12. Ước mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Oi, mày có ước mơ gì không."

Gã hỏi, trong một chiều lộng gió.

Một điểu chẳng hiếm lạ là mấy, vì gã luôn giống như một chàng lãng tử với những câu bỏ ngỏ khiến người ta rối bời. Không biết đã bao nhiêu lần gã đắm chìm vào những suy tư của chính bản thân, để rồi người phải vắt óc tìm lời giải là con nhóc sai vặt của gã ta đây ?

" Ước mơ ấy hả...? "

Liệu có phải tất cả mọi người trên đời đều thật sự biết mình thật sự muốn gì không ? Giữa mênh mông của vô vàn ranh giới mỏng manh, ước mơ là điều gì đó cũng thật gần tựa như nằm ngay trong lòng bàn tay, mà cũng thật xa, tựa như ở tít đằng chân trời.

" Hừm.. nghĩ mãi không ra. "

Nó nghiêng đầu nghĩ ngợi, mái tóc đen dài rũ hẳn sang một phía. Hai má hồng hơi phính ra, vẻ mặt trông như con sóc đang tính xem mình có thể ăn được bao nhiêu quả hạch nữa chăng ? Chợt, nó quay ra hỏi:

" Thế anh thì sao, anh có ước mơ gì không ?"

Vẫn đôi mắt to tròn, nó nhìn gã chăm chú hồi lâu, nhìn và chờ đợi, chờ đợi một câu trả lời. Thú vị cũng được, nhàm chán cũng chẳng sao, rồi những lời của gã chắc chắn sẽ được khắc ghi sâu đậm.

" Đi mua tao lon cà phê."

???

" Cho mày 5 phút ! Muộn một giây là ăn một đấm. "

Đang deep mà, cà phê cái đạ mú ấy ! Thật ra ước mơ của tôi là đập cho anh một trận đó, cái thằng khốn nạn - nó chỉ dám nghĩ trong đầu, chứ ngoài mặt vẫn đành phải nặn ra cái nụ cười miễn cưỡng như bao lần. Rồi sau đó lại là một màn chạy hùng hục cho kịp deadline.

Từ trên sân thượng, Izana nhìn theo cái dáng hình nhỏ xíu dưới mặt đất đang hớt ha hớt hải chạy đến cửa, khóe miệng bất giác cũng chợt cong lên, lộ ra nụ cười ôn nhu hiếm lạ.

...

" Hôm qua trả điểm thi giữa kì, điểm của tôi kém quá trời..."

Trời cũng dần ngả sang sắc đỏ, vẫn là cái gió lộng của buổi chiều tà. Màu đỏ và thời khắc của những kẻ cô đơn, nhìn theo mặt trời cũng xa dần họ, mang theo hơi ấm rời đi.

" Haiz, sợ mai bị gọi lên phòng hội đồng ghê."

Nó vươn vai, than vãn đầy lười biếng.

" Ngu thì cố mà đọc thêm sách vào."

Gã nhìn nó, dè bỉu, không nhịn được mà thầm nghĩ nếu gã cũng chịu học hành tử tế. Kiểu gì cũng ăn đứt cái con nhỏ ngốc này.

" Có đọc mà, nhưng đi thi lại chẳng nhớ được ấy."

Nó bĩu môi, vẻ mặt không can tâm. Bổn cô nương rõ ràng là không có ngu mà !

" Sách của mày là bá đạo tổng tài yêu tôi đó hả ? Cái gì mà vợ của Ngôn Nhất Trì, không cần nhịn bất cứ ai..."

" Đã hứa là không nhắc lại cái chuyện đó rồi mà..." - nó đen mặt lầm bầm.

*****

" Em Fujita, đợt thi vừa rồi kết quả của em xuống dốc nghiêm trọng."

Trong phòng gội đồng, giáo viên với vẻ mặt nghiêm nghị, bắt đầu giáo huấn con bé.

" Dạ..."

" Em cũng không tham gia các hoạt động của trường lớp tổ chức nữa. Nếu cứ tình hình như này, cô sẽ phải phê học bạ em thành học sinh yếu mất."

Cô giáo trông có vẻ bất lực lắm, nó thì chỉ biết nắm chặt tay vào gấu váy rồi gục xuống bàn, không dám nhìn thẳng vào cô. Sợ phải nhìn vào mắt cô, sợ phải dối diện với nỗi thất vọng của cô.

Sợ lắm, sợ lắm... Nó sợ lắm...

" Em từng đoạt giải nhất cuộc thi vẽ cho khối tiểu học đúng chứ ?

Nhìn thấy nó cứng đờ, cô cũng bắt đầu nhẹ nhàng hơn. Cô biết nó là đứa trẻ ngoan, cũng không phải là quá ngốc nghếch, chỉ là không hiểu vì sao lúc nào cũng đội sổ, tính tình thì rụt rè. Chắc hẳn, là vì chuyện gia đình nó.

" Vâng ạ..."

Nó lí nhí trả lời.

" Vậy từ giờ em nên đăng kí tham gia clb vẽ của trường, sẽ được cộng thêm điểm hoạt động ngoại khoá tích cực. Tháng sau còn có cuộc thi thường niên nữa, nếu đoạt giải cũng có thêm điểm cộng."

" Điểm học thuật của em không được tốt lắm, hãy cố gắng dùng môn năng khiếu để bù trừ vào nhé !"

Cô đưa ra rất nhiều phương án, lại còn động viên nó. Khiến nó không thể nào từ chối được ý tốt của cô.

" Vâng..."

------
- tại clb mĩ thuật-

" Fujita đúng không ? Em tham gia clb khá muộn nhỉ ?Anh là Takahashi Ryozi, em có thể gọi là Ryozi cũng được."

Trưởng clb rất niềm nở đón chào thành viên mới, một phần là vì giáo viên chủ nhiệm của Y/n đã nhờ anh quan tâm đến con bé.

" À... vâng, mong được giúp đỡ. Anh gọi em là

Nó ngập ngừng đáp.

" À mà, anh cũng có thể gọi em là Y/n..."

Sau khi nhận ra tiền bối trước mắt thân thiện ra sao, nó cũng cố gắng tỏ ra hoà hợp bằng cách đề xuất gọi bằng tên riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro