10. Thăm bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kakuchou, cả mày cũng có lúc tàn tạ như này nhỉ ?"

" Lỗi tao, do tao bị mấy cái chiêu trò đó qua mặt. "

Đặt nhẹ bát cháo ăn giở lên tủ đầu giường, Kakuchou nắm chặt hai tay, giọng điệu có chút ủ rũ hơn so với ngày thường. Nhưng rất nhanh sau đó, lại là giọng điệu vui vẻ cùng ánh mắt quyết tâm như để trấn an mọi người.

" Cay thật ! Lần sau tao nhất định sẽ dần lại bọn nó một trận ! "

" Haha, hôm qua mày quét sạch bọn nó mà còn đòi lần sau à ? Lo mà nghỉ ngơi đi !"

Mucho mọi hôm điềm tĩnh nãy cũng phá lên cười, đặt tay lên vai Kakuchou tỏ ý động viên. Trước tình đồng chí cao đẹp, Y/n ắt hẳn sẽ rất cảm động, nếu họ không làm điều này trong phòng ngủ của nó.

" Còn con kia ! Mày nhìn cái gì ? Trà đâu ? Thấy bọn tao ngồi chờ nãy giờ không ?"

Phá vỡ bầu không khí đầm ấm tình cảm đồng đội, Shion gắt lên, lấy cuốn tạp chí đập bộp xuống bàn xả tức rồi ra lệnh cho nó. Thấy thế, Rindou đang ngồi khoanh chân dưói sàn cũng sôi nổi góp lời:

" Còn nữa, có gì ngon bưng hết ra đây "

Những nỗ lực ngăn cản Izana đến gần cánh cửa cứ phát ra những tiếng đập "bịch bịch" liên hồi là vô ích . S62 xông vào, như một cơn lốc xoáy cuốn sạch toàn bộ khái niệm về quyền riêng mà lục lọi hết đồ đạc trong nhà nó. Từ phòng khách, phòng bếp, rồi đến cả phòng ngủ của nó; chẳng góc nào là được thương tình bỏ qua.

Aish chết tiệt ! Biết ngay kiểu gì cũng thành thế này mà ! Không lẽ bây giờ lại gọi 113 tố cáo lũ này tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp ?

Izana ăn cái chết gì mà trực giác nhạy thế không biết? Bình thường lười chảy thây, đến mẩu giấy còn sai nó vứt hộ. Tự nhiên hôm nay vác xác ra làm gì không biết ?

Mà thật ra, nói là nhạy bén thì cũng không chắc, chung quy từ đầu cũng do gã gọi mấy tên này đến...

Và Y/n phát hiện ra, dù ở địa bàn của ai đi chăng nữa, kẻ mạnh vẫn sẽ mãi là kẻ cầm quyền. Bởi vậy, dù có tức giận, dù có không can tâm đi chăng nữa, kẻ yếu đuối này cũng chỉ có thể ấm ức mà trở thành con hầu rồi đi sau dọn dẹp từng thứ, từng thứ chúng bày ra mà thôi...

Còn bây giờ, như mọi người đã thấy ở trên, tình hình hiện tại là tất cả đều kéo vào phòng nó - nơi Kakuchou nằm nghỉ

" Mà con ranh này nay láo toét nhỉ? Dám nhốt bọn tao ở ngoài hả ?"

Ran vắt vẻo hai chân lên bàn học, dáng ngồi bố đời vô cùng cực kì. Nhưng không sao, vì anh ta đẹp trai, nên cái bàn kia dù có bị cây baton của anh đập nát cũng vẫn được coi là may mắn.

Y/n không được thông minh cho lắm, điều này nó cũng tự biết. Chỉ tiếc là sau một đống lần đưa ra quyết định ngu, nó vẫn chẳng bao giờ rút được bài học. Thôi thì, giờ chắc nó phải tự xăm vào tay bốn chữ " an phận thủ thường" để nhắc nhờ bản thân vậy. Haiz, sinh ra làm con người đúng là mệt mỏi quá mà !

Nó chẳng thấy mình sai gì cả, hay đúng hơn là vì tính tình nó không muốn nhận lỗi về bản thân. Nhưng cái đó không quan trọng, giờ mà láo nháo thì chỉ có ăn đập vêu mỏ, đúng sai cái mẹ gì nữa. Rặn ra nụ cười méo xệch trên môi, con bé kính cẩn dâng khay trà cùng đĩa táo mới gọt lên, lễ phép nói:

" Xin lỗi, tại tôi không nhận ra mọi người thôi ạ. Mọi người ăn miếng táo húp miếng trà, bớt nóng nha..."

Haitani Rindou - một tên khó tính khó chiều, thú vui là nghe tiếng xương đối thử kêu rắc rắc. Cậu ta nhướn người lên, cầm dĩa xiên thẳng vào miếng táo giữa đĩa, đưa mắt đánh giá một lượt và bắt đầu phàn nàn:

" Có mỗi táo thôi hả ? Mà gọt còn dính vỏ này ! Làm ăn kiểu gì đấy ?"

" Đâu có, tôi gọt thành hình con thỏ nè. Vỏ là cái tai đó, chỉ là hơi hơi méo xíu..."

Hốt hoảng trước mấy câu nạt nộ, Y/n vội vội vàng vàng thanh minh. Theo cái giọng cứ nhỏ dần khi chạm phải sắc mặt cau có của Rindou, ngón trỏ và ngón cái nó di di vào nhau như nói rằng " mấy miếng táo chỉ méo có xíu xiu thôi" - dù sự thật không phải vậy.

" Đừng có cãi ! Ngứa đòn hả ?"

" Rindou, ồn ào quá !"

Giọng nói hơi trầm vang lên từ phía góc phòng. Là Izana, cùng quyển tập cũ kĩ nào đó trên tay. Có vẻ bị tiếng ồn làm mất hứng, gã đặt thứ đó xuống, nhíu mày nhìn về phía cậu út nhà Haitani.

" Thằng ngu, đọc thêm tí sách cho thông minh này !"

Mochi thấy bầu không khí hơi căng thẳng, liền miễn cưỡng tìm cách xoa dịu, đồng thời cũng là lấy lòng sếp. Hắn vơ đại một thứ gì đó, thế nào lại túm phải quyển tập Izana vừa bỏ xuống, tiếp theo thì liền ném nó về phía Rindou.

" Thằng chó ! Mày bảo ai ngu ?"

" Mà cái đéo gì đây ? Truyện tự vẽ ..? "

Rindou bực tức giơ cao nắm đấm, trừng mắt gào lên đáp trả. Rồi ngay sau đó, sự chú ý của cậu liền va phải cuốn tập cũ. Trên bìa đã có vài vết ố, còn bị quăn góc, nhưng những thứ đó vẫn chẳng thể nào cản được cậu ta tiếp tục khám phá món đồ. Mở trang đầu ra, cậu chớp chớp hai mắt ngờ vực bản thân, ngập ngừng đọc thành tiếng:

" Hệ thống xuyên nhanh: nhật kí chinh phục bá đạo tổng tài...? "

" Đúng là bọn con gái ! Đứa nào đứa nấy đều thích mấy cái vớ vẩn này !"

Shion chỉ vừa nghe đến cái tên thì không thèm dùng nửa con mắt nhìn thứ đồ trên tay Rindou, khinh thường buông lời mạt sát.

Trái lại, Ran nghe xong nhan đề độc đáo lại đặc biệt thấy hứng thú, liền sà xuống, ngó mặt vào xem chung quyển vở nhỏ xíu với cậu em trai. Đã thế còn không ngại ngần mà đọc lớn câu thoại, vừa đọc vừa diễn theo nhân vật trong truyện.

" Để xem..."

" Cô gái này thật thú vị ! Em phải là của tôi !"

Buông ánh mắt sắc xảo bảy phần lạnh lùng ba phần mê hoặc, Ran dùng giọng nói trầm khàn khiến bao cô nàng chết chê chết mệt bắt chước tổng tài bá đạo Ngôn Nhất Trì.

Sau đó, thì không có sau đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro