5. Làm việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bình tĩnh đi, chân sai vặt mới của tao thôi. "

Izana ngồi đó, rít nhẹ một hơi rồi phả khói trắng mờ mờ, bình thản lên tiếng. Nghe vậy, Inui cũng buông tay khỏi cổ áo con bé.

Đánh mắt nhìn lại một lượt những người trong phòng, Y/n vuốt vuốt lồng ngực trấn an bản thân. Lại câu hỏi muôn thưở hiện lên trong đầu:

Nên chạy không ..?

Trong lúc nó còn bận suy nghĩ, tên Ran vừa nghịch nghịch lọn tóc vàng hoe của gã vừa không kìm được mà buông lời trêu chọc:

" Hể.. vậy là Kakuchou giờ thất sủng à ? Tội nghiệp ghê ha ! "

Em trai gã là Rindou đương nhiên không thể để anh mình pha trò đơn độc như thế, cứ vậy mà mỉm cười ranh mãnh thêm lời góp vui:

" Ừm, sắp bị cho ra rìa đến nơi rồi. Đừng buồn quá nha ~ "

" Thất sủng " - Chết tiệt ! Hóa ra không chỉ boss mà mấy tên đệ cũng y hệt, quay đi quay về thế nào mà lại lọt vào cái động toàn mấy tên côn đồ hung ác đam mê roleplay ?

Nhìn lên nhìn xuống, nhìn thế nào cũng chỉ ra ổ bất lương, thế mà mấy tên này cứ nói chuyện như kiểu đây là hậu cung ba ngàn giai nhân. Chịu !

Trước mấy lời giễu cợt kia, Y/n thấp cổ bé họng đương nhiên là không dám nói gì. Nào ngờ Kakuchou cũng chỉ lặng im, nắm chặt tay, hơi cúi mặt xuống.

Được một lúc, cậu lại len lén đưa mắt liếc về phía con bé.

...

Hoa kia sớm nở chiều tàn
Mong tình tỉ muội đừng tàn như hoa.

Làm ơn đi ! Trong cái lũ này, chắc chắn Kakuchou là người đối xử với nó tốt nhất rồi, hôm trước còn khuyên nhủ giúp nó nữa. Làm ơn mấy tên khốn kia đừng có mà chia cắt tình cảm mong manh như mầm cây mới nhú này bằng những lời cợt nhả thiếu suy nghĩ như thế.

Thật ra, còn một vấn đề quan trọng hơn cả thế. Có vẻ Kakuchou còn không nghĩ đây là trò đùa ? Nhìn ánh mắt rầu rĩ kia đi ?Không nói lại tưởng cậu là hoàng hậu bị phi tần mới nhập cung tranh cướp sự sủng ái của hoàng đế.

Trời ạ, làm sao có thể nghe lời hai tên khốn khiếp dị hợm kia mà quên đi tình cảm 2 ngày của chúng ta chứ ? Đồ tồi ! Nếu không có Kakuchou đỡ lời thì chắc chắn ngày tháng mai sau của Y/n cũng chẳng khác gì địa ngục.

" Đi mua tao lon cà phê. "

Izana đương nhiên cũng không thể để chân sai vặt rảnh rỗi được. Phải dạy dỗ đôi chút, sau này mới dễ sai bảo.

" Izana, hay để tao đi cho ! "

Kakuchou nghe vậy, liền nhanh nhẹn trưng ra bộ mặt cún con vui vẻ mà đề nghị giúp đỡ.

" Không phải việc của mày. Mấy việc thế này để nó làm là được. "

Tất nhiên, Izana không quan tâm. Gã hiện tại là muốn bắt nạt con nhóc ngu ngốc này, vậy thôi.

Trước một màn kia, Y/n thấy mình rõ ràng là đang được bón cơm chó. Lại đối diện với ánh mắt của Kakuchou, lương tâm nó như bị giằng xé thành trăm mảnh.

Chả có nhẽ nó lại thành tiểu tam ?

Bỏ qua cái đó, vẫn là hoàn thành nhiệm vụ trước mắt đi.

" Ờm... tiền thì...? "

" Hả ? Nói rõ ra ? "

" À không...không có gì..."

Chân sai vặt mới hẳn là chưa hiểu quy tắc, lại còn hỏi xin tiền. Nhưng đụng phải ánh mắt của sếp, có lẽ nó cũng phần nào lĩnh hội được vài kĩ năng cần thiết rồi.

Cuối cùng, trước khi nó rời đi, Izana vẫn không quên nhắc nhở:

" Chọn cho cẩn thận vào ! "

Ngày đầu đi làm của nó kết thúc bằng cách mua một lon cà phê rẻ tiền cho tên sếp khó tính và bị gã ta tẩn cho một trận.

Cũng không oan lắm, được nhắc nhở rồi mà vẫn cố tình cơ ?

*****

Những ngày sau đó, ví tiền của
Y/n bị bòn rút không ngừng. Thấm thoát đã nửa tháng , từ một đứa lúc nào cũng dư dả, nó trở thành một con đỗ nghèo khỉ chính hiệu. Chưa kể, dù có ngoan ngoãn làm việc hay cư xử lễ phép với gã thế nào đi chăng nữa, chỉ cần gã thấy khó chịu, nó cũng sẽ là đứa bị hành nhiều nhất. Bị một người ức hiếp còn đỡ đi, lắm lúc còn phải chịu bị trêu chọc độc miệng bởi mấy tên khác trong bang.

Izana không đánh nó nhiều đến mức cha mẹ nhận không ra, nhưng lại có muôn vàn cách khác để khiến con bé đau khổ. Ở cạnh Izana, không ngày nào là nó không mệt bở hơi tai, cứ về đến nhà là tay chân ra rời, mềm oặt như sợi bún, tưởng chừng tứ chi không muốn nhận con bé làm chủ nữa.

Chạy vặt, cơm bưng nước rót cho gã không ít, đi theo xách đồ tiện thể xem gã đập mấy tên bất lương ở khu khác không ngóc được đầu lại càng không hiếm lạ gì. Ở cạnh nhau lâu ngày, nó cũng phần nào hiểu thêm tính cách gã ta.

Thật ra, nhiều khi nó cũng phải cảm thán rằng Izana thật sự rất mạnh, rất có khí chất uy nghi của đế vương, có thể dễ dàng xử đẹp mọi điều làm gã khó chịu. Công nhận, tự do tự tại, có bản lĩnh làm mọi điều mình thích như thế thì thật tuyệt vời.

Tuy nhiên, chân sai vặt thì vẫn là chân sai vặt mà thôi. Nói nó là ưa nhìn còn khó chấp nhận, huống chi là giai nhân gì đó. Đánh nhau thì lại càng không biết, điểm mạnh chỉ độc có cái túi tiền rủng rỉnh. Gọi nó là thành viên Hắc Long thì không đúng tí nào, nó chả qua là xui xẻo bị bắt nạt. Mối quan hệ của Izana và Y/n đương nhiên chỉ dừng lại ở mức chủ tớ. Cũng vì vậy, những suy nghĩ ngây ngô ấy bị khóa chặt trong lòng thiếu nữ, chắc chắn là chẳng bao giờ chạm được tới người kia.

Mỗi khi Hắc Long họp bang, nó phải chuẩn bị đồ uống chu toàn rồi đứng bên ngoài. Tại sao phải đứng đó ? Đơn giản thôi, đứng đợi mấy tên kia ra lệnh, nghe lệnh xong thì liền phải chạy đi làm.

Chẳng phải vì là con gái mà được đối xử đặc biệt hay gì. Hồi mới đến, nó chưa hiểu hết quy tắc, chuẩn bị nước xong thì tót về nhà. Hôm sau, như thường ngày, cứ tan học là chạy thục mạng đến đây. Quên chưa nói, nó tan 4 giờ 45, Izana bắt 5 giờ phải có mặt. Có lần nó đến muộn, xui xẻo thế nào lại đúng lúc gã đang cáu, thế là lại ăn cốc đầu.

Quay lại chủ đề, vừa chạy đến nơi, thứ nó nhận được không phải và chắc chắn không bao giờ là lời quan tâm hỏi han gì đó; tuy nhiên, hôm đó cũng là một ngày đặc biệt. Nó đặc cách được tuyên dương trao thưởng một cú đá, nguyên nhân là đã xuất sắc trốn việc chiều qua.

Haiz...Kakuchou đúng là tên khốn ! Không phải lúc đó nói là chỉ cần xin lỗi là được à ? Rốt cuộc thì sao ? Rốt cuộc là lại dồn ép nó đến mức này, hết sức quá đáng !

*****

" Đưa tao 1000 yên. "

" Còn cái xác này thôi ? Bán nội tạng tôi đi cái ? "

" Vậy cũng được. "

Nghe vậy, Y/n theo bản năng mà thục mạng chạy cách xa tên sếp mình 2 mét.

" Tao không có thời gian đùa với mày đâu. "

Nói đến đây, mặt gã lại bắt đầu nghiêm lại, nó cũng chỉ còn cách đưa em 1000 yên cuối cùng cho gã.

" Tôi hết nhẵn tiền rồi đấy " - vừa nói, con bé vừa dốc dốc cái ví trống không để làm bằng chứng.

" Ờ, đó là vấn đề của mày thôi !"

Trước cái vẻ ủy khuất không can tâm tình nguyện kia, gã chỉ nhếch mép mà cầm tờ tiền phe phẩy trêu ngươi nó rồi quay lưng bỏ đi, để lại Y/n đứng đó tức giận bừng bừng.

Chết tiệt ! Rốt cuộc là đã tạo nghiệp gì mà lại dụng phải tên ôn dịch này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro