3. Chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xem có con chuột nhắt nào lọt vào đây kìa ? "

Đang gặm nốt miếng korokke giòn rụm, bỗng có một giọng rất quen truyền tới. Không đơn thuần chỉ là giọng nói, thanh âm kia còn kèm theo vài phần sát khí, dọa lông tóc ai kia dựng đứng hết cả lên.

" Tao nhớ tao đã dặn mày vài điều mà nhỉ ? Nghe không hiểu à ? "

Izana vẫn bộ dạng nhàn nhã như đêm ấy, cợt nhả buông lời hỏi dò nó mấy câu. Đi bên cạnh gã, một thiếu niên cao kều với vết sẹo dài chạy dọc mắt. Đó là Kakuchou, thân tín của gã ta.

Trước hai thiếu nam khoác bộ bang phục trên người kia, nó không khóc, cũng chẳng cười; không phải là đau khổ đến mức chẳng cảm nhận được gì, đơn giản là không biết phải phản ứng ra sao trước tình huống éo le này.

Muốn trách, chỉ có thể trách số nó xui.

Giờ nó mới nhớ ra, nơi mà gã ta bảo nó đến gặp là khu nhà bỏ hoang. Chỗ này cũng gần đó, không ngờ gã lại đánh hơi nhanh đến thế. Mà, cả nghìn năm nó mới tới lại đây, thế quái nào đã bị bắt gặp rồi ?

Không công bằng ! Rõ ràng là không công bằng !

" Mày còn dùng tên giả với tên trường khác nữa đúng không ? Cũng biết tính toán đấy, vui thật. "

Haiz, đã nói rồi, làm người phải biết tính đường lui. Cơ mà có lẽ một đường lui là quá ít. Nó không thông minh, đúng. Nhưng, người thường làm sao mà ngu đến mức cho kẻ định đẩy mình xuống sông biết thông tin cá nhân được ?

" Tao định tìm để tẩn cho mày một trận đấy, giờ lại bắt gặp, quả là hợp ý tao. "

Thật ra, gã thường ngồi trên sân thượng của mấy tòa nhà bỏ hoang khu này. Ban nãy, khi đang hóng gió, ngã thấy có bóng thiếu nữ chạy qua. Linh cảm như sóng cứ cuồn cuộn gợn lên, gã thử lần theo, cuối cùng lại bắt gặp con chuột nhắt bỏ trốn này.

Trước những câu hỏi dồn dập nghe mà muốn đột quỵ tại chỗ kia, nó lại nhớ đến câu nói : Thánh nhân đãi kẻ khù khờ



" Cho hỏi... anh là ai thế ạ ? "

Bình thường nó học không giỏi, nhưng phải công nhận là lúc vào thế bí đầu lại nảy số nhanh. Đúng là áp lực tạo nên kim cương !

" Có vẻ anh nhận nhầm người rồi ạ, tôi xin phép đi trước. "

Nó cố giữ vẻ bình tĩnh, mỉm cười ngây ngốc nhìn hai tên trước mắt. Rốt cuộc, ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách, có làm cái gì cũng phải mở đường mà chạy.

Dứt lời, nó bước lùi mấy bước rồi quay lưng, dồn sức chạy bán sống bán chết.

Nắm chắc quai balo như thể đó là điểm tựa duy nhất, bây giờ mà bị bắt, nhẹ thì xây xát bầm dập, nặng thì gãy chân gãy tay bố mẹ nhận không ra. Hôm đó hắn dọa cho nó sống không bằng chết, nó thật sự là sợ phát khiếp. Nhìn đôi mắt sâu không thấy đáy, lại trông vẻ mặt lạnh lùng...

Đẹp trai thì đẹp trai đấy, nhưng muốn đánh nó thì đừng hòng nó nể nang gì. Xin lỗi chứ nói thẳng, nó là đứa chết nhát, có chết cũng không muốn chịu đau.

Nhìn nó chạy trối chết, gã chỉ đơn thuần cảm khái nó IQ thấp. Nếu nó thành khẩn quỳ xuống mà cầu xin, không khéo gã còn tha cho; đằng này lại thích vùng vẫy vô ích, đúng thật là đần độn. Đánh mắt sang người bên cạnh, gã bình thản ra lệnh.

" Kakuchou, bắt nó lại. "

*****

Chạy được một quãng khá xa, nó mới dám dừng lại đôi chút. Cái phong cách sống tệ hại của nó thật là không hợp với mấy việc vận động này đi. Càng thêm, nó cũng chúa ghét thể dục thể thao, vừa mệt vừa ra nhiều mồ hôi, bẩn muốn chết.

Phải thú thật, từ lúc cha sanh mẹ đẻ tới giờ nó mới chạy nhanh đến thế. Nó nép mình vào ngõ nhỏ, khụy gối xuống đất mà thở hổn hển.

" Trời ạ, chắc là thoát rồi... "

Thấy vùng dạ dày cứ nhói lên, nó chỉ biết dùng tay xoa xoa an ủi. Cũng phải, vừa hốc xong bữa tối mà chạy bán sống bán chết cỡ vậy, có khác nào coi dạ dày là xúc xắc mà xúc nhiệt tình như chơi cá ngựa không ?

Nó nhăn mặt vì đau, vừa cố điều chỉnh lại nhịp thở, vừa ló mặt ra ngoài xem tình hình.

" Hah...chạy xa như thế, chắc không đuổi kịp đâu.. "

Lâu không đến khu này, nó cũng chỉ mang máng nhớ đường. Ban nãy, hai tên kia đứng chắn ở lối nó đến, bởi vậy nó phải chạy hướng ngược lại.

Dường như ở đây có đường vòng, cơ mà nó mệt quá, mấy tên kia chắc cũng chẳng nhỏ nhen đến nỗi mà tìm đứa sơ trung yếu ớt như nó tính sổ đâu nhỉ ? Trước mắt cứ ngồi dưỡng sức đã, sức khỏe quan trọng.

Nghỉ chân chưa được bao lâu, nó chợt nghe có tiếng xột xoạt. Haha, đửng đùa chứ ! Ông trời ơi, chắc chắn là ông đùa nhỉ ?

Mặt trắng bệch không còn giọt máu, nó thật sự mệt lắm rồi, chạy không nổi nữa đâu. Hết hi vọng vào thực tại, nó đành nhờ cậy tâm linh. Chắp hai tay lại, van lên van xuống. Xin đấy, làm ơn đi, ông trời ơi, chỉ là tiếng gió thôi phải không ?


Vài phút sau, tiếng động cũng đã ngừng, nó mới dám thở phào nhẹ nhõm. May quá, là gió thật.

" Này ! "

Gió nay lạ ghê, biết nói chuyện luôn sao ?

" Đi theo tôi đi "

" Đừng chống cự vô ích nữa, cô chỉ làm Izana thêm tức giận thôi."

Ừm, cái tiếng vừa nãy, bất quá coi là gió cũng được. Chứ mà bắn ra được cả câu dài dằng dặc cỡ này, chắc phải tầm lốc xoáy ha ..?

Đùa thôi, nó biết thừa đây chẳng phải tiếng gió. Có lẽ cái đoạn xột xoạt khi nãy là gió thật, nhưng từ đoạn này thì khác rồi. Hao sức, chẳng chạy được bao xa nữa, bụng thì vẫn hơi nhói đau.

Liệu dùng mĩ nhân kế thì có tác dụng không ?

Hết cách, nó bắt đầu vào thế chuẩn bị. Tên này thật ra nhìn có vẻ hiền lành hơn đôi chút, ưỡn ẹo tí liệu cậu ta có tha cho nó không ?

Nhìn cái bộ dạng kiệt sức kia, Kakuchou khẽ thở dài rồi nhẹ nhàng nói :

" Tôi không biết cô với cậu ta có chuyện gì, nhưng cô yên tâm, tôi cũng không muốn Izana ra tay với con gái.  "

" Cô cứ xuống nước xin lỗi là được, tôi sẽ đỡ lời cho cô. "

Izana là vua, dù tư tưởng của gã có thối nát đến đâu, cậu cũng sẽ dốc sức phục vụ tới cùng.

Tuy nhiên, mấy việc hành hạ phụ nữ, cậu tuyệt nhiên không muốn làm, lại càng chẳng muốn Izana làm thế.

Nếu cô nàng này thật sự đắc tội với Izana, có thể gã ta sẽ dần cho cô một trận thật. Nhưng lần này, cậu cảm thấy cũng không đến nỗi, cùng lắm gã sẽ chỉ dọa cho nàng ta phát hoảng một trận mà thôi.

Trông người trước mắt có vẻ thật thà lương thiện, nó cũng bán tín bán nghi mà đi theo. Ở đời mà, phải có lòng tin chứ !

Nói thế cho sang mồm, chứ đến tầm này rồi, sức đào đâu nữa mà chạy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro