5. Cuộc chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian trôi qua không ngừng, nhưng lòng Sơn Thạch ngày càng trở nên nặng nề. Dù đã dặn lòng rằng mọi chuyện sẽ ổn, nhưng nỗi lo về an nguy của Trường Sơn trong triều đình không thể nào rời khỏi tâm trí y. Mỗi ngày, Sơn Thạch vẫn đều đặn cử cận vệ thân tín quay về triều để dò la tin tức. Một đêm, người cận vệ quay trở lại với tin tức đầy lo ngại: trong triều có một đại thần, tên Lý Đại Toàn, muốn tiến cử con trai của mình vào vị trí Đông các học sĩ - chức vị hiện tại của Trường Sơn. Dù không trực tiếp nhắm đến Trường Sơn ngay từ đầu, nhưng tham vọng của Lý Đại Toàn không dừng lại ở đó. Hắn dựng chuyện để hãm hại Trường Sơn, nhằm giành lấy chức vị cho con trai mình.

Nghe tin này, Sơn Thạch bồn chồn không yên. Y muốn lập tức quay về triều đình để bảo vệ Trường Sơn, nhưng nhiệm vụ ở Phủ Thừa Thiên lại không cho phép y từ bỏ dễ dàng. Nếu bỏ cương vị tri phủ khi chưa hoàn thành nhiệm vụ, y sẽ vi phạm lệnh của vua cha, có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, thậm chí ảnh hưởng đến mẫu thân Trân phi. Càng đáng sợ hơn là những sự kiện bí ẩn gần đây tại Phủ Thừa Thiên - một tên trộm lộng hành vào ban đêm, không ai biết danh tính nhưng hắn đã gây ra nhiều vụ mất cắp và gieo rắc nỗi kinh hoàng cho dân chúng. Y không thể rời đi mà chưa giải quyết xong vấn đề này, nhưng lòng Sơn Thạch lại đau như cắt khi nghĩ về Trường Sơn đang đối mặt với hiểm nguy.

Những lá thư của Trường Sơn, trước kia vẫn được gửi đều đặn mỗi ba tháng, giờ đây lại bỗng nhiên im bặt. Hai lần Sao Bắc Đẩu xuất hiện, sáu tháng trôi qua, nhưng Sơn Thạch không nhận được bất kỳ tin tức nào từ Trường Sơn. Y càng thêm lo lắng, nghĩ rằng chắc hẳn có chuyện chẳng lành đã xảy ra. Không thể chịu đựng sự im lặng này thêm nữa, Sơn Thạch tức tốc gửi thư về triều, xin phép vua cha cho y trở về thăm mẫu thân Trân phi, viện cớ rằng y nhớ thương bà. Dù vua cha đồng ý, Sơn Thạch hiểu rõ mục đích thực sự của mình: tìm hiểu nguyên nhân sự im lặng đáng ngờ này và bảo vệ Trường Sơn.

Ngay khi trở về hoàng cung, Sơn Thạch tìm đến những người thân cận để dò la tin tức. Qua nhiều lần hỏi thăm, y mới biết được rằng Trường Sơn đã bị vu oan đánh cắp một mật thư quan trọng của Tham tri bộ Hình, một vị quan có mối quan hệ mật thiết với Lý Đại Toàn. Kết quả là Trường Sơn đã bị giam vào ngục, chờ điều tra và xét xử. Dù chỉ bị giam giữ chứ chưa bị tra hỏi hay kết tội, nhưng y bị bỏ quên, không ai đoái hoài đến tình cảnh của anh.

Khi nghe được tin này, lòng Sơn Thạch như bị dao cắt. Trường Sơn, người mà y ngày đêm mong nhớ, lại phải chịu cảnh tù ngục oan ức. Không thể chịu đựng cảnh người mình yêu thương phải chịu khổ, Sơn Thạch quyết định sẽ điều tra vụ việc này đến cùng, dù phải đối đầu với những thế lực hùng mạnh trong triều.

Ngày hôm sau, Sơn Thạch đến thăm Trân phi để che giấu hành động của mình. Dù lòng ngổn ngang trăm mối, y vẫn giữ vẻ điềm tĩnh trước mặt mẹ. Trân phi cũng nhận ra con trai mình đang gánh nhiều lo âu, nhưng không hỏi thêm, chỉ khuyên y hãy cẩn thận trong mọi hành động. Sau buổi thăm mẫu thân, Sơn Thạch tìm cách gặp riêng các quan chức thân tín để thu thập thông tin về vụ án. Y biết rằng việc Lý Đại Toàn dính líu vào vụ việc này không hề đơn giản, và chắc chắn có người đứng sau giật dây.

Cuối cùng, Sơn Thạch nghe tin từ một quan chức cấp thấp rằng, thực chất mật thư bị đánh cắp không hề liên quan đến Trường Sơn. Người thực sự đứng sau vụ đánh cắp này là một thuộc hạ của Lý Đại Toàn, kẻ đã cố tình tạo ra một vụ án giả để loại bỏ Trường Sơn khỏi triều đình, tạo cơ hội cho con trai của Lý Đại Toàn lên thay. Sơn Thạch biết rằng việc này không thể điều tra chỉ trong một sớm một chiều. Nhưng y quyết không từ bỏ, bởi y hiểu rằng chỉ có minh oan cho Trường Sơn thì mới có thể cứu anh ra khỏi ngục tù.

Trong thời gian điều tra, Sơn Thạch tiếp tục giả vờ chăm lo công việc tri phủ ở Phủ Thừa Thiên và đến thăm mẹ. Nhưng thực tế, mỗi đêm y vẫn âm thầm gặp gỡ các quan chức thân tín, tìm kiếm bằng chứng để buộc Lý Đại Toàn phải lộ mặt. Vụ việc này không chỉ là một trận chiến chính trị, mà còn là thử thách tình cảm và lòng kiên trì của y. Dù đau xót khi nghĩ đến Trường Sơn đang phải chịu khổ, nhưng Sơn Thạch biết rằng chỉ có kiên nhẫn và mưu trí mới có thể cứu anh ra khỏi cảnh oan trái.

Một đêm nọ, khi cầm lá thư cuối cùng mà Trường Sơn đã gửi trước khi bị giam giữ, Sơn Thạch ngồi lặng im bên bàn làm việc. Lá thư vẫn giữ nét chữ quen thuộc, nhẹ nhàng nhưng chứa đựng tình cảm chân thành. Y đọc lại những dòng cuối cùng, lòng trào dâng cảm giác buồn bã và hối hận. Nếu y không đi, nếu y không bị ràng buộc bởi trách nhiệm, có lẽ y đã ở bên cạnh Trường Sơn, bảo vệ anh trước âm mưu độc ác này.

Nhưng tất cả chỉ là giả định. Giờ đây, y chỉ còn một con đường duy nhất: chứng minh sự trong sạch của Trường Sơn và đưa anh trở về vị trí xứng đáng. Trước khi quay về Phủ Thừa Thiên, Sơn Thạch đã tự hứa với lòng rằng, dù khó khăn đến đâu, y cũng sẽ không để Trường Sơn phải chịu khổ thêm một ngày nào nữa.

Với tâm thế ấy, y bắt đầu bước vào trận chiến không khoan nhượng để bảo vệ người mình yêu, dù phải đối đầu với những thế lực mạnh mẽ nhất trong triều đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro