•32•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin tưởng Taehyung vẫn nhớ, những cậu đã nhầm. Hoặc đúng hơn là hắn chưa bao giờ để tâm tới nó cả.

Hai giờ sáng. Taehyung có vẻ say và lằm lì trên giường. Bằng một cảm hứng ngẫu nhiên nào đó, Jimin quyết định sẽ tặng một món quà cho hắn.  Nhẹ tháo giày và quần áo trên thân, cậu nhận ra vết sẹo nhỏ nơi lòng bàn chân do mảnh thủy tinh mà ngày trước mình khiến Tae đạp trúng. Giờ thì tốt rồi, vì cả hai đều đã có những vết sẹo của nhau cho riêng mình.

"Tránh ra đi."

Nụ hôn trên cổ dừng lại, đôi bàn tay đang chuẩn bị bên dưới cũng cứng đơ. Là anh ấy từ chối cậu sao ?

"Tae... Để em, anh cứ ngủ đi."

Những ngón tay thon dài trượt sâu bên trong hậu huyệt ẩm ướt, Jimin cố gắng làm hài lòng hắn bằng những nụ hôn ngọt ngào nơi cần cổ. Tựa một con thú hoang bé nhỏ muốn lấy lòng gã thợ săn trong tiếng rên trầm thấp, thế nhưng, viên đạn đạn vẫn cứ thế mà vô tình lao đi.

"Đủ rồi."

Taehyung bật dậy. Bằng một sự thiếu kiên nhẫn và chán chường vô cớ, hắn hét lên.

"Cút về phòng đi, Jimin."

 _____

Lại một tuần nữa.

Bọn họ đã không nói chuyện với nhau từ lâu.

Jimin thấy mọi thứ như đổ sập. Những chuyến lên Seoul thăm gia đình cũng bớt dần, và dù cho ông bà Park có lo lắng đi chăng nữa, họ cũng chẳng biết làm thế nào để liên lạc với cậu.

[ Có thể đừng đi hôm nay không, Tae ?]

[ Anh về ăn tối với em được không ?]

[ Hôm trước cảnh sát có tuần tra quanh đây, em rất sợ... ]

Đã bao nhiêu lần cậu tuyệt vọng đến thế ?

Jimin quyết định sẽ theo dõi Taehyung, bằng bất cứ giá nào. Sáng đó, cậu lặng lẽ theo đuôi hắn trong bí mật. Có một điều lạ là, hôm ấy, hắn đi đến một phòng công tố ở Seoul.

Những ngày sau, vẫn đều là nơi đó. 

Thật ngớ ngẩn, Kim Taehyung thì làm gì ở văn phòng công tố cơ chứ, hơn nữa, tại sao nhất thiết phải là Seoul. Với thân phận của mình, hắn đáng ra nên tránh xa những nơi như vậy mới phải.

Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, vài ngày sau, Jimin mới được tận mắt chứng kiến cảnh mà mình khi mong muốn nhất. 

Là hắn, trực tiếp để một cô gái nào đó hôn môi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro