8. Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: chap mang màu sắc ảm đạm

-----------------------------------

" Haha...Có chuyện gì được chứ ? Tại mày xấu quá mà, nhỉ ? "

Xấu sao ?

Thật sự luôn ?

Không phải tưởng bở hay gì, nhưng nó chắc chắn xấu không phải tính từ để miêu tả bản thân mình. Nó không xinh, đúng ! Nó không tài giỏi, đúng !

Nhưng xấu ư ?

...

Không gian như ngưng đọng lại thành nốt trầm vô thanh. Ôi, không phải nó vừa ước biết thế ban nãy gặp gã ngoài đường thì lướt qua đâu. Chưa bao giờ nó ước vậy. Thề với chính mình !

" Haiz... "

Tiếng thở dài trôi tuột qua lòng môi phớt hồng, lọt vào tai gã trai nọ. Ờ, gã để ý đến nó, đến cái thanh âm vô cảm kia.

Y/n nhặt lại chiếc muôi tội nghiệp bị gã quăng xuống đất. Ném nó vào bồn rửa như ném người ta xuống ba tấc đất. Yên nghỉ đi. Ít nhất là cho đến khi được tái sinh bằng hóa chất ngụy trang bong bóng hương chanh.

Nồi cháo trắng sôi sùng sục, nó lật đật chạy lại vặn nhỏ bếp, nêm thêm chút gia vị vào.

" Anh tính đứng đấy đến bao giờ ?"

Izana sau khi lấy nhan sắc nó ra làm trò đùa đương nhiên không mảy may mặc cảm tội lỗi. Gã đứng đó, xem nó loay hoay với căn bếp bừa bộn do chính nó tạo nên.

Không biết nữa, nhưng nó có vẻ giận, hoặc cũng có thể là không. Sao cũng được, nhưng nó nên chấp nhận sự thật rằng mình xấu chứ ?

Cố nén cảm xúc trong lòng - cảm xúc nó còn chẳng thế gọi tên được. Buồn ? Giận ? Không, nó không biết ! Nó nhìn gã, gã nhìn nó.

" Mày bỏ nhầm đường kìa. "

" Hả ? "

Bày ra bộ mặt cau có, bán tín bán nghi lấy thìa nhỏ múc chút cháo. Vừa thổi phù phù, nó vừa nhẩm trong bụng là có chết nó cũng không bỏ nhầm đường với muối. Cứ làm như thiểu năng không bằng ?

" Đừng có nói điêu đấy ! "

Đưa thìa cháo vào miệng. A, đây chắc hẳn là vị của nước hầm xương rồi, dù nó không hề bỏ cái đó vào.

Nếu tạo được hương vị của thứ mình không bỏ vào nồi, há chẳng phải nó là chiến thần ẩm thực sao ?

Gạo, thịt bằm và đường.

Liệu có thể đạt được 3 sao Micheline ?

" Ờm... Ăn đêm không ? "

...

Nấu lại nồi cháo mới, đương nhiên không thể người bệnh thưởng thức mỹ vị nhân gian kiểu kia được. Nó múc hết chè gạo vào bát mình, may là nấu ít, không thì biết đổ lên đầu ai ?

Với lại. Không phải nó rủ tên này ăn đêm vì ngại chuyện bỏ nhầm đường đâu. Thề !

Izana đương nhiên là không ăn chè. Gã nói muốn uống cà phê, nhưng nó không thể để một gã bất lương tỉnh như sáo lượn lờ trong nhà khi mình đang say giấc. Sữa ấm và bánh quy, thực đơn khá là trẻ mẫu giáo, dành cho gã.

" Anh ăn cái này thì dễ ngủ hơn đấy. "

" Sau khi nhét từng này đường và calo vào người ?"

" Sữa không đường mà. "

" Bánh quy không dường à ? "

" Aiss, kén chọn thế ? Tin tôi đi, hiệu nghiệm lắm. Hồi bé tôi mất ngủ, mẹ tôi hay cho ăn thế "

" Mẹ mày nuôi heo thuần thục đấy. "

-

-

-

Không được đánh người !

Không được đánh người !

Không được đánh người !

( đặc biệt là khi tên đó khỏe gấp mười lần mình )

Điều quan trọng phải nhắc ba lần. Rõ, nhắc đi, và đừng bẻ cong cái thìa nào nữa. Cơ mà, nhìn chiếc thìa méo mó trong tay vừa ăn nội công, nó lại thầm nhủ đây mà là đầu gã ta thì hay phải biết.

Bỏ đi. Giận cá chém thớt là hành động quá đỗi khốn nạn.

Nó nhìn gã, trên môi là hình bán nguyệt cong cong. Ừ, may cho Izana đó không phải là trăng rằm, không thì bây giờ nó cũng cắn đứt thịt gã ra rồi.

" Mày có bỏ cái gì lạ vào đây không đấy? Ngữ mày thì dễ lắm. "

Trái với biểu cảm nhẫn nhịn muốn nổ tung, gã lại bình thản cắn miếng bánh quy, nhâm nhi chút sữa ấm nóng. Ăn xong còn không quên khích nó thêm câu nữa. Con nhóc yếu xìu này dù có mười cái miệng cũng không chạm nổi vào người gã, sao phải kiêng dè ?

" Mày giận vì tao bảo mày xấu à ?"

" Không dám ! "

Ừ, nó giận thật. Izana là đồ khốn !

Gã lại đăm chiêu nhìn nó khó khăn nuốt từng miếng " mỹ vị nhân gian ". Chẳng phải đổ quách đi là được à ? Nhưng nó cứ sống chết cố ăn. Nó bảo đổ đi thì phí, phải tội, cũng ngon mà, hơi kì kì thôi.

Tự an ủi không phải là quá hèn hạ sao ?

" Nói dối là xấu đấy, biết chứ ? Không phải mày là đứa trẻ ngoan à ? " - khóe môi khẽ cong, gã buông lời mỉa mai.

" Anh chỉ hơn tôi hai tuổi thôi. Đừng nói chuyện kiểu ông chú trung niên như thế. Rợn cả người ! Lo mà ăn đi " - nó sợ thật, thiếu mỗi bước lấy điện thoại gọi 113.

...

Màn đêm tĩnh mịch, gã ngồi đối diện nó. Cùng đồ ngọt thơm mùi bơ sữa, một cảm giác dịu êm lạ thường từ từ cuốn lấy gã. Ấm áp - một thứ xúc cảm từ lâu đã không xuất hiện trong cuộc đời u tối của gã ta rồi.

" Kể chuyện đi ! " - sữa tươi dính mép, gã ôn nhu nói, dáng vẻ khác hẳn mọi hôm. Có thể nói là giống đứa trẻ ngái ngủ ?

" Sao lại kể chuyện ? Liên quan gì ? Tôi cũng không có gì để kể đâu. "

" Gì cũng được. Về đời mày chẳng hạn ? "

" Tôi có đi phỏng vấn xin việc quái đâu ? "

" Không. Mày đang phỏng vấn "

Nó trơ bộ mặt cứng như đờ đá mà nhìn tên điên được voi đòi tiên kia. Nhìn cái gì ? Mong chờ gì ở gã ?

Aiss, này thì là con cua chứ trẻ con cái quái gì. Mẹ, kể thì kể !

Rồi cứ thế, nó dùng dao cắt đứt dây - những sợi dây cột bong bóng bị mắc vào nhành cây lâu ngày. Chúng bay vào tai gã, đó câu chuyện về cuộc đời nó. Một cuộc đời thôi, bình thường, tẻ nhạt. Nếu gã chết vì chán khi nghe những điều này thì không thuộc trách nhiệm của nó đâu.

Nó có cha, có mẹ, có một mái nhà, có quần áo và đồ chơi đẹp. Đến một ngày nọ, cha và mẹ li hôn. Cha bảo cha xin lỗi, nhưng ông đã yêu người khác rồi. Nó rất muốn hỏi cha rằng tại sao, tại sao cha lại đi, con và mẹ không tốt ở chỗ nào. Nhưng nó không dám, nó hèn nhát, nó chỉ đứng đó, đứng đó nhìn theo bóng lưng khuất dần.

Mẹ khóc, khóc rất nhiều, khóc đến khi cảm xúc dành cho người chồng bội bạc cạn kiệt, khô héo như nhành cỏ giữa sa mạc. Nép mình nhìn lén qua khe cửa, nó đã thấy, thấy hết. Nó rất muốn chạy vào lòng mẹ, ôm lấy bà, nói rằng mẹ còn có con mà. Nhưng nó không dám, nó hèn nhát, nó chỉ đứng đó, đứng đó nhìn mẹ mình chìm trong đau thương.

Chẳng cần chân phải mọc rễ, vốn dĩ nó cũng nhích người không nổi

Con người mà, giống loài dễ dàng thích nghi với sự thay đổi. Bà nhanh chóng tiến thêm bước nữa, sang nước ngoài, làm lại cuộc đời cùng người chồng mới.

Họa là phước, phước cũng là họa.

Thay đổi. Dễ dàng thay đổi. Phước lành hay lời nguyền đây ?

" Và mẹ tôi cười, cười rất tươi, lâu lắm rồi tôi chưa thấy bà ấy cười tươi thế "

" Nên tôi ở đây, với dì tôi, vì mẹ đã tìm được hạnh phúc "

Izana không phải kẻ tọc mạch, càng không thích lo chuyện bao đồng. Y/n cũng chẳng phải đứa dễ dàng chia sẻ mọi chuyện của mình cho người khác. Ừ, rõ là thế. Nhưng trong một đêm thế này, khi bóng tối phủ lấy cuộc đời, khi ánh đèn huỳnh quang lờ mờ là tia sáng duy nhất, khi chỉ có hai người trong căn phòng rộng thênh thang...

Một đêm như thế, người ta thấy cô đơn chăng ?

Ừ. Rồi rốt cuộc, cô đơn cũng chỉ là cảm giác mà thôi...

" Anh cũng biết là tôi hèn mà. Tôi ghét cái cuộc sống này, tôi ghét phải đối mặt, nên tôi chọn cái chết. "

" Nhưng tôi sợ lắm, nên tôi không dám chết. "

Giữa một kẻ vốn đã có quá nhiều đau thương và một kẻ đang ở trên đỉnh rồi đột nhiên mất đi tất mọi thứ. Điều gì khốn khổ hơn ? Điều gì giày vò con người ta hơn ?

So sánh nỗi đau của người này với nỗi đau của người khác là tội ác tày trời nhất, nó vẫn chẳng thể ngừng oán than.

Sao cuộc đời tươi đẹp của nó lại vỡ vụn thành trăm mảnh như thế ?

Nếu là cô đơn ngay từ đầu, nếu là vậy, nếu là vậy thì....

...

Thơ là rượu của thế gian.
Sầu là rượu của ai ?

Càng kể, nó càng đắm chìm vào thế giới vô sắc không lối thoát của bản thân. Càng kể, nó càng say, càng không thể kìm lại những cảm xúc cuộn trào như sóng.

Cả đời nó chưa bao giờ nghĩ sẽ tâm sự những điều này cho gã - một tên bất lương, một kẻ bắt nạt mình. Hoặc nói rõ hơn, nó chưa bao giờ nghĩ mình sẽ giãi bày những tâm tư này cho ai.

Thế là thèm khát sự thương hại, phải không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro