Ngoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Neko đứng ở cửa phòng ngủ, đăm chiêu nhìn thân thể trắng muốt cao lớn đang say giấc trên giường của mình. Cách đây vài tiếng, anh cùng hắn hôn môi, ôm ấp,  được hắn bao trọn bởi vòng tay rộng lớn nằm trên giường nói không biết bao nhiêu là chuyện, hắn kể anh nghe hắn đã đau như nào khi tên anh được in đậm trong tờ giấy loại, kể anh nghe hắn hoảng loạn ra sao khi không thể kết nối được anh em nhà Chín Muồi, và hắn kể hết những nỗi sợ chảy trôi trong người hắn suốt thời gian qua về tình cảm của bản thân. Neko gối đầu trên cánh tay rắn chắc của hắn, im lặng tiếp thu từng câu chuyện, anh cảm thấy vừa mông lung, lại vừa gần gũi, tựa như từng lời phát ra từ người kia đều khiến anh muốn ghi lại, nghiền ngẫm và giấu sâu xuống đáy lòng, thì ra với hắn, anh quan trọng đến như vậy. Một lát sau, hai người đàn ông chìm vào giấc ngủ, một người cả đêm đau lòng, bận rộn ghi hình không được ngủ, một người thì ngủ không nổi, cứ trằn trọc qua lại đến đau cả đầu, giờ đây lại êm ả trong vòng tay nhau, tiếng thở đều khẽ vang vọng trong căn phòng xám lạnh đang hồi phục sinh khí.

Neko nhìn Sơn Thạch đang vùi mình dưới lớp chăn xám, không nỡ, anh lại chạy vào nơi hắn nằm, cúi người hôn lên trán Sơn Thạch, toan quay đi thì bị một cánh tay nổi đầy gân thò ra từ trong chăn giữ lại, kéo anh nằm xuống, hắn vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, giọng khàn khàn

"Bé, mấy giờ rồi, em định đi đâu vậy?''

Neko đặt tay lên bàn tay đang giữ chặt trước bụng mình xoa xoa, giọng trầm dịu dàng

"Nếu không có lịch quay thì ngủ tiếp đi, nào dậy thì về, chiều nay tui có buổi talk show, giờ phải lên trường quay rồi''

Sơn Thạch dụi dụi cái đầu tóc ngắn cũn vào sau gáy anh, tông giọng nũng nịu như một con cún to xác

"Neko không mệt hả, vừa về nhà đã phải đi làm vội vậy sao? Anh đưa bé đi nhé?''

Neko đánh nhẹ một cái vào tay hắn, xoay người lại khẽ đẩy tên sói kia ra

"Tui tự đi, nằm nghỉ rồi về trường quay cho sớm, mấy người bên đó không thấy làm ầm lên thì đừng có khóc với tui''

Neko đứng dậy, Sơn Thạch vẫn không buông bàn tay anh, cứ dùng dằng mãi, anh đành nhẹ giọng, cúi xuống ngang tầm với đôi mắt sói đang mè nheo

"Qua Thạch thức cả đêm rồi, ngủ thêm chút đi, hôm nay tui bận đến khuya, nếu mai rảnh thì tui qua xem Thạch tập luyện, nhé?''

Anh nói rồi hôn lên tay hắn, Sơn Thạch thấy tim mình mềm nhũn, hắn kéo anh lại gần hôn cái chụt lên môi mèo

"Vậy bé đi cẩn thận, đến nơi nhắn cho anh nhé''

"Ngoan''

Sau khi cánh cửa phòng ngủ đóng lại, bóng lưng của người nhỏ hơn biến mất, có một con sói đầu bạc nằm lăn lộn trên giường, vắt tay trên trán, miệng bật cười thành tiếng, trông vô cùng khờ khạo.

Khoảng 5p sau, điện thoại vang lên tiếng tin nhắn, chỉ có một dãy số được gửi đến từ Neko, hắn nhìn dãy số, miệng ngoác đến tận mang tai, tim hắn như vỡ tung ra vì vui sướng.

"101290''

"Mật khẩu mới của nhà''

Neko gửi tin nhắn xong, anh thắt dây an toàn, khoé miệng cong lên một đường ngại ngùng, tay siết chặt vô lăng, khoảng vài phút sau mới có thể bình tĩnh khởi động xe, lái thẳng đến trường quay. Trong buổi talk show hôm nay, người ta không còn thấy một đạo diễn Neko hay trầm tư nữa, thay vào đó là một con mèo thỉnh thoảng lại sờ lên môi cười tủm tỉm.

Sơn Thạch ngủ thêm 2 tiếng, lúc hắn dậy đã là 3h chiều rồi, chưa bao giờ hắn thấy tràn trề năng lượng như lúc này. Hắn đứng dậy dạo quanh một vòng trong phòng ngủ của Neko, trên tab đầu giường có vài khung ảnh, trong đó có một tấm ảnh nhỏ xíu hắn và anh khoác vai nhau trong màn trình diễn "Người lạ ơi'', được kẹp ở phía dưới góc trái của tấm ảnh nhóm lúc diễn "Mưa trên phố Huế'', chỉ vài giây sau tấm ảnh đã nằm yên vị trong ốp lưng điện thoại của hắn.

Sơn Thạch gấp lại chăn, trải phẳng ga giường, sắp xếp lại một lượt rồi mới ra ngoài. Hắn nhìn phòng khách lạnh lẽo, khẽ thở dài lắc đầu, tiện tay dọn sạch tàn thuốc và lau gạt tàn, xếp gọn một chỗ rồi rời đi. Duy Thuận gọi hắn cháy máy, dù luyến tiếc nơi này nhưng hắn vẫn phải tỉnh táo để hoàn thành công việc. Trong buổi tập luyện, không ai nhận ra Sơn Thạch nước mắt lưng tròng của hôm qua nữa, thay vào đó là một con cún to lớn tưng tửng, miệng lúc nào cũng ngoác ra, thỉnh thoảng lại nhìn điện thoại rồi cười ngây ngốc, nhưng vẫn tập trung hết mức luyện tập, như có một nguồn năng lượng siêu lớn chạy trong huyết quản hắn.

Ở hai góc phố của Sài Gòn hoa lệ, ai cũng nỗ lực làm việc, nhưng tim lại ấm nóng, len lỏi hoà nhịp cùng nhau, nhớ về nhau.
—————
Chương này siêu ngắn, đi nhậu với hội chị em nhà Gai nên tui phờ phạc quá mà do nhớ hai con người này siêu nhiều nên giao hàng cấp tốc, tui hứa chương sau sẽ bùng cháy hơn nha, các bồ ăn xong thì cho tui xin ý kiến, để tui rút kinh nghiệm hen. Cám ơn các bồ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro