•33•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung, cậu hẳn cũng nghe về tên kia rồi đúng không ?"

"Ai?"

"Park Jimin ấy, có người đã thấy cậu ta quanh quẩn gần đây."

Taehyung làm như không để tâm. Điều gì đến rồi cũng sẽ đến, nhưng tuyệt nhiên chẳng có gì đáng để lo lắng cả. 

"Lạ nhỉ, chẳng phải ngày trước cậu phụ trách vụ này hay sao. Tôi tưởng tên Jimin đó đã mất tích cùng Kim Namjoon rồi cơ chứ."

Trời xẩm tối. Jimin ngồi bệt trên sopha và chờ đợi. Taehyung nhìn cậu như thể thấu rõ mọi thứ từ tận tim gan nhưng vẫn nhất quyết giữ im lặng. Hắn đã nhận ra Jimin theo dõi mình từ lâu. Sự xuất hiện của người thứ ba sẽ là một cú thúc lớn để khắc sâu sự phục tùng vào bộ não ngoan cố của kẻ hắn mong mỏi, dẫu cho nó chẳng khác nào một con dao hai lưỡi. Một là Jimin sẽ càng thêm khát cầu hắn, hai là, cậu ta sẽ tuyệt vọng và bỏ đi sau tất cả những gì hắn cố gắng trong mấy tháng vừa qua. Dù vậy, hắn vẫn mong Jimin không phát hiện ra công việc hiện tại của mình.

"Cậu đoán xem ?"

"Tae... làm ơn nói cho em biết. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi phải không ?" - Jimin nghẹn lại.

Taehyung phụt cười, lơ đi sự bàng hoàng hiện lên trên mặt kẻ đang thân thờ trên ghế. Hắn nói hết những điều đã có trong kế hoạch, đủ đề làm cậu áp lực đến khủng hoảng. Bỏ rơi. Chính xác là Taehyung đang muốn bỏ rơi cậu.

"Park Jimin, giờ cậu còn định quản lí cả tôi đấy à."

"Nhưng chúng ta đã ở bên nhau. Em đã yêu anh như những gì anh muốn. Em đã làm tất cả. Gia đình, mọi thứ. Anh là người đã cướp chúng đi cơ mà."

Jimin mong mỏi nhìn về phía hắn. Từ khi nào mà Taehyung lại trở nên xa vời đến vậy. Hắn như thể một tín ngưỡng mà cậu chẳng thể nào vươn tới, nhất là khi bên hắn dường như đã có một người tình mới.

Không thể.

"Đừng đùa chứ."- Taehyung đảo mắt lạnh nhạt.

"Tôi chưa đừng yêu cầu cậu phải yêu tôi, đúng không ?"

____

Choáng váng.

Một cú sốc tâm lí quá lớn đối với Jimin. Sợ hãi, oán hận, đồng cảm rồi say đắm. Mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến cậu chẳng thể nào tiếp nhận. Ngay khi cậu tưởng rằng mình đã tìm được hạnh phúc, chúng liền đột ngột vỡ tan thành trăm mảnh.

Con phố đông đúc đến vậy, nhưng dường như chẳng có nơi nào dành cho cậu.

Một ai đó dạo qua đường lớn khiến cậu đông cứng. Jimin bủn rủn và tường chừng sắp ngã ra nền đất. Chẳng phải chính tay cậu...

Là Kim Namjoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro