6. Thỉnh cầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sơn Thạch, sau nhiều lần âm thầm điều tra về Trường Sơn, đã quyết định trở về kinh thành để trực tiếp đối diện với sự thật và tìm cách giải cứu người mình thương. Tuy nhiên, việc này không qua mắt được những kẻ luôn dò xét y, và tin tức về sự trở lại của Sơn Thạch đã nhanh chóng đến tai vua cha.

Trong một buổi thiết triều đặc biệt, vua cha triệu Sơn Thạch về để khiển trách. Ngài ngồi trên ngai vàng, ánh mắt sắc lạnh, giọng nói vang lên đầy uy quyền.

"Con trở về mà không xin phép, việc ở Phủ Thừa Thiên chưa giải quyết xong, lại chểnh mảng trách nhiệm." vua cha nói, giọng ông trầm nhưng đầy giận dữ. "Đã đến lúc ta phải rèn luyện con thêm nữa. Ba năm! Con sẽ ở lại Phủ Thừa Thiên thêm ba năm nữa, đến khi ta thấy con đủ vững vàng và không để tình cảm tầm thường xen vào công việc."

Lời phán truyền như nhát dao đâm thẳng vào lòng Sơn Thạch. Y đứng đó, mắt nhìn thẳng vào vua cha, nhưng đôi tay nắm chặt đến rớm máu. Trong đầu, cơn giận dữ trào dâng. Y không thể chịu đựng được thêm nữa. Ba năm! Ba năm nữa xa cách, trong khi Trường Sơn đang bị hãm hại và chịu đau khổ trong ngục tù. Nhưng Sơn Thạch biết, dù giận dữ đến đâu, y không thể tỏ ra bất kính trước mặt vua cha. Y cố giữ bình tĩnh, lễ phép cúi đầu, nhưng trong ánh mắt lóe lên sự kiên quyết.

"Thưa phụ hoàng, con hiểu sự trừng phạt của người, nhưng trái tim con vẫn còn ở nơi đây," Sơn Thạch nói, giọng y lễ phép nhưng không kém phần cương nghị. "Con không thể quay trở lại Phủ Thừa Thiên trong khi Trường Sơn, người mà con yêu thương, đang chịu oan uổng. Nếu vương triều cần con, thì hãy chấp nhận Trường Sơn như một phần của con. Tình yêu không chỉ là điều tầm thường, mà chính là sức mạnh giúp con đứng vững và phụng sự đất nước."

Vua cha ngồi im lặng, đôi mày nhíu lại. Ông không phải không biết về chuyện của Trường Sơn và Sơn Thạch. Ông đã nghe qua những lời bàn tán từ lâu, nhưng không ngờ rằng Sơn Thạch dám đặt thẳng vấn đề này trước mặt mình. Sự quyết đoán của Sơn Thạch làm ông bối rối. Vua cha nhìn đứa con trai mình, đôi mắt sâu sắc đầy những toan tính triều chính. Từ đầu, ông vốn không chọn Sơn Thạch là người kế vị ngai vàng. Nhưng bây giờ, nhìn vào sự cương quyết của y, ông không thể không mủi lòng.

"Con nghĩ rằng chỉ với tình yêu thì con có thể bảo vệ được giang sơn này sao?" vua cha hỏi, giọng ông nghiêm nghị nhưng có chút mềm mại trong từng câu chữ.

"Thưa phụ hoàng, tình yêu không chỉ là một cảm xúc, mà còn là sức mạnh," Sơn Thạch đáp lại. "Chính nó đã cho con lòng can đảm và nghị lực để đối mặt với những thử thách trong cuộc sống. Nếu người chấp nhận tình yêu của con dành cho Trường Sơn, con tin rằng mình sẽ càng mạnh mẽ hơn, sẽ dốc hết sức mình để phục vụ cho đất nước."

Vua cha im lặng một lúc lâu. Ông biết lời của Sơn Thạch không chỉ là sự bộc phát, mà là một quyết định mà y đã suy nghĩ thấu đáo. Tuy không thể dung túng, nhưng nhìn vào sự quyết tâm của đứa con trai này, ông biết rằng đây là một thử thách không chỉ cho Sơn Thạch, mà còn cho bản thân ông. Ông hít một hơi sâu, rồi nói:

"Con dám yêu cầu ta giải cứu Trường Sơn, người đang bị buộc tội phản quốc. Con nghĩ rằng ta sẽ dễ dàng chấp nhận lời thỉnh cầu này sao?" Vua cha hỏi, giọng điệu vẫn nghiêm nghị, nhưng ánh mắt dần dịu lại.

"Phụ hoàng," Sơn Thạch cúi đầu. "Con không yêu cầu người tha cho cậu ấy vì tình cảm cá nhân. Con chỉ mong người hãy điều tra lại sự việc một cách công bằng. Nếu Trường Sơn có tội, con sẽ không biện minh. Nhưng nếu cậu ấy bị hãm hại, thì người cũng không thể dung túng cho kẻ xấu."

Vua cha lặng im, suy nghĩ sâu xa. Ông nhìn vào đứa con trai trước mặt, người luôn được ông cho rằng yếu đuối và thiếu ý chí. Nhưng giờ đây, trước mắt ông là một người đàn ông quyết tâm, sẵn sàng bảo vệ tình yêu và niềm tin của mình. Dù không thể hiện ra ngoài, nhưng lòng ông đã phần nào mủi lòng.

"Được rồi," vua cha nói, giọng ông trầm xuống. "Ta sẽ đồng ý điều tra lại vụ án của Trường Sơn. Nhưng con phải hiểu, việc này không thể giải quyết trong một sớm một chiều. Còn về con, ta sẽ cho phép con được trở lại hoàng cung, nhưng không phải để con trốn tránh trách nhiệm. Con sẽ phải đồng lòng cùng triều đình đối phó với ngoại bang đang lăm le bờ cõi nước Việt. Nếu con làm tốt, ta sẽ xem xét lại việc cho con trở về Phủ Thừa Thiên."

Sơn Thạch quỳ xuống, lòng đầy xúc động và cảm kích. Y biết rằng đây là cơ hội mà vua cha đã ban cho, không chỉ để giải cứu Trường Sơn, mà còn để chứng minh năng lực của mình. "Con đội ơn phụ hoàng," y nói, giọng đầy kính trọng. "Con sẽ không làm người thất vọng."

Vua cha nhìn Sơn Thạch một lúc lâu, rồi ra hiệu cho y đứng lên. "Con có tình yêu lớn lao, nhưng hãy nhớ rằng giang sơn mới là trọng trách lớn nhất của con. Hãy làm cho ta thấy con thực sự xứng đáng."

Sơn Thạch đứng dậy, lòng tràn đầy quyết tâm. Y biết rằng thử thách phía trước sẽ không dễ dàng, nhưng với tình yêu và lòng trung thành, y sẽ vượt qua tất cả. Y không chỉ cần bảo vệ Trường Sơn, mà còn phải bảo vệ cả đất nước trước những thế lực đen tối, trong và ngoài triều đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro