Chương Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi không uống! Tôi không cần thứ này! Cậu đem chúng đi cho khuất mắt tôi!" 

Tony vô cùng chán ghét, gã lập tức quát tháo khi nhìn cậu thư ký đặt mấy hộp sữa lên bàn làm việc của mình. Tình huống này là gì đây, gã mà cần người khác phải chăm mớm cho mình như chim mẹ chăm con như vậy sao. Điều này đối với Tony chẳng khác nào một sự sỉ nhục trực tiếp vào mặt cả. Mặc cho thái độ cong cớn của ông chủ, Steve vẫn giữ một vẻ điềm nhiên, tay anh nhanh chóng tháo từng lớp bao bên ngoài hộp sữa.

"Bất cứ điều gì tôi cũng có thể tuân lệnh ngài, ngài Stark," Steve lên tiếng, giờ anh chuyển qua xem xét các thành phần trên từng vỏ hộp sữa. "Nhưng với việc này thì không, ngài phải tuyệt đối nghe theo tôi. Và đây không phải là một lời cầu xin, đây là một yêu cầu của tôi đấy, ngài Stark."

Quai hàm Tony căng cứng, đôi mắt gã mở to, long lên sòng sọc, hai khớp tay vì nắm chặt mà bật ra những tiếng răng rắc rợn người. Hay lắm, giờ cậu ta còn dám giở cái giọng ra lệnh đó đối với mình. Thật muốn nhào tới tát cho lật bản mặt đó ra.

Tony thật sự bị chọc cho điên lên rồi. Gã bật dậy khỏi chiếc ghế, chậm rãi đi vòng qua đầu kia của chiếc bàn để đến bên cạnh Steve. Bằng một động tác vô cùng dứt khoát, gã ngả người xuống sát mặt bàn, dùng một tay gạt phăng toàn bộ hộp sữa rơi xuống nền nhà. Những chiếc hộp nằm ngổn ngang giữa căn phòng để lại chốn không gian thinh lặng đến đáng sợ. Gã đứng chôn chân tại chỗ gần cả phút, hai vai vô thức run lên bần bật. Lẽ ra gã nên cảm thấy hả hê mới đúng, nhưng sao trong lòng lại dâng lên thứ cảm xúc khó chịu kỳ lạ khi nhìn thấy Steve không nói một lời, lặng lẽ cúi xuống nhặt từng chiếc hộp lên tay. 

"May quá, nắp không bị bung ra..." Steve thầm nói, miệng anh khẽ nở một nụ cười ôn nhu.

Tony bị cảnh tượng trước mặt làm cho ngây ngẩn người, bao nhiêu cơn bực tức trong lòng gã phút chốc liền dịu xuống chỉ còn là làn nước êm ả. Nhưng Tony vẫn nhất định giữ ý nghĩ không động đến đống sữa đó.

"Tùy cậu. Cậu có mua bao nhiêu thì cũng là hao tốn công sức và tiền bạc của cậu. Tôi không liên can." Tony khoanh hai tay trước ngực, thờ ơ nói.

Steve đứng dậy, anh cẩn thận đặt những hộp sữa trở lại trên mặt bàn. Đến lúc này, anh mới vứt bỏ vẻ ngoài bình tĩnh mà lao đến trước mặt Tony. Hai bàn tay nắm chặt lấy cổ áo gã, anh đẩy gã lùi về sát vách tường, mạnh đến mức lưng Tony đập vào khoảng tường phía sau vang lên một tiếng ạch lớn. Gã lập tức nhăn mặt kêu ah, vì ê ẩm và cả bất ngờ.

Gương mặt Steve tối sầm đi, đôi mắt xanh như sắc biển của anh chẳng tỏ vẻ giận dữ hay buồn bã, đơn giản là thứ cảm xúc không thể định hình phủ lên khắp ngũ quan. Hai nắm tay Steve siết lấy cổ áo gã. Vì thân thể Steve to lớn hơn gã rất nhiều nên dưới cái ghì chặt của anh, gã gần như bị nhấc bổng khỏi mặt đất, hai mũi chân nhón lên đỡ lấy sức nặng của cơ thể trong vô vọng. Steve nghiêng mặt mình vào sát mặt gã, những tưởng chỉ cần cúi đầu về trước một chút là chóp mũi cả hai đã có thể chạm vào nhau. Anh giữ ánh nhìn kiên định, thấp giọng nói.

"Tôi nói cho ngài biết. Thôi cái kiểu làm sếp đó của ngài ở đây đi. Đây không phải chuyện riêng của bản thân ngài, một nửa trách nhiệm trong đó còn là của tôi," Giọng Steve trở nên khàn đặc lạ lùng. "Nên ngài hãy thôi tỏ ra trẻ con như vậy và ít nhất là chăm sóc bản thân mình tốt một chút!"

"Buông!" Tony gầm gừ, ánh mắt của người đối diện nói cho Steve biết một điều rằng nếu anh còn không chịu buông ra thì căn phòng sẽ thật sự xảy ra án mạng.

Steve lập tức xuống nước, anh chầm chậm thả tay mình ra, nương cơ thể gã hạ xuống. Steve vẫn giữ lấy vẻ kiên quyết, nhưng bằng chất giọng mềm mỏng hơn, nói với gã.

"Đứa bé cũng là... con của tôi, ngài Stark. Ngài có thể vô trách nhiệm với bản thân mình, nhưng xin đừng vô trách nhiệm với nó."

Chát...

Một âm thanh chua chát vang lên,căn phòng vốn đã căng thẳng nay lại càng ngập ngụa trong cơn bế tắc khó thở. Dấu những ngón tay của Tony in hằn trên má Steve đỏ rực. Anh đờ đẫn nhìn khóe môi gã co giật, ngón tay gã đâm mạnh vào ngực trái của anh. 

"ĐỪNG có nói hai từ trách nhiệm với tôi ở đây, Steve. Người duy nhất vô trách nhiệm ở đây chính là cậu!" Tony khó khăn gằng từng chữ, nghẹn ngào thốt ra. "Ngay từ đầu tôi có muốn chuyện này xảy ra hay không? Ngay từ đầu là ai đã khiến mọi việc thành ra như thế này? Là ai??? LÀ AI HẢ CẬU TỰ NÓI XEM ĐỒ KHỐN!"

"Tôi xin lỗi, ngài Stark. Tôi thật sự không cố ý, tôi đã không biết ngài là omega..." Steve thành khẩn nói. "Nếu ngay từ đầu ngài nói sự thật cho tôi biết, có lẽ đêm đó đã không xảy ra chuyện như vậy..."

Cái từ 'omega' thốt ra khỏi miệng Steve càng thêm châm chọc vào cơn ngứa ngáy của Tony. Gã căm ghét nó, giờ đây gã càng căm thù chính bản thân mình hơn vì chính cái bản chất thối nát này.

"Giờ hóa ra mọi chuyện là lỗi của tôi sao?!" Tony nhếch mép cười khẩy. "Tôi nói cho cậu biết, cho dù tôi có là omega đi chăng nữa thì cũng chẳng liên quan cái đéo gì đến cậu! Tony Stark tôi không thèm bất cứ tên alpha ngu ngốc khốn kiếp nào bên cạnh. Nhất là cậu, Steve Rogers, tôi có thể giết chết cậu vì dám gây ra điều này cho bản thân tôi. Cậu đừng thử thách tính nhẫn nại của tôi, cậu đủ biết là nó ngắn lắm."

Steve nín lặng nhìn Tony bộc phát nỗi lòng. Anh bắt đầu cảm thấy cơn áy náy dâng lên trong mình, gần như là một sự đồng cảm với người còn lại. Gã nói không hề sai, một chữ cũng không. Tất cả mọi chuyện đều là lỗi của anh. Đều do anh gây ra khiến gã phải gánh chịu mọi hậu quả trên cơ thể. Đối với người bình thường đã đủ tàn nhẫn, đằng này là đối với một người tự tôn, cường cường đại đại như Tony, mang thai còn kinh khủng hơn cái gọi là án tử. Anh nhìn vào đôi mắt gã, đồng tử nâu sẫm lay động dữ dội, ánh nhìn đau đớn ấy cố gom lại những bình tĩnh ít ỏi còn sót lại xuyên thẳng đến trái tim Steve khiến Steve vô cùng đau lòng.

"Ngài nói đúng, ngài Stark. Mọi chuyện đều là lỗi do sự ngu ngốc của bản thân tôi." Steve cúi mặt nói. "Nhưng tôi chỉ xin ngài một điều-"

Cạch...

Tiếng động cánh cửa mở ra, theo sau là Clint, người đã chọn thời điểm đúng lúc nhất trên thế giới để bước vào. Anh lập tức nhận ra cảnh tượng khó xử trước mặt, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo.

"Uhmm... chào ngài Stark. Tôi gõ cửa rồi mà không thấy ngài trả lời nên đã mở cửa vào luôn." Clint nhìn khoảng cách ngắn ngủi giữa hai người họ, ánh mắt đăm đăm của Tony cùng dáng vẻ bối rối của Steve, cảm thấy rõ ràng đây là chuyện lớn. "Tôi đến để đưa cho ngài báo cáo doanh thu đã được sửa. Mmm... tôi sẽ để lên bàn và ra ngay. Xin lỗi nhé."

Steve và Tony nhìn chằm chằm theo Clint lao nhanh đến, đặt tài liệu lên chiếc bàn làm việc, tư thế của cả hai vẫn giữ nguyên không nhúc nhích. Clint để xong liền vội vã gật đầu chào rồi phóng ra, khép nhẹ cánh cửa lại sau lưng.

Bầu không khí căng thẳng ban nãy giờ đã chuyển sang có chút gì đó ngượng ngịu. Hai người lúng túng nhìn nhau rồi nhìn xuống chân mình không biết nói gì. Mãi đến một lát sau, Steve mới chợt nhớ lại lời nói dang dở của mình và lên tiếng.

"Lúc nãy, tôi muốn nói..." Steve thoáng chút ngập ngừng rồi tiếp tục. "Xin ngài hãy giữ đứa bé. Tôi sẽ làm mọi thứ ngài muốn, không sữa, không nói năng, không làm phiền ngài nữa. Sẽ làm bất cứ mọi thứ ngài yêu cầu. Chỉ xin ngài... hãy giữ lấy nó... vì tôi, ngài Stark."

Steve im lặng đợi chờ hồi đáp từ Tony. Gã lại không nói gì, liền quay mặt trở về bàn làm việc, Tony giờ đây không biết và cũng không muốn nói gì nữa. Nhưng sự im lặng từ gã cũng đồng nghĩa với việc lời cầu xin của Steve đã phần nào được chấp thuận. Steve mỉm cười, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. 

Chỉ cần đó là đứa bé, Steve sẽ nỗ lực đến cùng.

Và chỉ cần đó là Tony, Steve sẽ nguyện đánh đổi mọi thứ.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro