợ vì cái kích thước khiếp đảm kia, ý nghĩ điên rồ hiện lên, nếu thứ khổng lồ kia ở...bên trong anh, liệu anh có bị xé rách làm đôi không?

—————-
À thì từ chương này, tui xin phép được giao món mặn cho các khách iu 🌚 nhưng maybe cũng sẽ nhẹ nhàng tuổi trung niên thui, khách iu đặt cho tui xin vài viên gạch tình iu, để tui có động lực nấu món mặn thơm ngon bổ dưỡng he 🕯️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro