6. Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian không đợi một ai, thoắt cái, lại thêm một tháng làm chân sai vặt trôi qua.

Đổi lại một ngày làm việc chăm chỉ, nó kiếm được cảm giác mệt muốn đầu thai.

Vốn dĩ, Y/n học không giỏi, điểm chác bất đắc dĩ đủ qua môn. Dạo này bị hành hạ nhiều như thế, hôm nào cũng phải tầm chín-mười giờ tối mới được lết xác về nhà.

Sau đó, dĩ nhiên là chỉ còn lại việc ăn và ngủ được phép tồn tại trong thế giới quan của nó. Con bé sẽ chẳng bao giờ đả động chút nào tới bút sách. Đến trường nghe giảng thì chữ được chữ mất, chữ ở chữ đi.

Kết quả, hôm trước kiểm tra được 23 điểm, không cẩn thận để Izana nhìn thấy, gã vậy mà liền chê nó ngu.

Không biết bao lần Y/n muốn nhào tới đập cho gã một trận rồi, lần đó cũng thế. Nhưng nghĩ lại, vẫn là bỏ đi. Mà, nó còn nghe được mấy lời đồn rằng khi xưa Izana vào trại cải tạo là vì đã đập mấy kẻ đánh hội động gã nhòe nét. Thậm chí còn khiến một tên sợ đến mức tự sát. Vào trại rồi thì càng ghê hơn, gã tẩn ra trò tất cả những kẻ hùng hổ nhất, khiến bọn chúng sợ hãi mà khuất phục dưới chân gã.

Không khéo có ngày lại tới lượt nó ?

Hôm nay Kakuchou gọi điện, dặn nó không cần đến. Y/n vui muốn điên, nghe được tin mừng không kìm được mà nhảy cẫng giữa đường, báo hại nó bị mọi người dòm bằng ánh mắt dị nghị

Ngày nào cũng bị bắt nạt, đối xử tệ bạc đến cùng cực, nó oan ức rồ cả người. Dẫu vậy, đương nhiên sẽ chẳng bao giờ được ai đứng ra giải vây cho con bé.

Không phải là nó u mê cái chốn đó nên hôm nào cũng sống chết mà lê thân đến. Có lần nó bị cảm, mệt quá liền buông thả trốn việc một hôm. Ngay sau đó, Izana đến tận trường tìm. Biết nó bị bệnh cũng không chịu tha, mấy ngày sau đó cứ bắt nó chạy đi chạy lại khắp nơi mua đồ cho gã.

Vô tình trốn việc đã thế rồi, không biết cố tình thì còn sao nữa...

Kakuchou cũng chẳng giúp đỡ được gì nhiều; bởi lẽ cậu ta là thân tín của Izana, chứ không phải huynh đệ chí cốt của Y/n. Cậu cũng chỉ biết động viên con bé cố gắng chờ Izana chán là qua chuyện.

Bỏ qua hết mấy việc đau khổ đó. Suy cho cùng, hôm nay cũng là một ngày quá đỗi tuyệt vời đi. Y/n sau khi biết tin liền lập tức lên kế hoạch tận hưởng ngày hôm nay:

Bước 1: mua thật nhiều đồ ăn ngon
Bước 2: tắm bồn
Bước 3: đọc truyện cả tối

Nghĩ mãi một hồi, nó chạy ù ù ra hàng gà mình thích. Trong cái rủi có cái may, suốt thời gian qua, nhờ chạy vặt không ngừng nghỉ, nó từ một đứa vừa lười vừa yếu đã trở thành vận động viên điền kinh số một trường.

( Nói dóc đấy ! )

Hí hửng chạy đến trước cửa tiệm, nó lại bất chợt nhớ ra.

" Ơ... Mình làm quái gì có tiền ?"

Mang theo cái tâm trạng hụt hẫng, nó mệt dọc lê bước về nhà. Chạy cái gì ? Nhảy cái gì ? Hàng ngày làm chưa chán à ? Từ ngày gặp Izana, cái gì nó cũng mất, mất nhiều nhất là tiền.

Tiền tiêu vặt hàng tháng của nó cũng coi dư dả, thích cái gì là mua được cái đó, mấy món lớn lớn thì chỉ cần để dành đôi chút. Mấy quyển truyện tranh chỉ là một phần nho nhỏ.

Nhưng Izana là cái hố đen không đáy, trấn lột cho nó còn mỗi cái xác khô, đến tiền mua truyện đọc giải trí nó cũng hết nhẵn. Quả thực là quá đỗi khốn nạn !

*****

Về đến nhà, con bé mở tủ lạnh kiểm tra xem còn gì ăn không, hóa ra chỉ còn mấy thứ linh tinh. Chắc mai phải gọi xin dì giúp đỡ, không chỉ còn cách uống nước đường cầm hơi.

Thôi vậy, không đọc truyện với ăn ngon được thì tắm bồn thư giãn. Y/n tự an ủi mình. Thế quái nào đến lúc chuẩn bị nước tắm thì phát hiện ra bình nóng lạnh bị hỏng. Gọi người bảo dưỡng thì họ bảo ngày mai mới tới. Nó đau khổ, không ngừng rủa xả cuộc đời. Sau một hồi tức giận, cuối cùng đành liều mình tắm bằng nước lạnh.

Phúc bất trùng lai
Họa vô đơn chí

Đây sẽ là lần cuối cùng con bé gặp may như thế, sẽ là ngày hiếm hoi được thư thả như thế này.

Rồi rốt cuộc là sao ? Tại sao mấy cái chuyện xui xẻo cứ đổ bộ ù ù như quân xâm lược thế ? Chiếm hết cả cuộc đời nó luôn rồi còn gì ?

Không những mất đi niềm vui hiếm có, Y/n còn vừa bực vừa mệt. Chẳng buồn ăn uồng gì, nó tự nhủ bản thân cố gắng đem bọc rác đi đổ rồi đánh một giấc cho qua cái ngày xui xẻo lạ thường này.

*****

" Haizz, phiền chết đi được, bắt phân loại rác này nọ nữa. "- nó vừa cằn nhằn, vừa nhặt nhạnh mấy chai nhựa bỏ vô thùng tái chế.

Xong xuôi, con bé phủi phủi tay, nhanh chân rảo bước về nhà. Cũng 10 giờ rồi chứ ít ỏi gì, không khéo đứng ngoài này thêm tí thì lại có "chủ" mới.

...

Đến trước con hẻm nhỏ, nó bắt gặp hai bóng dáng khá quen thuộc.

" Kakuchou...? "

Kakuchou được Izana dìu vai, sắc mặt phờ phạc, đầy vết bầm tím, quần áo cũng lấm lem bụi bẩn. Trái lại với vẻ tả tơi của cậu ta, Izana trông chả có miếng sứt sẹo nào, phong thái vẫn ngạo kiều như thường ngày.

" Sao hai người lại ở đây ? Kakuchou sao vậy ? Có cần phải gọi cứu thương không ? "

Y/n bất ngờ, hốt hoảng chạy về phía hai người, hỏi hết câu này đến câu khác khiến Izana phát bực.

" Ồn ào quá, mày không trật tự được một tí à ? "

Izana gắt lên làm Y/n đang hoảng hốt im bặt. Lại chìm vào suy nghĩ, gã bình tĩnh nói:

" Mà cũng đúng lúc, dẫn bọn tao đến chỗ gần nhất để băng bó đi. "

*****

Y/n nghĩ đi nghĩ lại, thế nào lại quyết định đưa hai người về nhà mình. Hóa ra, Kakuchou bị cảm, hôm nay Hắc Long có hẹn quyết chiến với một bang máu mặt nào đó. Kakuchou sức khỏe không ổn vẫn một mực lao lên, cuối cùng thì bất cẩn bị kẻ khác dùng dao đâm lén. Vẫn may, vết thương tuy hơi sâu, nhưng cũng chỉ là ngoài da, không phải chí mạng; băng bó nghỉ dưỡng đôi chút là ổn.

Nhà Y/n có ba phòng ngủ, một là của dì, hai là của nó, ba là cho khách. Phòng cho khách vốn lâu ngày không ai bước vào dọn dẹp nên cũng khá bụi bẩn, con bé cũng không nỡ để người bệnh dùng, đành để Kakuchou nằm phòng mình.

Dẫu sao, suốt thời gian qua, cũng chỉ có Kakuchou là tốt với nó. Tuy không thể cứu nó khỏi cảnh bị Izana hành hạ, nhưng con bé biết, cậu đã nói mấy tên khác trong bang đừng làm khó nó quá.

Bình nóng lạnh đang hỏng, Y/n phải đun nước sôi rồi nhúng khăn bông, cẩn thận lấy cái đó lau sạch mấy thứ bụi bẩn bám trên người cậu. Sau đó, nó cứ đứng cạnh xem xét tình hình, chốc chốc lại chạy đi lấy đồ, rồi cũng giúp Izana khử trùng, băng bó vết dao sau lưng. Được sơ cứu ổn thỏa, Kakuchou sắc mặt cũng ổn hơi đôi chút, liền chìm vào giấc ngủ để bồi lại sức lực hao hụt.

...

" Tôi dọn dẹp lại phòng trên tầng hai rồi, anh nghỉ ngơi trong đó nhé. " - Y/n vừa thu gọn đồ đạc trên kệ tủ phòng khách, vừa ôn hòa nói.

" Nấu cái gì đó đi, tao thấy đói rồi."

...

" Cái này nhạt, cái này thì bỏ nhiều đường quá. Món gì nữa đây ? Mặn chát ! "

" Đồ Kakuchou nấu còn ngon hơn, mày nấu quá tệ, làm lại đi. "

Izana cầm đũa lên, mỗi món chỉ thử một miếng nhỏ xíu. Lúc bỏ vào miệng thì lập tức thay đổi sắc mặt, không quan tâm đến cảm nhận người nấu mà liên tục đưa ra lời nhận xét cay độc

Y/n cũng thấy khó chịu, nó nếm rồi cơ mà ? Làm gì mà tệ đến thế ? Có mà tên này kén ăn, không thì cũng chính là muốn làm khó nó.

Chẳng buồn cãi lại, con bé chỉ phẩy tay, bày ra bộ dạng lười biếng mà nói :

" Tôi đi ngủ đây, anh tự nấu đi, đồ ăn trong bếp hết đó. Dùng cái gì cũng được. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro