Nguyễn Bằng Kiều & Nguyễn Sỹ Sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tăng Phúc với BB đấy hả? Đang thì thầm nói xấu đấy hai em?"

Trần Phan Quốc Bảo nhảy dựng lên như người mộng du đột nhiên bị đánh thức. Tăng Vũ Minh Phúc cũng vì tiếng la oai oái của bạn mà giật mình, theo bản năng che miệng lại như đứa nhỏ làm việc xấu bị người lớn bắt gặp. Bộ dạng đáng yêu này của hai đứa đàn em thành công mang đến cho hai người anh lớn vừa mới xuất hiện một tràng cười giờn tan như pháo nổ. Bảo ôm tim, mặt mày nhăn nhó khắc khổ lên án:

"Anh Kiều! Anh Sơn! Trời ơi dọa người ta hết hồn lun!"

Bằng Kiều khoanh hai tay trước ngực, cười sảng khoái. Khi cười, hai mắt Bằng Kiều thường sẽ nhắm lại, khiến cho người ta không thể nhìn được cảm xúc bên trong đôi mắt của anh.

"Ai bảo hai đứa cứ chụm đầu vào thậm thà thậm thụt với nhau mãi. Thế nào? Từ nãy đến giờ nấu được bao nhiêu người rồi."

Mặc dù biết đó chỉ là câu đùa vu vơ, song Phúc và Bảo vẫn không kìm được mà chột dạ, trao nhau một cái nhìn đầy lo lắng. Phúc nắm chặt gấu áo, ngập ngừng hỏi:

"Hai anh đứng đây lâu chưa ạ?"

Hồng Sơn vỗ vỗ vai Bằng Kiều như muốn nhắc bạn đừng trêu các em nhỏ nữa, đoạn quay lại trao cho hai đứa đàn em một ánh mắt từ ái:

"Bọn anh mới đến thôi."

Vị danh thủ chỉ vào phòng hội nghị ở gần đó, nói tiếp:

"Sắp bấm máy rồi mà thiếu hai em nên ekip đang bảo mọi người đi tìm. Hai đứa có chuyện gì thì giải quyết nhanh lên nhé, rồi đến phòng hội nghị để bắt đầu quay tập mới. Bọn anh đi trước đây!"

Hai người anh dặn dò xong cũng chẳng nán lại lâu, trước khi đi không quên vẫy tay tạm biệt. Thái độ của họ vẫn tự nhiên như mọi ngày.

Không giống như đã nghe được câu chuyện vừa rồi.

Đợi cho đến khi tiếng bước chân lộc cộc không còn vang vọng bên tai, Quốc Bảo mới thở dài. Thấy trên mặt Phúc vẫn còn vương nỗi lo lắng, Bảo vỗ vỗ vai cậu, giọng trấn an:

"Chắc họ không nghe thấy gì đâu. Nãy giờ tụi mình nói nhỏ lắm mà."

Thì bây giờ ngoài cố mà tin vào chuyện đó ra họ còn làm được gì khác đâu.

Minh Phúc gật đầu, cố xua đi sợ hãi trong lòng, sợ rằng ai đó có thể nghe thấy, rồi sau đó sẽ có những suy nghĩ không tốt về anh hai của cậu. Thấy Phúc có vẻ đã ổn định hơn, Bảo mới nói tiếp:

"Anh thấy có lẽ mình kết luận hơi sớm quá. Có lẽ cách hai người này ở chung nó như vầy thôi."

Mặc dù trong lòng Bảo cũng cảm thấy đây chỉ là một lời bào chữa cố đấm ăn sôi.

"Em cũng mong là thế...em tin hai của em không phải người như vậy..."

Đúng rồi, mình phải có niềm tin vào hai chứ, Phúc thầm nghĩ. Neko là người anh tốt nhất trên đời, Neko sẽ không làm ra những chuyện xấu xa như vậy đâu.

Khi đứng trước nột hiện thực tàn khốc, con người sẽ có xu hướng biện đủ mọi lý do để trốn tránh. Họ tự thôi miên bản thân tin vào điều đó, dù trong thâm tâm biết rõ đó chỉ là lời biện minh vô căn cứ.

"Tụi mình vào trong thôi. Đừng để mọi người chờ."

"Ừm."

***

Nụ cười vui vẻ của Bằng Kiều dần lụi tàn khi cả hai đã đi khuất khỏi tầm mắt của hai người đàn em. Gương mặt Hồng Sơn cũng chẳng còn nét nhẹ nhàng từ ái, thay vào đó, đôi mắt vị danh thủ trùng xuống, khiến cho những vết nhăn nheo của tuổi già càng hiện rõ.

"Kiều này, chuyện mà Tăng Phúc với BB vừa nói..."

Tháo kính ra rồi xoa xoa lên phần sống mũi nhức nhối, Bằng Kiều nói với tông giọng trầm buồn:

"Tôi cũng nghe rồi Sơn ạ."

Vị danh thủ thở dài, sự buồn bã và thất vọng hiện rõ trên gương mặt và cả trong giọng nói:

"...Tôi không muốn tin ST sẽ là người như vậy đâu..."

"Thì sự thật luôn mất lòng mà bạn..."

Có những điều dù đã tận mắt chứng kiến vẫn khiến cho con người ta muốn hoài nghi mình nhận nhầm.

***

Quay ngược thời gian lại vài tuần trước, đêm luyện tập cuối cùng trước khi lên sân khấu của nhà Xuân Hạ Thu Đông. Bởi vì Binz có một số chuyện riêng và không thể tới được nên trong phòng bây giờ chỉ có Bằng Kiều, Hồng Sơn và ST Sơn Thạch.

Là một người đàn anh lão làng và giàu kinh nghiệm, Bằng Kiều biết để có được màn trình diễn tốt nhất thì điều tiên quyết chính là sự thoải mái, không bị áp lực khi lên sân khấu, nhất là đối với người đang nắm giữ cảm xúc của toàn bộ bài hát như ST Sơn Thạch. Vậy nên, mặc cho người đàn em dè dặt từ chối với lý do còn muốn duyệt lại động tác, Bằng Kiều (và sau đó có cả Hồng Sơn) vẫn quyết phải kéo Thạch ngồi xuống nghỉ ngơi xơi nước cùng hai ông anh cho bằng được.

Ba người đàn ông ngồi tâm sự trong căn phòng đã tắt hết máy quay. Mặc dù không có bia rượu hay đồ nhắm, họ vẫn nói chuyện vui vẻ và bon mồm, rồi chẳng hiểu sao chủ đề của cuộc hội thoại lại dần chuyển sang chủ đề tình yêu, hôn nhân và gia đình.

Khi mà bắt đúng tần số thì ba đàn ông cũng có thể biến thành cái chợ. Bằng Kiều vỗ mạnh mấy cái lên bờ vai rắn chắc của Sơn Thạch, cười hỏi:

"Nghe nói ST đang hẹn hò nhỉ? Có phải người trong giới không em?"

"Dạ, bạn ấy cũng trong giới ạ."

Nhắc đến người thương ở nhà, ST giống như được mở chốt. Đôi mắt đen bỗng sáng rực hơn hẳn và nụ cười thường ngày vốn đã tươi tắn nay dường như vì được tưới thêm gia vị tình yêu mà càng thêm tỏa sáng. Bộ dạng đắm chìm trong mật ngọt tình ái này của người đàn em chẳng thể qua khỏi con mắt lão làng của hai vị anh lớn. Họ nhìn nhau, chẳng hiểu sao cũng cảm thấy vui lây đứa út trong nhà, cùng với đó là một chút nhung nhớ gia đình nhỏ yêu dấu đã lâu chưa gặp lại.

"Vậy bạn ấy làm bên mảng nào thế?"

Thạch nhún vai lắc đầu, ra chiều tiếc nuối:

"Cái này thì bản không cho em nói đâu."

Lần này đến lượt Hồng Sơn đặt câu hỏi:

"Hai đứa bên nhau lâu chưa?"

"Đến đầu tháng 9 này là tròn kỷ niệm 3 năm của tụi em nè."

Biết các anh lớn còn nhiều tò mò, Sơn Thạch cũng không ngần ngại mà nói tiếp. Hắn thoải mái chia sẻ đủ thứ về mình và người yêu mà chẳng cần để Bằng Kiều và Hồng Sơn hỏi thêm.

"Tụi em gặp nhau ở phim trường, nhưng mà tụi em không hợp tác với nhau, mà em có việc ghé qua phim trường ấy, nhớ ra có người bạn đang quay MV ở trỏng nên vào thăm thôi. Người yêu em lúc ý làm việc cho MV của bạn em đó."

"Bản đẹp, đẹp lắm luôn ấy. Lần gặp đầu tiên mà suýt thì em chửi thề trước mặt bản vì bản quá đẹp luôn. Mấy ngày sau đấy ngày nào em cũng lấy cớ qua thăm người quen để sang đấy ngắm bản cả."

"Ban đầu thì em nghĩ mình bị thu hút vì nhìn bản đẹp với trông hợp gu em thôi. Mà sau thấy phong cách làm việc chuyên nghiệp của bản đâm ra hứng thú, chủ động bắt chuyện cùng bản nhiều hơn, xong cái tự dưng thấy hai đứa hợp nhau đến lạ."

"Ở bên cạnh bản thoải mái lắm, tại em nói gì bản cũng đáp lại được hết. Mà bản cũng siu giỏi nữa, cái gì cũng biết. Tụi em mà ngồi với nhau có khi nói cả ngày chưa hết chuyện."

"Tưởng là chỉ làm bạn bè vầy thôi mà, ai biết là tình yêu đến bất chợt luôn. Mà em thì thích cái gì nó thuận lắm, nên em cũng tin rằng chính định mệnh đã an bài tụi em ở bên nhau."

Giọng hắn khi nói về người ấy mang theo rất nhiều niềm tự hào và yêu thương giống như muốn khoe khoang với cho cả thế giới biết người hắn yêu tuyệt vời đến cỡ nào, cho cả thế giới biết họ yêu nhau đến nhường nào.

"Vậy sao hai đứa không công khai?"

Nỗi thất vọng tràn ra trong giọng nói và ánh mắt của Sơn Thạch. Hắn thở dài:

"Em cũng có đề xuất công khai lâu rồi mà bạn ấy cứ không chịu, nói là sợ ảnh hưởng đến con đường thăng tiến của em. Cái con bé này vừa ngốc vừa cố chấp, chỉ được cái mỏ tìa lia, nên là em cũng đành phải chiều theo nó thôi."

Cuộc nói chuyện sau đó vẫn tiếp diễn một cách nhẹ nhàng và vui vẻ. Bằng Kiều liên tục trêu ghẹo cậu em rằng sau này cưới không được quên anh nhé, còn Hồng Sơn thì gửi lời chúc phúc đến cho đôi trẻ. Thạch cũng vui vẻ tiếp chuyện hai anh, nụ cười ngày càng rộng khi nhắc đến viễn cảnh tương lai hạnh phúc của mình và người thương ở nhà. Chợt, tiếng gõ cửa vang lên, bên ngoài vang lên giọng bạn trợ lý của ST, nói rằng bên ekip đang tìm hắn có một số việc, khiến Thạch phải vội vàng chạy đi ngay. Thạch đi khỏi thì đến lượt hai anh già kể chuyện vợ con ở nhà, rồi còn lên kế hoạch để gia đình mấy anh tài nhóm huyền thoại tập hợp lại đi du lịch cùng nhau sau công diễn này nữa.

Đang bàn việc vui vẻ thì đột nhiên, tiếng nhạc từ đâu réo rắt vang lên cắt ngang bầu không khí. Giọng hát của anh tài Neko Lê với ca khúc [Yêu em dại khờ] vang vọng trong căn phòng, khiến hai người đàn anh đơ người mất 5 giây.

"Hình như là chuông điện thoại của ST đấy."

Hồng Sơn nói với người bạn sau khi cả hai đã hồi hồn. Bằng Kiều gật đầu, nói lên thắc mắc chung của cả hai lúc này

"Sao ST lại để chuông điện thoại là bài hát của Neko nhỉ?"

Cả hai nhìn nhau, nhưng hiển nhiên không ai biết được đáp án. Điện thoại vẫn đổ chuông, cho thấy người ở đầu dây bên kia kiên nhẫn đến nhường nào. Bằng Kiều đứng lên tiến lại gần chiếc điện thoại, nói vọng lại với người bạn danh thủ:

"Mình đi tìm ST thử xem, đưa điện thoại cho cậu ấy nghe. Người ta kiên nhân như thế thì biết đâu là chuyện quan trọng."

Vừa cầm điện thoại lên, Bằng Kiều đã vội che miệng để ngăn bản thân phát ra tiếng cười quá chớn:

"Ái chà chà, [Vợ nhỏ ngoan xinh iu của Ti] cơ đấy! Sến quá cơ!"

Hồng Sơn nghe xong thì bật cười khúc khích, còn Bằng Kiều thì thấy chẳng cần phải che miệng nhịn cười làm gì nữa, vui vẻ nghĩ trong bụng chút nữa đợi ST nói chuyện với người yêu xong mà quay lại thì nhất định anh sẽ trêu thằng nhóc này tiếp.

Bằng Kiều không hề để ý, rằng bản thân đã bấm vào nút "chấp nhận" từ bao giờ và giọng nói quen thuộc của người ở bên kia đầu giây khiến hai người trong phòng đứng hình:

"Cái con mẹ này! Mẹ làm cái quái gì mà lâu thế hả?"

Và trong cơn bàng hoàng của hai người cầm máy, cái mỏ tía lia ở đầu dây bên kia nói một tràng không nghỉ

"Tuần nay mấy người mất hút hàng lươn ở đâu đấy? Bình thường ngày nào cũng gọi làm phiền tui tám chục cuộc, giờ tự dưng im re! Mà không có phải do tui lo cho mấy người đâu nha!"

"Cuộc hẹn tối nay mấy người có nhớ hơm? 10 giờ phải đến nơi rồi, mà giờ 9 giờ hơn rồi tui vẫn chưa thấy mặt mấy người là sao hả? Trễ hẹn là khách sạn họ không có cho hai đứa mình nhận phòng đâu đó."

"Mấy người hông có được hủy hẹn! Nhớ phải đến đó nha! Tui hông có cho phép mấy người hủy hẹn đâu."

"...Thật ra tui cũng nhớ hơi ST á...nhớ chút chút thui...nên là đêm nay hông có được cho tui leo cây đâu nhớ chưa?"

"...Mà sao nãy giờ ST không nói câu này thế? Tập mệt quá à?"

Bằng Kiều im lặng quay qua nhìn bạn mình. Hồng Sơn nhìn lại anh, nụ cười đã tắt thay vào đó bằng một ánh nhìn với đủ các cung bậc cảm xúc. Kinh ngạc có, bàng hoàng có, mệt mỏi có, ngay cả lo lắng hay sợ hãi cũng có.

Là những kẻ sành sỏi đã sống hơn nửa đời người, họ sớm đã nhận ra sự bất thường của cuộc gọi lúc đêm muộn này, ngay khi họ nhận ra cái tên đầy mùi mẫn mà ST lưu trong danh bạ lại không ai khác ngoài một anh tài quen thuộc - Neko Lê.

Một suy nghĩ vụt qua trong đầu, khiến cả hai anh tài lớn tuổi phải rùng mình. Nhưng còn quá sớm để kết luận, vậy nên họ đều tin vào cậu em út trong nhà.

Tin rằng cậu ấy không phải một kẻ như vậy.

Tin rằng những cử chỉ, những ánh mắt, những lời nói, những tình cảm mà cậu ấy dành cho người thương đang chờ đợi ở nhà là chân thật, không phải giả dối.

"...Tôi nghĩ chắc hai đứa nó chỉ đang đùa với nhau thôi bạn ạ."

"...Ừ, chắc vậy. Cũng phải...mình già rồi, không hiểu được tụi nó cũng phải."

Một lúc sau, ST Sơn Thạch trở lại phòng tập, khi mà Bằng Kiều đã để lại chiếc di động vào chỗ cũ và giả vờ giúp Hồng Sơn luyện thanh thể như chẳng hề có gì diễn ra cả.

ST cầm điện thoại, trộm liếc về phía hai người đàn anh, hỏi vu vơ:

"Nãy giờ có ai gọi cho em không anh?"

"À...không có, không có ai đâu em..."

Trong một giây ngắn ngủi, Bằng Kiều dường như gặp ảo giác khi thấy được nét không hài lòng len lỏi trên gương mặt cười của ST, để rồi đến lúc người đàn em rời khỏi phòng gương với lý do có một cuộc hẹn quan trọng, anh dường như vẫn chưa thể thoát ra được khỏi nó.

***

Đóng lại cánh cửa phòng luyện tập, ST chạy như bay xuống nhà xe, nơi có em yêu đang chờ đợi. Hắn tặc lưỡi, thầm buồm bực.

Vậy mà vẫn chưa ai phát hiện, chán thật đấy!

***

Nhưng rồi hôm nay, vô tình nghe được cuộc hội thoại giữa Tăng Phúc và BB Trần, mọi niềm tin như tan vỡ.

"Vậy giờ...mình làm sao đây bạn?"

Hồng Sơn đặt nhẹ cánh tay lên vai Bằng Kiều, lắc đầu:

"Mình im lặng thôi, Kiều ạ..."

Dù biết rằng như vậy là không đúng.

"Việc này nếu để lộ ra sẽ cực kỳ rắc rối, không chỉ cho ST và Neko mà còn cho cả chúng ta, cả những người còn lại, cả chương trình và cả những người đã đặt niềm tin yêu vào chúng ta nữa."

Nhưng đôi khi, thỏa hiệp là cách tốt nhất.

Hoặc, người ta cho rằng là như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro