Chương Bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hình như là cãi nhau rồi," Clint đem theo tin tức nóng hổi trở về, đánh thức cả phòng làm việc khỏi cơn mơ ngủ. "Trận này xem ra to đấy."

Không rời mắt khỏi màn hình máy tính đang phát lại trận bóng đá đêm qua, Sam và Bucky đồng loạt phản ứng.

"Aisshh..."

"5 đô nào Sam."

"Chắc chắn là anh có mật báo hay gì đó-"

"Á à, 5 đô, không phí lời!"

Sam cho tay vào túi và móc ra một tờ giấy bạc nhàu nhĩ, gương mặt bày vẻ chán chường khi anh đưa nó cho Bucky. Bucky lập tức bắn cho anh nụ cười tự mãn khốn kiếp.

"Hai người thật là trẻ con khi cá cược bằng mối bất hòa của họ." Bruce nói, miệng nhấp lấy một ngụm từ cốc cà phê trên tay mình.

Clint lắc đầu nở nụ cười thoải mái, đoạn bước đến bên cạnh Natasha, cô nàng đang khổ sở vật lộn với chiếc máy photocopy cứ cách dăm bữa nửa tháng lại giở chứng. Thật chứ, cả cái công ty to lớn, giàu sụ như này mà có mỗi chiếc máy photocopy hỏng mấy tháng trời vẫn chưa được thay mới. Dù cho ai nấy trong phòng đã khản cả cổ nhờ đến sự trợ giúp từ nhân viên bên bộ phận kỹ thuật, đáp lại bọn họ chẳng có gì ngoài tiếng giấy bị kẹt trong thùng máy vang lên mỗi khi cần đến nó...

"Chết tiệt!" Natasha lầm bầm câu chửi rủa, cô dùng một chân đá vào bên phần thân với hy vọng mỏng manh rằng nó sẽ hoạt động trở lại. Cách thức bạo lực này chẳng bao giờ mang lại tác dụng nhưng lần nào nó cũng giải tỏa được ít nhiều cơn nóng giận trong cô.

"Cô biết là việc này chưa khi nào hiệu quả mà Nat," Clint đặt một tay lên vai Natasha trấn tĩnh, anh xoay người lại tựa lưng mình lên chiếc máy. "Nó sẽ chẳng bao giờ hiệu quả cả."

"Nhưng ít ra anh có thứ để trút bỏ cơn khó chịu trong lòng, nhất là trong một chốn không gian đủ bề căng thẳng như vầy, nhờ có nó không thì tôi nghĩ mình đã sớm sở hữu hồ sơ bệnh án khoa thần kinh rồi." Cô nàng tóc đỏ đập một bàn tay lên những dãy nút trên đầu máy, đôi môi vẽ ra nụ cười khổ não. "Anh thấy đấy, riêng việc này thì lúc nào cũng hiệu quả."

Một đầu chân mày Clint khẽ chúi xuống, đuôi chân mày còn lại nhẹ nâng lên, ánh mắt đó của anh nói nhiều điều hơn là sự đồng cảm.

"Lại nữa?"

"Lần thứ 5 trong chưa đầy một tuần, và anh đoán xem, hôm nay chỉ mới thứ Ba." Natasha đảo mắt, cô nàng bước qua Clint, tiến đến chiếc bàn bên cạnh rót cho mình một cốc nước. "Dường như mỗi khi gã nổi cơn điên thì tôi luôn là người phải gánh lấy, may mà anh đã giao bản báo cáo sớm, ban nãy gã còn dọa sẽ đuổi việc anh nếu không nộp trước giờ nghỉ trưa nữa kìa."

"Cô còn lạ gì lời hăm dọa của gã dành cho tôi," Clint nhún vai nói như thể anh đã quá quen thuộc với chuyện này, hoặc là anh vốn đã quá quen thật. "Lần tệ nhất gã còn dọa cho tôi nằm dưới đường ray xe lửa vì đi trễ 4 phút cuộc họp đột xuất kìa."

"Tôi thắc mắc lần này ai sẽ là người ra đi nhỉ, lần nào gã điên lên cũng có người bị đuổi. Xem nào, Jack, Finn, Andrea, Dean, Hoobster, Bobbie, Debra, Ernest..." Natasha giơ từng ngón tay lên đếm rồi nhìn Clint với vẻ hiếu kỳ. "Nếu kỳ này anh thoát được án khai tử vậy thì ai sẽ có vinh hạnh đấy?"

"Tôi nghĩ mình biết là ai rồi," Clint nhếch mép nói. Anh hất mặt ra hiệu về phía cửa kính ra vào của căn phòng, Steve bước tới mở ra và đút đầu mình vào. "Lần này xem ra chàng thư ký cưng của ngài Stark mới là người khó sống."

"Mọi người," Steve cất tiếng, Sam và Bucky lật đật tắt màn hình trận bóng, Bruce điều chỉnh tư thế ngồi ngay ngắn đợi Steve, cả Clint và Natasha cũng tập trung hướng về Steve lắng nghe thông báo. "Họp báo cáo doanh thu trong vòng nửa tiếng nữa. Sảnh E tầng dưới, phòng 003. Ngài ấy đang không vui, làm ơn đừng ai nói gì khiến ngài Stark lên cơn đau tim nhé."

"Gã mà dễ lên cơn đau tim như thế thì tôi sớm đã không phải khổ sở." Sam cúi mặt lầm bầm, đoạn Bucky chau mày, quay sang hích cùi chỏ vào cánh tay Sam yêu cầu anh giữ im lặng.

"Tôi không cố ý nghe lén đâu, Steve-" Clint đợi Steve nói xong, anh liền giơ một cánh tay lên ra dấu muốn bày tỏ ý kiến. "Nhưng nếu ngài ấy có nổi giận trong cuộc họp thì lỗi cũng là do anh đấy nhé. Anh đã đắc tội gì với ngài ấy rồi hả? Và theo tôi thấy thì lỗi đó không nhẹ đâu, chàng thư ký."

Gương mặt bảnh trai của Steve ngay lập tức xị xuống, buồn xo. Đôi mắt xanh biển của anh chuyển từ quan sát mọi người sang dần dần hạ xuống, trân trối nhìn vào khoảng không trước mặt, đôi môi mọng khẽ mấp máy.

"Đúng vậy, là tôi đáng chết thật mà..."

Dứt lời, Steve phút chốc hoàn hồn nhận ra cả phòng vì câu nói của anh mà ai nấy đều trở nên đần thối mặt. Steve gãi đầu lúng túng, anh nghĩ là mình có hơi lỡ lời rồi. Khóe miệng Steve dãn thành một nụ cười gượng gạo, anh nói lời chào mọi người rồi nhanh chóng rời đi.

"Hôm nay anh ta ăn trúng cái gì vậy?" Sam tiêu khiển hỏi.

"Lần gần đây nhất tôi thấy một gương mặt thất thểu hệt như thế là trong bộ phim truyền hình mà tôi theo dõi trên TV và nhân vật chính trong phim thì đang bị thất tình." Bucky gật gù nhận xét.

Natasha và Clint phì cười trước những lời nói mỉa mai từ hai đồng nghiệp. Nghĩ rồi, họ cũng thôi lề mề, liền quay về bàn làm việc để chuẩn bị mọi thứ cho cơn bão tiếp theo sắp đổ bộ.

("Khoan đã, anh thích xem ba cái phim tình cảm lãng mạn đó sao, Bucky? Tôi còn tưởng nó dành cho các bé gái tuổi mới lớn cơ đấy ahahaaa..." "Im đi, Sam.")

.

"Doanh thu quý vừa rồi khá khả quan, trang 6, tôi có đề cập đến việc doanh số bán hàng trong khu vực Đông Nam Á, Đông Á và châu Âu đều đạt mức tăng trưởng trên 19%, việc mở rộng diện tích xưởng ở Nam Phi và lập thêm chi nhánh tại hai thành phố lớn ở Trung Quốc là Bắc Kinh và Thượng Hải, ở trang 8, cũng góp phần tăng doanh thu quý vừa rồi-" Giọng nói trầm thấp, quyến rũ của Natasha vang lên đều đều, bàn tay trắng mịn màng của cô nàng vạch ra trên bảng những mũi tên hướng lên mang lại sự hài lòng cho hầu hết mọi người trong phòng họp, đương nhiên chỉ trừ...

"Khoan, nêu cho tôi thiệt hại vốn ban đầu tại chi nhánh mới của Bắc Kinh và Thượng Hải. Tôi nhớ tháng vừa rồi nó vẫn chưa hoàn vốn." Tony Stark một mình ngồi trầm tư tại phía đối diện của chiếc bàn. Gã dựa lưng chiếc ghế da cá sấu to hơn cả cơ thể mình, những ngón tay gã gõ ra thứ nhịp điệu mang tên thiếu kiên nhẫn lên trên mặt bàn.

"Thưa ngài... đúng là nó vẫn chưa hoàn vốn nhưng doanh thu vừa rồi đã tăng-"

"Không! Nếu nó chưa hoàn vốn thì bỏ ra khỏi mục khả quan của quý này đi, tôi muốn khi nào nó mang lại lãi thì mấy người hẳn tươi cười thông báo như vậy." Tony nhếch mép nói, đoạn gã phẩy tay ra hiệu cho Natasha tiếp tục.

"Umm... vâng thưa ngài. Sau đây thì tôi xin tiếp tục với-"

Ọeee...

"Ngài Stark...?"

Toàn bộ ánh mắt kinh hoàng của những người trong phòng họp đều đổ dồn về phía cuối chiếc bàn, nơi Tony dùng một tay bụm chặt miệng mình lại, tay kia gã ôm chặt lấy bụng. Cái quái gì vậy, gã bỗng nhiên cảm thấy xây xẩm mặt mày, cơn nôn ọe như muốn trào ngược ra khỏi lồng ngực, mặc dù sáng nay gã chẳng ăn uống tí gì. Hai mắt gã bỗng nhòe ra như đọng nước, tay gã chuyển từ miệng xuống bấu lấy mặt bàn, trong phút chốc gã thực sự tưởng mình đang xoay mồng mồng trong màu trắng của lớp sơn tường và những ánh mắt kỳ dị của mọi người chăm chăm vào gã.

"NGÀI STARK!" Steve la lớn bên cạnh gã, đôi mắt phủ dày một tầng sương lo lắng. Anh lập tức nhào đến dùng hai tay mình đỡ lấy cơ thể gã, ngăn không cho Tony ngả xuống mặt bàn hoặc ra sau ghế.

"Buông ra, tôi không sao..." Tony cúi sầm, nhăn mặt nói. "Chỉ có hơi... Ụaaaa..."

Lần này thì Steve nhất quyết giữ chặt lấy gã, tim anh như cũng đau xót theo từng cơn nôn khan của Tony. Anh nghiêm mặt quay sang nói với mọi người trong phòng.

"Tôi xin phép tạm dừng cuộc họp tại đây. Ngài Stark đang không khỏe, tôi cần đưa ngài ấy vào bệnh viện-"

"KHÔNG BỆNH VIỆN!" Tony giận dữ quát vào mặt Steve, bàn tay gã đang níu lấy cánh tay Steve, bất giác cấu vào da thịt anh một cú đau điếng. Thế nhưng cơn đau này cũng chẳng thấm tháp là gì so với cơn đau nhói lòng trong anh khi nhìn thấy người đối diện ra nông nỗi này.

"Được rồi, không bệnh viện, nhưng ngài phải nghỉ ngơi."

Nói rồi, Steve đỡ ông chủ của mình rời khỏi căn phòng. Để lại sau lưng họ là tiếng xì xầm bàn tán nổi lên càng lúc càng lớn và những vẻ mặt ngơ ngác cùng dị nghị hơn bao giờ hết.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro