Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Duy sụt sịt dựa vào vai BB, (S)TRONG cũng tận tâm phối diễn vỗ vai hai người. Cả ba bày ra bộ dạng căm hận nhìn đôi Sói Mèo đang xà nẹo xé bánh mì cho nhau ở đằng kia, trong khi bộ móng của Sói có thể tháo ra dễ dàng mà cứ ăn vạ là bất tiện, con Mèo kia vậy mà cũng chiều theo đút cho ăn. 

Duy Khánh trợn trắng mắt, trên cương vị là diễn viên bao nhiêu năm, Khánh xin nhận xét đến cả ngôn tình Trung Quốc cũng không diễn ra được cái nét cẩu huyết thế này đâu. Cái tổ đội Bí Ẩn hớp hồn wibu thích làm trò này...

Thái tử BB lau giọt nước mắt không tồn tại, "Biết vậy hôm qua không để ST tập riêng cho Neko, giờ ba đứa mình ra rìa hết rồi."

Thanh Duy cũng chẳng vừa, bắt đầu ngồi ca một đoạn cải lương sến rện. (S)TRONG yếu văn chỉ dám đứng nhìn chứ không dám thoại vì sợ phá game, dù đang muốn hòa tan lắm rồi. Neko trừng mắt, gồng được vài giây cũng bật cười theo.

Ăn gần hết ổ bánh mì ST mới chịu tháo móng. Neko đã chạy đi ồn ào với Bí Ẩn và đa sắc rồi, có hơi tủi thân vì ăn chậm bị bỏ lại. ST tư lự nhìn đĩa trứng trước mặt. Hai đêm ngủ cùng Neko, ST mơ hoài. Nội dung giấc mơ cứ lặp đi lặp lại, khi tỉnh dậy, ST lại chẳng nhớ được gì ngoài những viên đá nhỏ, tựa kim cương lấp lánh đủ màu. Nghe như chuyện cổ tích ấy nhỉ, ST thầm nghĩ.

Nhưng những giấc mơ đó nghĩa là gì? ST có linh cảm nó liên quan đến Neko, việc ăn uống, những viên thuốc kỳ lạ anh thường uống trước khi ngủ, cùng hàng loạt ký ức trôi nổi như những đám mây mà mỗi khi cậu muốn chạm vào thì chúng lại tan đi mất.

Thôi tạm bỏ qua, ăn nhanh rồi chuẩn bị đi diễn vậy.

Ánh đèn sân khấu rực rỡ. Nhóm Bí Ẩn đều háo hức, hồi hộp và dĩ nhiên, lo lắng. Thanh Duy kéo bốn đứa em lại.

"Cho phép anh nói một câu nha. Mấy đứa các em ai cũng có thế mạnh riêng, cũng sáng sân khấu, lên đó cứ coi như đây là concert của tụi mình đi, cháy hết sức đi."

Neko "dạ" một tiếng. (S)TRONG gật mạnh đầu.

"Nhóm tụi mình đỉnh vãi."

"Học đâu ra câu đó vậy Hiếu ơi??"

Áp lực đã không còn. Cả nhóm ôm nhau thêm lần nữa. ST vỗ vai Neko.

"Cố lên nha, tụi mình tập kỹ rồi, không sợ."

"Có ST thì tui không sợ đâu."

Lần đầu đứng trên sân khấu lớn, Neko thật sự rất lo việc anh có làm tốt không, có khiến đồng đội thất vọng không, và nhất là, có làm công sức ST bỏ ra cho mình bị uổng phí không. Anh chăm chú xem phần trình diễn của ST, nghe tới "Dù cho ta cách xa một vòng trái đất", Neko vô thức mỉm cười. Có lẽ ST cũng không biết, tên bài hát và câu hát ấy cũng đã nhắc đến mối quan hệ giữa anh và ST rồi. 

Chỉ là ST không còn nhớ nữa thôi...

Gạt đi cảm xúc riêng, Neko tiếp tục quan sát từng thành viên nhóm trình bày xuất sắc phần solo của mình. Người sáng tạo nội dung số Neko Lê reaction trực tiếp tại chỗ: (S)TRONG hát nhảy đỉnh vãi, ST ngầu quá nè, anh Thanh Duy siêu slay, BB chỉ có lên sân khấu mới ra nét ma cà rồng chứ bình thường toàn làm ma cà chớn. Và phần trình diễn của Neko cũng không còn gì hối tiếc. Thời điểm đó, tiếng hô hào của khán giả trường quay và sự cổ vũ của đồng đội đã làm Neko tự tin hơn rất nhiều. Bài diễn nhóm mệt ơi là mệt, nhưng cũng vui ơi là vui. Xuống cánh gà, ST kéo Neko lại, ôm cổ anh cười tít mắt.

"Tui biết là Neko đỉnh mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro