11. Đắng rồi lại ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vậy là Shioko sau khi bị Kamada lừa dối hai lần thì vẫn quyết định yêu gã ta hả? Sao ngu vậy ?"

" Kết cũng ngu nữa ? Cứ tông đầu vô xe là giải quyết được mọi vấn đề hả ?"

...

Họ - nhưng kẻ bất lương lại thích thú bàn về một cuốn truyện ngôn tình không não cũ kĩ, hài thật. Ừ, hài thật, nó cũng tự thấy buồn cười, dù họ đang lôi nó ra làm trò cười.

Bao lâu rồi nhỉ ? Kể từ khi những thứ đó thật sự vui ?

Nó chợt nhớ ra, bản thân của trước kia cũng từng ngồi trên bàn học cặm cụi miệt mài vẽ tranh, cũng từng giãy đành đạch vì thích thú với mấy cái tình huống cầu huyết như bà cô già. Thực chất, cho đến tận bây giờ, đời nó vẫn như thế. Một ngày ăn ba bữa, truyện vẫn mua đều, đĩa game hay máy nghe nhạc cũng đủ cả.

Mình vẫn ổn, phải không ?

Nó đã lừa dối bản thân như thế, rồi mục rữa trong cái vùng an toàn do chính mình dựng nên.

Và rồi lại muốn chết, trong một khoảnh khắc đánh mất lí trí. Lỗi do cuộc sống giống thước phim đã lặp lại hàng vạn lần này đã quá nhàm chán ? Hay, là do nó quá nhu nhược ?

" Vậy nha, bọn tao về đây !"

Con bé đã cố giữ họ lại bằng mấy cái đĩa game và bánh kẹo, nhưng cũng chẳng được bao lâu. Mấy gã rời đi, để lại căn nhà trống vắng tiếng cười, như mọi khi. Chưa bao giờ nó nghĩ mình muốn níu kéo những kẻ như thế ở lại trong đời. Và cũng chưa bao giờ nó nhận ra mình vẫn còn luyến tiếc tiếng cười.

Người thân hay bạn bè thì cuối cùng cũng không phải chính mình. Bọn họ đều sẽ có lúc đổi thay, sẽ có lúc xa cách, thậm chí là phản bội. Bởi vậy, nếu chỉ có một mình ngay từ đầu thì sẽ tốt hơn, cho tất cả.

Một thế giới cách biệt hoàn toàn, nơi sẽ không có những đau thương. Không quá yêu mến, cũng không quá tin tưởng.

Phải rồi, vùng an toàn lí tưởng.

Cũng là cuộc đời nó đã chọn.

...

" Ê.. có chuyện này...."

Cảm xúc hay những tiếng nói trong tâm hồn - điều mà hiếm ai có thể trốn tránh, nhưng cũng thực quá đỗi khó khăn để đối mặt.

Sẽ chẳng ai hiểu được ta mong muốn gì hay đang cảm thấy thế nào, vì thậm chí bản thân ta còn không hiểu hết . Vui, buồn, hạnh phúc, khổ đau: những định nghĩa rõ ràng nhưng cũng mơ hồ hết sức.

Chỉ là có những lúc, ta sẽ chẳng muốn nghĩ gì nữa.

" Sao mày cứ ấp a ấp úng thế, tật mồm à ?"

Không biết tại sao, nhưng nó ghét chính mình quá. Nó luôn là một đứa nhu nhược, hèn nhát, không có chính kiến. Là một đứa sẽ không bao giờ nói ra điều mình muốn, dù có khát khao đến đâu.

Ghét quá...

Nó chỉ muốn rủ gã đi siêu thị chung thôi, sao lại khó khăn quá.

" Đi siêu thị, mua đồ..."

*****

Cuối cùng, gã vẫn chọn đi theo con bé. Nó không hiểu, và đến chính gã cũng chẳng hiểu sao mình lại làm thế.

Hai người đi chung một chặng dài, mà chẳng nói lời nào. Nó đi phía trước, lụm nhặt mấy món mình cần bỏ vào giỏ. Gã đi phía sau, đơn thuần là ngó nghiêng mấy cái kệ hàng, bám theo nó như một đứa trẻ đi sau lưng mẹ.

Gã ta chọn một lon cafe mình thường uống, còn nó lấy một món đồ ngọt vị mới. Rồi cả hai ra quầy thanh toán và trở về

Im ắng thật. Im ắng đến ngộp thở. Nó thậm chí có thể nghe tiếng gió đang xào xạc qua tai.

" Uống cà phê nhiều là mất ngủ đấy..."

Một tay xách túi đồ nặng trĩu, một tay cầm chiếc bánh dâu, nó quay sang gã,
cố gắng tìm chủ đề bắt chuyện.

" Mày cũng biết điều đó hả ?"

Nó ngây ra trong chốc lát rồi lại dùng ámh mắt nghi hoặc nhìn hắn. Kiểu, ý anh là sao ?

" Thật lòng thì tao nghĩ mày là một đứa thiểu năng."

Gã nói, với giọng giễu cợt.

" Mày nói ra được câu này, tao cũng bất ngờ đó !"

Nhưng, nó chẳng quan tâm mấy. Không đáp, lẳng lặng đi tiếp, trong đầu dự tính sẽ nấu bữa tối thế nào cho ngon.

" Đồ nhàm chán !"

Gã ta tiến đến, nhìn nó, thật sâu.

Gã đã mong chờ nhiều hơn thế, rằng nó sẽ nổi khùng lên như mọi khi rồi lại phải nín nhịn, chỉ liếc nhìn gã bằng con mắt ăn tươi nuốt sống một cách hậm hực.

Rồi "póc", gã búng trán nó một cái.

" Uida !"

Nó la lên, mặt ngơ ngác như con nai vàng vừa lọt vào bẫy, làm gã không nhịn được mà bật cười.

" Sao mày thích ăn mấy cái vớ vẩn đấy thế."

Gã giật láy cái bánh trên tay nó, săm soi món đồ một cách chăm chú. Miếng bánh cắn giở giờ đây trong mắt hắn chẳng khác nào một món đồ hiếm lạ.

Nhiều lúc, gã cũng dở hơi sao ấy..?

" Ngon, với ... kiểu mạnh hơn chăng ?"

Nghe thì hơi thiểu năng, nhưng thật ra cũng khá hợp lí. Trong đồ ngọt có chứa lượng đường rất lớn, kích thích hoạt động của não bộ từ đó khiến cho cơ thể hưng phấn trong giai đoạn ngắn. Khi đó, người ta sẽ cảm thấy thật phấn chấn.

À mà cũng có tác dụng phụ là buồn ngủ nữa. Nhưng ai quan tâm, sướng trước khổ sau thế mới giàu (•̀ᴗ•́)و

" Mạnh hơn ? Vậy ăn xong có thể hạ được một trăm người không ?"

Gã hỏi, trông mặt có vẻ không giống đùa.

" Pfff... "

" Anh bị khùng hả ?"

Trong vô thức, nó buột miệng bật cười, thế là chẳng quan tâm gì khác nữa, nhìn chằm chằm vào gã mà ôm bụng cười khanh khách.

Phải đến khi nhìn trúng ánh mắt lườm nguýt lạnh ngắt của gã, nó mới nín cười mà nói tiếp.

" Rồi rồi,...  ăn thử coi xem có hạ được trăm người không ?"

" Tao không cần thứ này để làm điều đó đâu."

Rồi Izana ngoạm một miếng, một miếng rất lớn, nếu không muốn nói là cả phần bánh còn lại đã đi vào cái miệng xấu tính của gã.

" Đm, bánh của tôi mà ! "

.

Đúng vậy, sẽ có những lúc ta chẳng muốn nghĩ gì cả, chỉ muốn được ở bên cạnh ai đó và cười đùa thật hồn nhiên như đứa trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro