Điều Gì Khiến Người Ta Chọn Ngoại Tình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"BB nè...sao mà người ta lại ngoại tình nhỉ?"

Tựa đầu vào vai người bên cạnh để khỏi ngã gục xuống ngay trong phòng sinh hoạt chung, Minh Phúc hỏi bằng một giọng rầu rĩ, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định.

Bình thường một set quay lập đội + lấy bài hát đã đủ để bào món thân thể chẳng khỏe mạnh gì cho cam của Phúc. Vậy nên hôm nay khi đèo bồng thêm nỗi lo về chuyện của hai người bạn, từ xác thịt đến tinh thần của cậu chẳng cái nào là ổn cả. Quốc Bảo trầm lặng trước câu hỏi của Minh Phúc, đôi mắt thi thoảng lại ngó về phía hai nguồn cơn của sự việc đang say sưa cùng nhau bàn chiến thuật cho Công 3 sắp tới này.

Cách hai người này dính sát lại gần, kề tai thủ thỉ, cầm tay xoa đầu, thi thoảng lại cùng nhau cười khúc khích rồi nhìn nhau với ánh mắt đắm say làm dấy lên trong lòng Quốc Bảo - một người cũng đã yên bề gia thất, một sự khó chịu khủng khiếp.

Quốc Bảo thực sự rất muốn chạy đến chất vấn hai cái con người khốn khiếp này, rằng liệu hai người có nhớ hay không, ở nơi mà các người gọi là nhà, vẫn còn có người đầu ấp tay gối ngóng chờ.

Nếu đã quyết định nắm tay đi hết cuộc đời...

Nếu đã từng trao nhau lời yêu thương hẹn ước...

Tại sao khi vắng mặt người thương lại lựa chọn phản bội?

Câu hỏi ấy giống như cục u ác tính, đã nhức nhối quấy phá trong đầu óc và lương tâm của Quốc Bảo suốt cả buổi. Nhưng dù vậy, Bảo lại chẳng thể thốt nó ra thành lời.

Bởi lẽ cho dù Bảo căm ghét những kẻ bội bạc và chen chân, thì ST Sơn Thạch cùng với Neko Lê vẫn là bạn bè, là anh em, là 2 trong 33 người của gia đình anh tài mà Trần Phan Quốc Bảo muốn bảo vệ và gắn bó tới cùng.

"Hỏi tui làm gì? Làm sao mà tui biết."

Là câu trả lời của Quốc Bảo dành cho câu hỏi của Minh Phúc.

Minh Phúc dứt mình khỏi đôi vai gầy của Quốc Bảo, nói trong tiếng thở dài:

"Em tin vào Neko."

Đôi mắt buồn ấy lia nhẹ về phía người anh hai mà cậu tin tưởng, rồi lại bật ra một tiếng thở dài não nề:

"Em tin Neko chắc chắn có lý do của riêng mình. Em tin là Neko chỉ đang bất đắc dĩ mới làm vậy thôi."

Chiếc đầu màu hạt dẻ gục xuống đầy bất lực:

"Em tin là...nếu em biết lý do thực sự...và tìm ra cách nào đó để tháo gỡ nút thắt trong lòng Neko thì...có lẽ họ sẽ dừng lại những cái việc sai trái, bại hoại này..."

Quốc Bảo thở dài mệt mỏi. Không phải anh không muốn giúp Minh Phúc, cũng như là giúp Sơn Thạch và Neko, song Bảo thực sự cũng không biết vì sao con người ta lại chọn ngoại tình, bởi lẽ anh chưa bao giờ nghĩ đến điều đó.

Nhưng giờ ai có thể giúp họ được đây? Khi mà họ vừa không thể tự mình tìm ra đáp án, lại vừa chẳng thể để chuyện lọt vào tay kẻ thứ ba?

À đúng rồi!

Quốc Bảo đột nhiên vỗ tay đánh đốp một cái làm Minh Phúc giật bắn mình

"Gì vậy cha nội???"

"Anh biết phải hỏi ai rồi!!"

Đôi mắt ảm đảm của Minh Phúc len lỏi những tia sáng sau câu nói ấy của Quốc Bảo

"Ai?"

Rút điện thoại từ trong túi ra rồi tìm đến google gõ gõ vài chữ, lập tức, họ đã đến được nơi cần đến.

Đúng rồi đấy! Thời nay, phàm là cái gì không biết thì lên ChatGPT mà hỏi!

***

"Hai ơi hai!"

Sau khi trở về ký túc xá, có con hải ly tóc xoăn đã leo tót lên giờ của con mều nào đó mà chiếm tổ, làm tên đại đế xoa xoa hai bên thái dương thở dài vì có cảm giác sự mệt náck sắp tìm đến.

"Gì mày?"

"Em hỏi hai mấy câu này được hông?"

Vừa nói, hải ly vừa vỗ vỗ chỗ bên cạnh như muốn nói hai cứ ngồi tự nhiên đừng đứng như thế, làm gân xanh trên trán Neko Lê thi nhau nổi:

"Vỗ vỗ cái gì? Giường tao nha mày. Tao ngồi hay đứng kệ tao."

Hung dữ thế thôi chứ vẫn ngồi xuống như thật.

"Rồi nói gì nói nhanh lên giùm."

Minh Phúc ôm chặt lấy chiếc gối duy nhất trên giường, lòng thầm cổ vũ chính mình, nhưng rồi cũng ngập ngừng mãi mới nói ra được:

"Cuộc sống hôn nhân là như nào vậy hai?"

Vũ trụ trong đầu Neko nổ đùng đùng như vừa trải qua trận Big Bang

"Lão Jun đồng ý với quen mày rồi hả?"

"HÔNG! HAI NGHĨ GÌ VẬY HAI!!"

Con hải ly nào đó giãy nảy lên ném thẳng cái gối vào mặt hai của nó, ấy vậy mà ai kia chỉ nhặt gối lên chứ không hề ném trả hay có tác động vật lý nào khác

"Vậy là người ta chưa đồng ý mà mày đã tính đến bước một túp lều tranh hai trái tim vàng luôn rồi hả Phúc??"

"HÔNG CÓ PHẢI MÀ!!"

Hải ly nhỏ cảm thấy thật may mắn, vì chàng thỏ trắng mà nó yêu giờ vẫn chưa về phòng, chứ không thì với nó chắc chắn sẽ đào liên tiếp mấy cái hồ rồi chui xuống và sống phần đời còn lại của mình dưới lòng đất luôn mất.

"Hai trả lời vào câu hỏi của em đi hai!! Đừng có nói bậy nữa!!"

"Mày kêu ai nói bậy!! Tin tao tán mấy phát vô cái màng tang không!"

Dẫu hung dữ làm vậy, song gương mặt của ai kêu lại chậm rãi nổi lên những rặng mây hồng. Đưa tay che miệng ho khụ khụ để giấu đi nét ngượng ngùng, Neko Lê bắt đầu quay lại trạng thái anh lớn trong nhà.

"Nói chung thì, hôn nhân nó khác yêu đương lắm."

"Khác sao ạ?"

Neko thở dài, đôi mắt anh có chút mơ màng, giống như đang dần chìm vào những niềm ký ức

"Khác nhiều thứ lắm. Như kiểu khi còn độc thân thì đi nhậu xuyên đêm cũng được luôn, đồ đạc vứt lộn xộn ngổn ngang, ăn uống tùy tâm tùy ý có cái bỏ bụng là được nè. Nhưng mà kết hôn rồi thì không thể sống bê tha như thế được."

"Không thể đi nhậu xuyên đêm, lúc nào cũng sẽ nghĩ có người ở nhà vẫn chưa ngủ, đang để cửa chờ mình về. Không thể quăng đồ bừa bãi nếu không muốn làm khổ người thương. Cũng không thể ăn uống tùy ý, vì còn có cả vợ hoặc chồng mình ăn cùng nữa, nên không thể để họ ăn những cái mà không tốt cho sức khỏe được."

Tựa người vào thành giường, vị đạo diễn mân mê chiếc nhẫn kim cương đeo bên ngón áp út, một biểu tượng của tình yêu không rời.

"Cũng nhiều cái lo hơn nữa. Lo cuộc sống hằng ngày nè, lo sinh hoạt, rồi thì lo cơm áo gạo tiền, lo công việc riêng của nhau, lo cả công việc chung trong nhà nữa. Kết hôn rồi là không thể ích kỷ chỉ nghĩ cho mình nữa, cái gì cũng tự khắc sẽ suy xét cho gia đình trước."

"Nói chung là, thêm nhiều ràng buộc, nhưng mà không phải không có hạnh phúc."

Trước mặt Minh Phúc bây giờ đây, hai Neko của cậu dường như biến thành một con người hoàn toàn khác. Không còn ánh nhìn xéo xắt bén nhọn, không còn biểu cảm kiêu kỳ vênh váo, không còn cái mỏ hỗn hào đụng là trụng đập là va không ngán người nào.

Neko Lê trước mặt Phúc giờ đây, đôi mắt lấp lánh dịu dàng, mỉm cười ngọt ngào hạnh phúc, giọng nói nhẹ nhàng du dương như được ngâm trong hũ mật.

Mật ngọt của niềm hạnh phúc không biên giới.

"Có một người bầu bạn cạnh bên cũng là điều tốt."

"Sáng ra có người gọi dậy, đỡ bị muộn làm. Trưa đến có người nhắn tin dặn đừng làm việc quá sức, đừng bỏ bữa. Tối về đã có cơm canh dọn sẵn trên bàn, chỉ việc ngồi vào ăn. Đêm xuống có cái lò ấm ôm, vừa ngủ ngon hơn nhiều, vừa không lo nửa đêm giật mình tỉnh dậy vì ác mộng nữa."

"Lúc mệt mỏi có người để dựa vào, khi vui vẻ có người cùng sẻ chia. Lúc gian nan có người giúp mình khai thông tư tưởng, khi hoạn nạn có người nắm tay cùng vượt qua. Không cần cô đơn tự gánh vác hết mọi thứ nữa."

"Đôi lúc cũng có cái vã, nhưng cũng nhờ vậy mà thấy hiểu nhau thêm, thấy yêu nhau thêm, thấy muốn gắn bó trọn đời bên người ấy thêm nữa.

"Nói chung là cũng vui, cũng đáng thử, chưa thấy hối tiếc điều gì."

Phải rất lâu sau đó, Neko mới nghe thấy tiếng Minh Phúc. Giọng cậu trầm đến kỳ lạ.

"Hai ơi...vậy cuộc hôn nhân của hai thì sao?"

Hai có hạnh phúc, có thỏa mãn với nó không?

Điều gì khiến con người ta lựa chọn ngoại tình?

Theo ChatGPT nói, có 2 nguyên nhân chính

Một là, không tìm được hạnh phúc và tiếng nói chung

Hai là, sự không thỏa mãn trong mối quan hệ hiện có

"Hỏi khùng. Nói vầy rồi mà còn không hiểu hả? Tao mà không hạnh phúc thì tao khuyên mày nên thử để làm gì?"

"...Nhưng nếu hai hạnh phúc với thỏa mãn rồi..."

Vậy sao hai còn làm ra những chuyện như thế?

Và nếu cả hai nguyên nhân trên đều là không đúng

Vậy thì, còn điều gì khiến con người ta lựa chọn ngoại tình?

Câu hỏi để bỏ ngỏ, đến cả ChatGPT thần thông quảng đại cũng chẳng thể cho Minh Phúc một đáp án thỏa đáng.

"Hôm nay mày bị làm sao đấy Phúc? Bệnh nữa hả? Có mệt không? Cần tao..."

"KHÔNG!"

Cái giật lùi và tiếng quát lớn ấy làm cho bàn tay định giơ ra kiểm tra nhiệt độ cơ thể cho Minh Phúc của Neko khựng lại giữa chừng. Minh Phúc nhìn anh, nhìn thẳng vào đôi mắt chứa đầy hoang mang tuyệt độ ấy, cảm thấy lòng mình bị biến thành một mớ hỗn độn.

Mệt mỏi, bất lực, tủi thân và tội lỗi.

Cậu muốn mắng thẳng vào mặt người này, muốn hét lên và hỏi tại sao anh lại làm ra những chuyện bại hoại đạo đức như thế.

Chẳng phải Neko rất yêu gia đình của mình sao?

Chẳng phải cuộc hôn nhân của Neko rất hạnh phúc rồi hay sao?

Chẳng phải Neko đã cực kỳ hài lòng với nó rồi hay sao?

Vậy thì tại sao còn ngoại tình?

Tại sao vẫn còn dan díu với người khác, một người cũng đang hạnh phúc trong tình yêu của hắn?

Tại sao lại phản bội người thương, phản bội gia đình, phản bội chính hạnh phúc của mình?

Hàng loạt, hàng vạn câu hỏi tại sao quay cuồng cho đầu óc Phúc biến thành cơn bão lớn.

Nhưng rồi cuối cùng, tất cả những gì Phúc có thể nói ra chỉ là một câu cụt lủn

"Em hơi mệt. Về ngủ trước đây."

Nói rồi, Minh Phúc quay mặt bỏ đi thẳng, mặc kệ một Neko Lê vẫn còn ngồi trên giường, hoang mang với cơn bão lòng mà khi nãy anh bỗng cảm nhận được thông qua đôi mắt đỏ ngầu của đứa em út.

***

"Chuyện thế nào rồi?"

Nơi ban công lộng gió, hai bóng người đứng sát vào nhau, thì thầm nhỏ to.

"...Chẳng thế nào cả, BB ạ."

Hai tay Quốc Bảo bấu chặt vào nhau, tạo thành những vết đỏ ửng kéo dài, ấy vậy mà anh lại như chẳng cảm nhận được đau đớn. Còn Minh Phúc, bất lực gục đầu vào hai bàn tay, giấu đi khóe mặt đã ngấn lệ.

"BB ơi, em quyết định rồi."

Giọng Minh Phúc nhỏ, nhẹ, nghẹn ngào, rưng rưng, từng tiếng phát ra tan biến theo cơn gió

"Để mấy hôm nữa, em sẽ lựa lời nói trực tiếp Neko...Em sẽ...cố thuyết phục Neko xem sao...Nếu được thì tốt..."

Còn nếu không thì...

Thật lòng, Minh Phúc không dám nghĩ đến vế sau đó một chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro