9. Buổi sáng bất thường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Có vẻ mày ghét cay ghét đắng tao nhỉ ? Bắt tao nghe câu chuyện dài lê thê như thế. "

Nghịch nghịch lọn tóc bạch kim, gã chống tay áp má, bày ra bộ dạng lười biếng mà cợt nhả nói.

" Không, cũng không hẳn. "

Izana không chia buồn, không thương cảm và cũng không chà đạp lên cái cuộc đời vốn đã vỡ vụn thành trăm mảnh của nó. Một cuộc đời thôi, chỉ là một cuộc đời mà thôi...

Để xem nào...Một kẻ không có máu mủ với bất kì ai, một kẻ bị máu mủ ruột thịt ruồng bỏ. Và gã cũng biết, đặt nỗi đau lên bàn cân là tội ác tày trời. Cho dù gã đã phạm nhiều tội lỗi hơn cả thế, cho dù gã sẽ phạm nhiều tội lỗi hơn cả thế, gã cũng chẳng muốn so đo mấy cái đó.

Tôi đau khổ hơn. Tôi đáng thương hơn. Sẽ chẳng ai hiểu được đâu...

Không ! Gã không thích ! Và cũng chẳng ai thích bản thân trở nên hèn mọn như thế.

...

" Ê "

Y/n đặt gọn chiếc bát vừa ăn xuống bàn, đôi tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy nhau. Hạ giọng, nó ngước đôi mắt to tròn nhìn gã.

" Làm sao ? "

Đưa miếng bánh quy vào miệng cắn rộp một cái. Vị ngọt nhẹ, thêm chút đăng đắng của cacao. Izana không để tâm nhiều, chẳng thèm nhìn thử ánh mắt kia, chỉ tùy tiện đáp lời.

-

-

-

" Ăn sau rửa bát ! "

Cao thủ không bằng tranh thủ. Dứt lời, Y/n ba chân bốn cẳng chạy ù ù về phía cửa phòng.

Cơ mà...tranh thủ dường như là không bằng đa mưu túc trí đi ? Chẳng kịp để con bé chuồn khỏi phòng bếp, Izana đã nhanh nhạy vươn chân ra ngáng đường. Y/n đang vội, tất nhiên không để ý mà liền sa ngay vào lưới, ngã sõng soài ra đất.

" Thong thả nhé ! "

Izana ngư ông đắc lợi cầm nốt chiếc bánh quy trên đĩa bỏ vô mồm, khóe môi bất giác cong lên lộ ra hình bán nguyệt. Tâm trạng tốt lên trông thấy, gã ung dung rời phòng, để lại con bé ấm ức với cái trán sưng vù.

*****

Mặt trời đã lên, Izana dậy sớm dù chẳng cần đến đồng hồ báo thức. Có lẽ, việc ngủ dậy sớm đã ăn sâu vào trong tiềm thức của gã ta. Ai lại được ngủ nướng trong cơ sở tư thục cơ chứ ?

Chà, giờ thì tìm cái gì bỏ bụng thôi nhỉ ?

...

" Dậy ! "

" Dậy làm bữa sáng ngay ! "

Izana chờ đợi một hồi lâu, thứ duy nhất đáp lại gã chỉ là tiếng khò khò phát ra từ cục chăn bông trắng muốt trên giường. Rồi cũng không biết, hai tay kia bất giác co lại thành hình nắm đấm từ khi nào chẳng hay.

Học thì nó ấm vào thân,
Ngủ thì nó ấm từ chân đến đầu.

Y/n là người thông minh, nếu đã làm thì phải làm cho thỏa đáng, tính toán trước sau chu toàn. Chính vì thế, con bé quyết định là tai không nghe mắt không thấy, dù bây giờ trời có sập xuống thì nó cũng phải ngủ.

" Này... "

Izana thật sự là mất hết kiên nhẫn, giơ chân đá cao. Cái chăn bông tung lên rồi bay thẳng xuống đất cũng chính là lời cảnh báo cuối cùng. Y/n hoảng hốt vô cùng, thật sự là vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo để nhận ra chuyện gì đang diễn ra. Nhưng cảm nhận được khí lạnh, nó sống chết vùi mặt vào gối, miệng không ngừng kêu than oán trời oán đất.

" 5 phút... 5 phút nữa..."

...

" Nhớ rán lòng đào ! "

Y/n thật sự là nghi ngờ nhân sinh. Bảo gã cứ tự nhiên, không ngờ gã tự nhiên như nhà mình thật. Đáng lẽ ra không nên lịch sự với mấy cái thể loại này. Hối hận quá, tự nhiên gặp cái thằng cha này chi rồi giờ để bị hành như thế ? Haiz, sau tất cả những gì nó làm cũng chẳng nhận lấy được một lời cảm ơn. Đúng là cuộc đời, cho đi chưa chắc đã được nhận lại.

* kính kong *

Tiếng chuông vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ tưởng chừng là không hồi kết của con bé. Vẫn đang giở tay làm vài việc lặt vặt, nó đành miễn cưỡng nhờ gã giúp đỡ một tay:

" Anh ra mở cửa giúp tôi với. "

" Không. Nhà mày mà ? "

Izana lười biếng ngồi chờ bữa sáng cuỗi cùng cũng chỉ để lười biếng ăn bữa sáng. Y/n không biết nói gì hơn, căm phẫn đến độ mất khả năng diễn đạt ngôn ngữ trong khoảnh khắc.

Cái tên này đúng thật sự là gắn với chữ lười mà ! Nay là chủ nhật, nó thường sẽ ngủ đến chiều sau cả đêm cày tiểu thuyết. Nhưng tên khốn này đã lười còn ác, đến giấc ngủ của nó cũng không buông tha. Ban nãy nó xin được nướng thêm 5 phút, gã nhất quyết không chịu, tàn nhẫn nhào tới đá văng nó xuống đất. Kết quả thì báo hại Y/n ê ẩm hết cả mông.

" Ờ, nhà tôi mà nhỉ ? "

Con bé dồn hết ấm ức vào câu này mà chất vấn gã. Câu hỏi tu từ mà, đâu cần lời đáp, chỉ cần một khoảng lặng cho người ta suy nghĩ. Ấy vậy, Izana thật sự là không thèm quan tâm đến mấy cái lời này, chỉ chú tâm chê bánh mì nó nướng khô quá.

Ăn cục tức to oành, nó chẳng buồn bỏ gì vào miệng nữa, liền lật đật đứng dậy tìm hiểu nguồn gốc của tiếng chuông cửa. Sáng sớm ngày ra ai lại gọi cửa ? Mấy ông thợ bảo dưỡng ? Không, bình thường mấy ổng đâu có chăm cỡ này ? Lạ thật nhể ?

Kéo cánh cửa gỗ ra, đập vào mắt nó là một binh đoàn người khổng lồ chiến vô cùng cực kì.

Mẹ kiếp ! Rõ ràng là titan chỉ có trong AOT thôi cơ mà ? Chả có nhẽ lại chuyển sinh rồi ?

" Izana, bọn tao tới thă- ..."

Chưa kịp đợi titan Mutou nói hết, Y/n đã đóng sập cửa lại. Ném vào mặt binh đoàn kia tiếng rầm to đùng, nó không mảy may tội lỗi mà khóa thêm hai chốt cửa.

Trời đánh tránh miếng ăn. Bất lương ngứa tay là đánh không nói nhiều !

Bảo sao sáng sớm ngày ra đập cửa rầm rầm, làm Y/n miếng ăn tới mồm còn không được đớp. Khóa cửa xong xuôi, nó phủi phủi tay, quay lưng đi vào như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cảm tưởng bây giờ mà có người dí súng vô đầu nó xong hỏi là "có vừa gặp anh bất lương nào đứng trước cửa nhà không ?" thì nó cũng sống chết bảo là "không gặp, không thấy, không biết. "

Hành sự xong xuôi, tâm trạng Y/n thực cũng có chút hỗn loạn. Dù nó chắc chắn ngay sau khi nghe thấy tên Izana được cất lên nó đã nhanh tay đóng rầm cái cửa lại nên sẽ không ai thấy được mặt nó. Nhưng ngày tháng còn dài, nhỡ mai kia gặp mặt lại bị hỏi thăm thì sao ?

" Ai đấy ? Tao nghĩ tao nghe thấy có người gọi tên mình. "

Bỗng nhiên, Izana lười biếng lại chăm đột xuất. Tay gãi gãi cổ, gã ngây ngẩn hỏi.

" Không, người ta nhầm nhà thôi."

Một tên Izana cũng hành nó mệt bở hơi tai rồi, thêm mấy tên này nữa thì nó chết mất xác chẳng còn mẩu xương mẹ mất. Có phải Lê Chiêu Thống quái đâu mà lại chơi cái trò cõng rắn cắn gà nhà ?

" IZANAA, CÓ ĐÓ KHÔNG ..?? "

Thanh âm vang trời dội lại từ phía tấm cửa gỗ. Nực cười, dăm ba tiếng gió vớ va vớ vẩn sao có thể dọa sợ Y/n mạnh mẽ vững chãi như thái sơn ? Nó mỉm cười, chủ động kéo tay gã, vui vẻ ôn nhu mà nói:

" Nay gió to nhỉ ? Vào nhà nhanh không lạnh ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro