Tăng Vũ Minh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải tự dưng mà Tăng Vũ Minh Phúc lại là em út của hội Đinh Ngọ, mặc dù cậu ra đời vào tháng 5, sau có mỗi Neko Lê.

Minh Phúc trong sáng như một đứa trẻ, nhất là trong chuyện tình cảm. Cậu yêu ghét rõ ràng, công tư phân minh, lại không ngại bày tỏ, khi bản thân sai sót sẽ thẳng thắn thừa nhận lỗi lầm, còn nếu thấy ai không đúng cũng sẽ không bởi vì yêu quý người đó mà bao che hay thiên vị, để yên mặc người ấy lại càng sai thêm, đến cả anh cờ rút Jun Phạm cũng chưa hề trở thành ngoại lệ.

Nhưng, đương nhiên rồi, cuộc đời mà, không ai nói trước được điều gì cả.

Và Tăng Vũ Minh Phúc chẳng bao giờ có thể ngờ được rằng sẽ có một ngày, cậu ngoảnh mặt làm ngơ, để mặc cho chuyện xấu, cho một vụ ngoại tình tiếp diễn ngay trong tầm mắt.

...Biết làm sao đây, khi người không chung thủy là người mà cậu coi anh hai - Lê Trường Sơn, và kẻ thứ ba lại không ai khác ngoài người bạn đồng niên tài giỏi mà Phúc kính trọng - Nguyễn Cao Sơn Thạch.

Kể ra thì 33 anh tài ai cũng biết, Neko Lê đã lập gia đình. Chiếc nhẫn kim cương lấp lánh luôn ngự trị trên ngón áp út có lẽ là minh chứng rõ ràng nhất, chứng minh rằng vị đạo diễn tài năng nọ đã để cả quãng đời còn lại của mình ràng buộc vào với một ai đó.

Và 33 anh tài ai cũng biết, ST Sơn Thạch đang hẹn hò với một ai đó. Vẻ mặt dịu dàng, ngữ điệu tự hào cùng ánh mắt chứa chan tình yêu thương, ngập tràn niềm hạnh phúc của chàng ca sĩ mỗi lần nhắc đến người tình giấu tên nọ luôn luôn khiến cho những người khác ghen tị và hâm mộ vô cùng.

Hai con người tưởng chừng như có một gia đình viên mãn, có một tình yêu cực kỳ hạnh phúc như họ, ấy vậy mà lại đang trong một mối quan hệ bất chính, một mối quan hệ sai trái, đi ngược lại với đạo đức và pháp luật, một mối quan hệ đáng bị lên án.

Đúng vậy, họ ngoại tình với nhau.

Trong kí túc xá anh tài, dưới mái nhà chung của 33 anh em, sau lưng người đầu gối tay ấp, họ trao nhau những nụ hôn vụng trộm và những cái vuốt ve lén lút.

Minh Phúc nhớ như in cái ngày đó, ngày mà cậu phát hiện ra người mà cậu coi như anh hai trong nhà lại có thể làm ra một việc tày trời như vậy. Đó là ngay trong buổi nhậu chia tay Love Trường Thành Trung, người anh đáng mến Kiên Ứng và cậu em út ngoan ngoãn HuyR. 33 người họ coi nhau như ruột thịt, cho dù là bất cứ ai phải ra về, họ cũng đều buồn, đều rơi nước mắt và đều muốn làm một điều gì đó để tri ân cho những người phải tạm thời dừng lại.

33 người đàn ông trên 30 tuổi ngồi lại với nhau, bia rượu hiển nhiên là thứ không thể thiếu.

Phúc nhớ ngày hôm đó, mọi người đều uống rất nhiều, ai cũng uống như thể muốn nuốt hết nỗi buồn ly biệt ngược lại vào trong. Mà uống ghê nhất không ai khác ngoài anh crush Jun Phạm của Phúc. Jun nốc hết ly này đến ly khác, uống liên tục không ngừng nghỉ, để rồi đến khi không còn chịu được nữa thì gục ngay xuống bàn, chẳng giống anh của bình thường tẹo nào.

Cũng phải thôi, chuyện Liên Minh Cửu Long rơi vào vòng nguy hiểm và 3 anh tài phải tạm dừng cuộc chơi, mình đứng nhất mà anh em mình ra về, Jun chắc chắn là người đang tự trách và cảm thấy đau đớn nhất.

Là người miền tây, đô cao khỏi phải bàn, đồng thời cũng là không uống quá nhiều, Phúc là một số ít những người còn trụ lại đến cuối và có thể tham gia vào công việc dọn dẹp bãi chiến trường khi tàn cuộc. Các anh tài còn tỉnh táo không ai bảo ai, đồng loạt nhất trí ném cho cậu việc khiêng cờ rút đang say bí tỉ về ký túc xá, mặc cho Phúc kịch liệt (thật ra là không) phản đối.

Phải trầy trật lê lết suốt gần 20 phút đồng hồ, Tăng Vũ Minh Phúc mới có thể dìu được anh người tình trong mộng về lại chiếc giường của anh, nơi chỉ cách phòng chỗ họ nhậu có đâu 3 phút đi bộ, ấy vậy nhưng Jun Phạm vẫn chưa hề tha cho cậu. Vừa đặt được người nằm xuống giường, chàng thỏ liền lẩm bẩm kêu khát liên tục. Chỉ đáng thương cho Tăng Vũ-sẵn sàng hy sinh vì crush-Minh Phúc, người sẽ phải chạy đi đâu đó tìm nước cho người trong mộng đang say không biết trời trăng mây sao gì, vì đúng hôm ấy máy lọc nước của mấy phòng trong ký túc xá đều được đem đi bảo trì cả.

Cũng may rằng trong bữa tiệc mọi người có mua cả nước đóng chai, và theo Phúc nhớ thì cái thùng ấy vẫn còn nằm im trong góc vì không ai uống cả.

Vỗ nhẹ vào bàn tay đang bấu chặt lấy mình và thủ thỉ với chàng thỏ lời hứa sẽ quay lại nhanh thôi, cậu hải ly chỉ chờ đến khi Jun buông lỏng tay liền chạy xuống phòng tiệc. Cầm trong tay chai nước khoáng, Phúc đi ba bước thành hai, muốn nhanh chóng trở lại bên Jun.

Chợt, có tiếng nức nở quen thuộc truyền vào tai Phúc từ phía ban công.

Âm thanh này nghe giống như tiếng người anh Neko Lê của Phúc vậy.

Neko đang khóc sao? Phúc cau mày, nhớ đến trong bữa tiệc chia tay ban nãy, Neko Lê không hề tháo kính.

Có lẽ vì Neko không muốn ai nhìn thấy cặp mắt đã đỏ hoen, sưng húp của mình.

Phúc nhìn chai nước trong tay, lại nghe bên tai vẫn vang vọng tiếng thút thít, thở dài hạ quyết tâm bước về phía phát ra những âm thanh ấy. Vì người đó là Neko Lê, người mà cậu coi như anh hai trong nhà, vậy nên Phúc đương nhiên không thể để anh phải buồn một mình.

Nhưng khi chỉ còn cách cánh cửa dẫn ra phía ngoài chừng ba bước chân, một giọng nói quen thuộc khác chợt vang lên bên cạnh tiếng nức nở, kìm lại đôi chân Phúc.

"Bé ngoan, đừng khóc."

"Ngoan, còn khóc nữa là không có xinh đâu."

"Hức! Không xinh, hức, thì kệ tui!"

Phúc thả nhẹ bước chân. Cậu cũng chẳng biết tại sao đột nhiên mình lại lén lút như quỷ nữa. Có thứ gì đó trong Phúc đang nói với cậu rằng hãy giữ im lặng.

Cánh cửa dẫn ra ban công mở toang như hộp pandora, chờ con hải ly tò mò tiến đến. Phúc nép mình vào khung cửa, chỉ thò ra một cái đầu, quét mắt nhìn về phía hai người kia.

Và đập vào mắt cậu là một cảnh tượng quái dị.

Neko Lê, người bạn thân, người anh hai yêu quý của Minh Phúc, cái con người bình thường chua ngoa đanh đá không ngán bất kỳ ai đấy giờ này lại đang dịu ngoan nằm gọn trong lồng ngực của anh tài ST Sơn Thạch.

Không có kính râm che chắn, đôi mắt vừa sưng vừa đỏ vì khóc nhiều của Neko được phơi bày, cùng với đó là những tiếng nấc nghẹn ngào.

Mắt ST cũng đỏ, nhưng hắn không khóc. Một tay hắn ghì chặt lấy Neko, tay còn mơn chớm đôi má người trong lòng, lau đi từng hàng lệ đang im lặng rơi của người ấy.

"Kệ là kệ thế nào."

Tay lau không kịp tốc độ lệ tuôn, ST nhẹ xoay người Neko lại đối diện với mình.

Và Thạch nhẹ hôn lên đôi mắt đang sưng đỏ của Sơn, dùng môi lau đi nước mắt mặn, trong ánh mắt ngỡ ngàng và bàng hoàng của Tăng Vũ Minh Phúc.

"Nếu mà là bé thì làm sao anh có thể kệ được!"

Trong đầu Tăng Vũ Minh Phúc dâng lên từng tiếng còi cảnh báo. Cảm giác quái dị bao trùm khiến cậu hải ly rối như tơ vò, đôi chân theo bản năng vội vàng chạy về ký túc xá.

Đút xong nước cho Jun và về đến giường cũng là khi năng lượng của Phúc chạm đáy. Cậu thả người ngã rơi tự do, để bản thân chìm vào chăn ấm đệm êm, cả thân thể lẫn tâm trí đều rã rời, ấy vậy mà trong đầu vẫn miên man cảnh tượng của ban nãy.

Cậu có phải quá nhạy cảm không?

Neko đang rất buồn vì phải chia tay 3 người anh em trong gia đình Anh Tài và ST chỉ đang đơn thuần dỗ dành Neko thôi, nhỉ? Hai người họ vốn thân với nhau, an ủi nhau khi có chuyện buồn cũng là điều bình thường...

Nhưng bạn bè bình thường sẽ hôn lên mắt nhau sao? Cả bầu không khí giữa họ nữa, hoàn toàn không giống như thứ sẽ tồn tại ở cái ranh giới "bạn bè".

Và còn, ánh mắt ST lúc đó khi nhìn xuống Neko nữa...

Giống, rất giống như lúc ST nói về người đó...

Người tình bí ẩn mà ST nói rằng sẽ dùng cả đời để yêu chiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro