Trần Phan Quốc Bảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phúc!"

"Phúc!"

"Phúc!!!! Phúc ơi Phúc!!!"

Quốc Bảo thở dài đầy mệt mỏi khi gọi đến câu thứ ba rồi mà con hải ly nào đó vẫn ngồi thừ người ra chẳng buồn nhúc nhích. Cơm trong chén thì y nguyên chưa vơi đi miếng nào, còn người thì cứ im thin thít như pho tượng, hồn chẳng biết đã đi chơi chốn nào.

Chắc là bơi qua bể cá lớn tìm con thỏ trắng rồi, Quốc Bảo thầm nghĩ trong lòng, tay giơ lên gõ mạnh vào cái đầu xoăn màu hạt dẻ đánh bốp một cái, thành công kéo hồn con hải ly từ biển cá lớn về lại vườn cây chín muồi.

"ĐAU ĐÓ NHA MÁ NÀY!"

Quốc Bảo hai tay khoanh trước ngực, hất hàm bĩu môi bộ dạng khích đểu trước cái lườm chẳng có tí xíu sát thương nào của Tăng Vũ Minh Phúc. Anh đã chắc mẩm con hải ly trước mặt sẽ ngay lập tức đánh trả hoặc chí ít là phát huy truyền thống mỏ giựt giựt kế thừa từ "hai Neko" kính yêu của cậu chàng, để mà sau đó anh có thể vin vào cớ đó để truyền thông bửn rằng mình bị chèn ép.

Nhưng Quốc Bảo chờ mãi vẫn không thấy gì.

Con hải ly bình thường mỏ lợi hại không kém gì tên đại đế nào đó, giờ phút này lại không hề có bất cứ phản ứng nào. Thay vào đó, Phúc nhìn chằm chằm vào đằng sau của Bảo, một cái nhìn tĩnh lặng, suy tư, thắc mắc và còn phảng phất một chút lo lắng.

Cái nhìn như ấp ủ cả một cơn bão lớn, tâm bão đó nhắm ngay hướng hai anh tài đang ngồi tách biệt với tất cả mọi người ở trong góc phòng, Neko Lê và ST Sơn Thạch.

"Có chuyện gì mà mày nhìn hai người đó ghê vậy Phúc? Bộ mày muốn chuyển đối tượng hả"

Vẫn không rời mắt khỏi hai người kia, Phúc đáp lại Bảo bằng một câu hỏi không đầu không đuôi khác

"BB nè, anh có nghĩ là Neko và ST có hơi thân thiết quá không?"

"Hai đứa nó lúc nào mà chả thân. Sao? Mày ghen tị với tụi nó hay gì?"

Nhưng vẻ mặt nghiêm trọng và cách Minh Phúc hạ thấp tông giọng để không ai ngoài người bên cạnh nghe được làm Quốc Bảo nhanh chóng tắt nụ cười. Anh nhận ra, rằng Phúc không hề đùa giỡn.

"Tụi nó làm sao?"

Phúc tựa như bị ai cấm khẩu. Cậu thu hồi tầm mắt, cái đầu màu hạt dẻ cúi gầm, đôi tay dần đan chặt vào nhau, đấu tranh giữa việc nói và không nói. Giờ thì đến lượt Quốc Bảo thay Minh Phúc nhìn chằm chằm vào hai con người đang tự cô lập nhau với 31 anh tài còn lại kia.

Thay vì ngồi chung với các anh tài khác như mọi ngày, chẳng hiểu sao hôm nay họ lại kéo nhau vào cái bàn con tí đặt sát góc tường. Và thay vì đối diện mỗi người một bên cho rộng rãi, hai ông tướng lại chọn ngồi cùng bên, thành ra giữa hai người họ chẳng thừa chút khoảng trống nào hết. Khoảng cách hơi xa nên Quốc Bảo không thấy rõ họ đang làm gì, chỉ thấy Neko nhoẻn miệng cười rất tươi mỗi khi nghe ST thủ thỉ điều gì đó.

Quốc Bảo nhăn mày, dần cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm giữa hai người bạn đồng niên của mình, nhưng đầu óc của anh lại đột nhiên như bị tắt nghẽn, chẳng nghĩ ra được từ nào để diễn tả cái không khí này.

Cái kéo tay nhẹ của Minh Phúc mang Quốc Bảo trở lại. Phúc ghé tai Bảo nói nhỏ:

"Ra ngoài nói chuyện một chút được không?"

Sau một đêm mưa tầm tã, cái nóng cháy da cháy thịt của mùa hạ dường như được rửa trôi hoàn toàn, nhường chỗ cho một buổi sớm mát mẻ, trong lành. Minh Phúc gãi gãi mái tóc xoăn màu hạt dẻ, bối rối không biết phải bắt đầu từ đâu. Còn Quốc Bảo, dù vẫn lặng im kiên nhẫn chờ đợi cậu bạn mở lời, nhưng trong lòng anh đã phần nào đoán ra được phần nào câu chuyện.

Phải rất lâu sau đó, Quốc Bảo mới nghe được tiếng Minh Phúc lí nhí:

"BB ơi, hai Neko với ông ST hình như đang có gì đó kỳ lạ lắm..."

Từng lời của Phúc tựa như một bàn tay có ma lực, vén lên một tấm màn.

Một thứ đã luôn che mờ trong tâm trí của Trần Phan Quốc Bảo kể từ những ngày vẫn còn là Anh Tài Bí Ẩn.

***

Ngay sau hiệu lệnh đội nào về đội nấy bàn chiến thuật của lớp phó kỷ luật Rhymastic, Quốc Bảo đã nhanh chóng chạy về phía Neko Lê, một người bạn thân kiêm bạn cùng team Anh Tài Bí Ẩn với Bảo trong vòng debut này. Vốn dĩ Neko lúc đó đang ngồi ở dãy ghế phía trên, nên Bảo cũng nhanh nhảu định nhảy lên ngồi cùng vị đạo diễn, vừa là vì ngồi gần người quen thấy tự nhiên hơn, vừa là vì muốn tạo tiểu phẩm, làm nô lệ content luôn.

Ấy vậy mà khi Quốc Bảo chỉ vừa mới đi đến, đang định bụng ôm tay Neko xà nẹo thì một cái bóng nhanh cắt đã vụt lên trước, khiến anh giựt hết hồn. ST Sơn Thạch nhảy lên hàng ghế trên, kéo đệm ngồi sát vào Neko Lê rồi thuận tiện kéo luôn tay con mèo nọ dịch xa khỏi ma trảo đang vươn tới kia. Tất cả mọi thứ diễn ra nhanh gọn lẹ chỉ trong đúng 3 giây, làm Trần Phan Quốc Bảo đứng hình, ngơ ngác chẳng hiểu gì.

Trong vòng 3 giây đồng hồ đó, đôi mắt bình thường luôn mang nét cười của ST Sơn Thạch đanh lại, nhìn chằm chằm vào anh một cách hung tợn.

Cảm giác giống như đối diện với móng vuốt của động vật săn mồi.

Nhưng khi Quốc Bảo hoàn hồn lại và từ từ đặt mông xuống vị trí ở dưới Neko Lê, tất cả mọi thứ biến mất. ST Sơn Thạch lại trở lại với con người vui vẻ, thân thiện của mấy phút trước, còn Trần Phan Quốc Bảo thì cho rằng 3 giây ngắn ngủi vừa rồi chỉ là ảo giác.

Nghĩ lại thì...có lẽ là thật đấy...

Cả team 5 người chụm đầu vào bàn bạc bài nhóm. Cả đám đều biết để khuấy động sân khấu, chắc chắn sẽ cần phải nhảy, phải cháy. Nghe đến nhảy Neko vội xua tay:

"Nhảy thì nhảy được, nhưng mà hai ngày để nhảy là quá ít với em á."

"Lo gì chứ! Có tui mà!"

ST Sơn Thạch choàng tay qua vai, kéo làm cả thân người Neko Lê đập thẳng vào lồng ngực rắn chắc của hắn, làm cho khoảng cách vốn đã sát hơn bình thường của họ biến thành con số không, đồng thời khiến cho hai hàng lông mày của Quốc Bảo vô thức nhíu lại.

Hai người họ vừa mới gặp nhau mà nhỉ?

Sau họ thân nhau nhanh dữ vậy ta?

"BB thấy sao em?"

Tiếng gọi của anh Thanh Duy cắt ngang dòng suy nghĩ. Nhanh chóng lấy lại tinh thần, Quốc Bảo gật đầu:

"Em sao cũng được á. Em cũng nhảy được một chút."

Thanh Duy như có như không đánh mắt một vòng giữa bộ đôi ST Sơn Thạch - Neko Lê và BB Trần. Anh hé miệng định nói gì đó thì tiếng thông báo hết thời gian thảo luận đã vang lên, cắt ngang câu chuyện. Neko Lê vùng vẫy thoát khỏi đôi tay đang ghì lên vai mình của ST Sơn Thạch, liếc xéo hắn một cái rồi đứng lên rời khỏi phòng sinh hoạt chung. ST miệng cười tươi như mùa xuân hoa nở, nhanh chóng đuổi kịp và sóng vai cùng Neko Lê.

Đi ngay đằng sau họ nên Quốc Bảo thấy rõ, ngay khi đuổi kịp vị đạo diễn, chàng cựu thành viên nhóm nhạc 365 vốn định vươn tay muốn nắm lấy đôi tay đang cô đơn của người kia, nhưng rồi lại khựng lại.

Cái vươn tay tự nhiên như một thói quen và cái khựng lại thì như vừa tìm lại được lý trí.

Quốc Bảo nhớ hôm đó mình đã phải đợi rất lâu mới thấy được Neko và Sơn Thạch tách nhau ra. Ngay khi ST vừa rời đi, một cái gì đó trong Bảo thôi thúc anh vỗ vai Neko mà hỏi:

"Này Neko, ông với ST Sơn Thạch thân nhau từ hồi nào vậy?"

Quốc Bảo thề rằng anh đã thấy rõ toàn thân Neko đông cứng lại sau câu hỏi ấy. Vị đạo diễn đánh mắt sang trái, trả lời một cách mất tự nhiên

Bộ não con người đôi khi được lập trình sẵn và "đánh mắt sang trái" là phần code cố định của nói dối

"Thì á, cái hồi họp báo có ngồi chung, với vừa nãy nói chuyện thêm một chút thôi chứ có thân lắm đâu."

Không để Quốc Bảo tiếp tục thọc mạch sâu hơn nữa, Neko nhanh chóng lấy cớ phải dọn đồ để đổi người bạn đồng niên đi. Quốc Bảo trở lại giường của mình, vừa lấy đồ từ trong vali ra đặt lên chiếc kệ nhỏ phía đầu giường vừa cố gắng lờ đi cảm giác quái dị trong lòng mỗi khi nhớ đến thái độ và cái nắm tay đầy tự nhiên của ST, cùng với đó là sự trốn tránh của Neko.

Tiếng love trưởng Thành Trung gọi vọng lại rủ mọi người tập trung rồi cùng đi ăn cắt ngang mạch suy nghĩ, thành công dời đi sự chú ý của Quốc Bảo. Nhanh chóng xếp gọn đồ đạc, Bảo chạy về phía anh "chồng" mà mình vừa "kết hôn" vài chục phút trước, bắt đầu màn diễn tiểu phẩm thường ngày.

Cứ như thế, cái cảm giác kỳ lạ và những suy nghĩ rối bời trong đầu Quốc Bảo dần dần bị một màn sương che phủ, cho đến tận ngày hôm nay, khi mà Tăng Vũ Minh Phúc thổi vào đó một luồng gió, xua đi mây mù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro