Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay từ khi mới gặp, Neko đã cho ST cảm giác quen thuộc lạ thường. 

Trước đó, ST không nghĩ mình có thể kết nối được với Neko, vì tất cả những gì cậu biết về người kia qua tìm hiểu trên mạng là sự bí ẩn, kín tiếng về đời tư, gai góc trên mạng xã hội, dễ gần nhưng lại khó thân, dù trò chuyện vui vẻ thì vẫn có thể cho đối phương cảm giác xa cách.

Nhưng ngay khi cậu bước vào căn phòng mà các anh tài đang ngồi đợi, nơi cậu cho rằng đó là lần đầu tiên họ gặp nhau ấy, ST biết mình đã sai rồi.

"Chào nha, ông là ST hả? Xin tự giới thiệu, tui là anh tài Neko Lê!"

Thế giới như ngừng quay vào khoảnh khắc Neko nắm tay anh, gương mặt tươi cười rạng rỡ.

Deja vu?

Đồng tử ST giãn ra, tim hụt một nhịp. ST siết lấy tay đối phương, tựa như muốn níu giữ một điều mong manh sẽ dễ dàng biến mất, dù bản thân cũng chẳng rõ là điều gì. Neko "a" một tiếng, lắc lắc tay.

"ST làm tui đau nè."

"Ui tui xin lỗi. Ừm, chào Neko nha, rất vui được làm quen."

"Không có gì đâu, nhờ ST giúp đỡ tui thêm nhé."

Neko cong vành mắt, chạy đi bắt tay những người anh khác, cũng là thái độ thân thiện lễ phép kia. ST yên lặng dõi theo hình bóng ấy, tay anh vẫn còn lưu lại hơi ấm từ người ấy. Rõ ràng là người xa lạ, nhưng lại có cảm giác đã quen từ lâu. Tâm trí trống rỗng làm ST bức bối đến khó chịu. 

Chẳng vì lý do gì, cậu bỗng dưng muốn khóc.

.

"Ý, cái này tui biết nè, để chỉ cho. ST phải..."

"ST ơi, giờ làm sao? Tui không biết..."

"Có cái này hay lắm nè ST, để cho coi..."

"ST ơi, ST..."

Nếu có thống kê, "ST" sẽ là cụm từ Neko nói nhiều nhất. BB cứ hay đùa Neko cứ như con mèo lúc nào cũng quấn lấy ST ấy, cũng chẳng sai chút nào. Từ lúc vừa gặp, lập nhóm, đến khi cùng nhau luyện tập, Neko cứ lẽo đẽo sau lưng ST hoài. ST vừa tận hưởng sự "dính người" của Neko, vì cậu cũng luôn có năng lượng tốt nhất khi ở bên mèo mà ST hay tự nhận là của mình, vừa hơi thắc mắc một chút. Neko rất rành về những thứ có phần hơi cao siêu, nhưng những chuyện đơn giản như chơi bài hay bóc vỏ tôm trong bữa ăn thì anh lại chẳng biết gì, và ST phải là người hướng dẫn, hoặc làm hộ luôn. 

Do quá giỏi nên thiếu kỹ năng sống cơ bản à? ST nghiêng đầu nhìn Neko đang chăm chú học lyrics cho bài diễn nhóm. Cậu thầm nghĩ, Neko cứ như một chú mèo lang thang đến từ hành tinh khác vậy. Neko phát hiện mình đang bị nhìn lén, cũng nghiêng đầu nhìn lại, nhoẻn miệng cười với ST. Thanh Duy cuộn tờ lyrics lại, đập một cái xuống đất.

"Học xong thì luyện thanh đi, hai cái đứa này chim chuột hoài. Đây là anh trai đi tìm bạn trai hả?"

ST không hiểu sao mình lại chột dạ, vội xin lỗi, quay mặt đi chỗ khác, vành tai ửng lên. Neko tủm tỉm một mình.

ST nhìn ngốc chết.

.

Khi kết thúc quay đã là nửa đêm về sáng. Neko lục vali, nhanh chóng uống một viên thuốc từ chiếc lọ nhỏ màu trắng. ST ôm chăn, hỏi nhỏ.

"Sao trước khi đi ngủ Neko cứ phải uống thuốc gì vậy? Cho coi với."

"Có gì đâu, vitamin thôi mà. Tốt cho mắt. Ngủ đi ngủ đi, tui mệt rồi."

Neko trèo lên giường, rúc sâu vào lồng ngực ấm áp của ST, thoải mái đến híp mắt lại. Phòng tối đèn. ST đan những ngón tay vào mái tóc đen mềm mại của mèo đen.

Đêm qua, đêm đầu tiên ở ký túc xá, Neko đã chủ động lôi kéo ST ngủ chung với lý do lạ giường bị khó ngủ, có người ôm thì dễ ngủ hơn. Thanh Duy và (S)TRONG cùng nghiêng đầu, có 32 người nè, tụi tui chung nhóm nè, sao bắt buộc phải là ST? BB điệu đà hất tóc đập vào mặt Neko.

"Ngủ với em đi anh yêu, đêm nay em sẽ phục vụ anh chu đáo~"

Thanh Duy đảo mắt, (S)TRONG cái hiểu cái không cũng hùa theo làm trò con bò. Chẳng có tư cách gì, nhưng ST vẫn ghen. Cậu kéo tay Neko, vừa trẻ con vừa nghiêm túc khẳng định chủ quyền "Neko của là tui", nói xong cũng tự thấy mình ấu trĩ. Cả nhóm phì cười. Mấy anh tài hóng chuyện cũng cười phá lên, ồn tới mức ekip phải chạy vào nhắc nhở.

Nhưng đêm đó, ST ngủ thật sự ngon.

Đêm nay cũng thế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro