2. Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mấy cái quan niệm phong kiến kia, nó mơ hồ không hiểu. Thuộc hạ cái gì ? Vua cái gì ?

Chẳng có nhẽ... tên này lại là bệnh nhân tâm thần trốn viện sao ?

" Tao bắt đầu thấy mỏi tay rồi ..."

Gã lạnh giọng nhắc nhở, tay trườn lên đôi chút, tưởng chừng sẽ buông nó ra bất cứ lúc nào gã muốn.

Nhìn xuống mặt sông sâu thẳm rồi lại ngước lên chạm đôi mắt lạnh giá. Trước mấy cái đề nghị kì cục kia, nó chẳng quan tâm nữa.

" Anh cứ làm những điều mình muốn đi. "

Nó bình thản buông lời, không khóc, không cười, chỉ giương đôi mắt to tròn nhìn gã.

" Không sợ chết nữa à ? "

Trước thái độ kia, gã cũng đôi chút bất ngờ. Vài giây trước vừa là kẻ hèn nhát ngu ngốc, giờ lại bày ra bộ dạng bình thản như thế.

" Sợ, nên không dám tự làm. Nếu là người khác, dù gì tôi cũng chẳng phản kháng nổi, vậy cũng tốt. "

Suy cho cùng, lá gan nó vẫn là quá bé đi. Muốn chết mà không dám chết, muốn nhảy cầu lại còn sợ đau. Mượn tay gã để chấm dứt cái cuộc đời này, chắc cũng không tồi. Ít nhất thì gã ta còn có "dung nhan họa thủy" - đó là nói theo văn phong roleplay vua tôi gã điên này theo đuổi, còn dịch ra ngôn ngữ hiện đại thì là "đẹp muốn chết, đẹp muốn tan cửa nát nhà".

Aiss, trước xuống suối vàng phải dòm cho bõ mới được !

" Ồ, mày định lợi dụng tao sao ? "

Gã khẽ nhăn đuôi mắt, liếc nhìn nó vẻ thăm dò. Chẳng sợ hãi nữa, dù gì thì cũng ra vậy rồi, nó thẳng thắn đáp:

" Ừ, đúng đấy ! "

Bỗng, gã vận sức kéo thốc nó lên. Đột ngột như thế, con bé vừa được kéo lên đã ngã nhào ra ván cầu. Chẳng để ý hai chân mình dẻo oặt không xương, nó cứ mãi thở hổn hển vì mất sức mà chẳng thể rặn ra một lời rõ ràng.

" Mày lộn xộn quá đấy ! Tao sẽ không để đứa ngu dốt yếu đuối cỡ này lợi dụng mình đâu. "

Tay đút túi áo ung dung, gã buông cái nhìn sắc lẻm. Một đứa như nó mà cũng muốn dùng gã lấy lợi riêng. Không những thế còn nói chuyện vô lễ.

" Ngày mai đến dãy nhà bỏ hoang sau trung tâm Yokohama. Không đến, tao sẽ cho mày sống không bằng chết. "

Vẫn cái nhìn kia, gã buông vài câu như thế. Chẳng cần gằn giọng hay động tay chân gì, chúng cũng đủ khiến nó sợ chết khiếp.

Dứt lời, gã thong thả bước đi, nó chỉ biết đờ đẫn mà nhìn vào vô định. Hẳn là nó chưa kịp hoàn hồn sau mấy thứ khùng điên vừa diễn ra. Ừ, đến tầm này mới chỉ load được 70% thôi, chả biết ngày hôm nay làm sao nữa.

" Nhân tiện, tao là Izana. "

Bỗng nhiên gã lại quay đầu, giới thiệu bản thân thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xày ra.

Sau đó thì bước thẳng về phía trước, để lại nó ngơ ngác nhìn theo bóng lưng khuất dần. Nếu không bị gã hù dọa một phen, nó còn tưởng người này là thiên sứ xuống trần gian dạo chơi. Nhìn kìa, mỗi bước chân đều nhẹ tựa lông hồng, ai mà biết được tên này vừa cho nó đông đá cơ chứ ?

Đúng thật là không sợ kẻ ác, chỉ sợ kẻ ác đẹp trai.

*****

Một lúc sau, nó mới nhận thức được toàn bộ sự việc.

" Mình vừa suýt chết sao ? "

Lại nhìn đôi tay ửng đỏ xước xát vì bám vịn mạnh thành cầu. Thâm tâm vẫn chưa dám tin mấy điều vừa xảy ra là thật, nó đưa ta nhéo mạnh mình một cái.

Đau ! Nghĩa là không phải mơ !

" Thuộc hạ sao ? Có mà mơ ! "

Nó đứng dậy, phủi phủi quần áo. Con người mà, làm gì cũng phải chừa đường lui cho mình. Đừng thấy nó trông bần bần hèn hèn mà xem nhẹ.

Nó lại lê cái thân lết từng bước về nhà, trời đã tối đen như mực. Nó cũng mệt, chẳng muốn nghĩ nhiều nữa, vừa về đến nhà đã lao thẳng lên giường ngủ một giấc cho khuây khỏa.

*****

Ngày hôm sau, nó ngủ dậy trễ, đồng hồ điểm quá mười hai giờ. Đúng là mùa đông, đến trưa mà vẫn chẳng có tí nắng nào.

Nhìn ra ngoài vườn, tuyết đã phủ đầy. Biết vậy thôi, chứ nó không phải đứa trẻ con, nó chẳng còn hứng thú với việc nặn người tuyết, xây nhà tuyết này nọ nữa. Dẫu sao cũng đang trong kì nghỉ đông, thà ngủ thêm giấc nữa cho khỏe.

Cứ nằm miết trong chăn, tới lúc mở mắt thấy trời đã tối om. Bần thần một lúc, con nhỏ mới ngờ ngợ nhớ ra một chuyện.

" A ! Hình như tên đó hẹn gặp mình. "

Thôi vậy, cũng qua chiều rồi, mà cả kể còn kịp giờ hẹn, nó cũng chẳng dại mà gặp lại cái tên điên kia. Mà nghĩ lại, nó còn chẳng nhớ nổi gã ta hẹn nó ở đâu. Trung tâm Yokohama hay cái gì đó, chịu.

Coi như duyên của hai người đến đây là cạn, gã còn lâu mới tìm lại được nó. Không chết được thì thôi, nó sẽ cố gắng sống tiếp cái cuộc đời ảm đạm này.

" Hmm... Izana à ? "

Nó lại nhớ về tên của người kia, có lẽ nó sẽ lại quên sớm thôi. Sự thật tuy đau lòng, nhưng sự thật thì mãi mãi là sự thật. Nó cũng tự biết được mình là một đứa ngốc, học hành chả ra đâu vào đâu, điểm số thì lẹt, đã thế lại còn hậu đậu hay quên.

Bỏ đi, nghĩ nhiều làm gì. Không nhớ đến mấy thứ như vậy thì càng tốt, đỡ mệt người

*****

Kì nghỉ đông của con bé chỉ trôi qua trong ba hoạt động là ăn, chơi và ngủ, chớp mắt lại phải đến trường. Đi học lại cũng ngót nghét hai tuần, nó tuyệt nhiên cũng chẳng đụng phải tên nguy hiểm nào muốn mình làm đệ của gã ta. Cứ vậy, nó cũng để chuyện đêm đó dần dần chìm vào kho lưu trữ mà nó sẽ chẳng bao giờ mở ra.

Thời gian cứ trôi qua nhàn nhã như vậy, bình lặng hết sức. Cơ mà, trước khi bão lớn đổ đến, mặt biển cũng thường lặng yên

*****

Chiều nọ, trên đường đi học về, nó ghé lại cửa hàng tiện lợi. Hôm nay lười nấu nướng, chọn một cái cơm nắm, một cái korokke, một hộp sữa dâu. Đơn giản vậy thôi, thế là xong bữa tối.

Hôm nay cũng không muốn về nhà sớm, nó lại nhớ đến một nơi. Xách túi đồ và đi, cuối cùng, nó đến khu đất trống cạnh dãy nhà bỏ hoang.

Vì ở góc khuất, hầu như không ai biết chỗ này. Mà, cả kể có biết đi chăng nữa, người ta cũng chẳng rảnh mà vào đây. Hồi xưa, khi vừa được bố tậu cho con chiến mã sắt bốn bánh aka xe đạp mini đính kèm giỏ mây siêu bền siêu nhẹ, nó đã lượn khắp quận để thám hiểm. Kết quả là phát hiện ra chỗ này. Hồi bé nó cũng hay lui tới chơi, nhưng xảy ra vài chuyện, nó cũng dần bỏ quên luôn.

Lâu không quay lại ra cũng chẳng có gì thay đổi là mấy. Kiếm tấm ván gỗ sạch sẽ chút rồi ngồi lên, nó nhàn nhã dùng bữa, trời cũng sắp tối, có lẽ ăn xong nó sẽ đi về luôn.

...

" Xem có con chuột nhắt nào lọt vào đây kìa ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro