Chương Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tony di chuyển khó khăn, bàn tay gã bám vào bức tường, nương theo giữ thăng bằng để không phải ngã rạp ra sàn bất cứ lúc nào. Dù cho chuyện đó chẳng thể nào xảy ra bởi vì đã có Steve đi sát đằng sau, cánh tay anh đưa ra và giữ nguyên tại khoảng không hai bên eo gã, anh cảnh giác dõi theo nhất cử nhất động của người còn lại. Bản thân còn sợ Tony sẽ ngã xuống hơn chính gã.

Thu trọn vào mắt dáng vẻ khập khiễng ấy từ phía sau, Steve muốn được dìu lấy cơ thể người kia trong vòng tay mình nhưng anh đủ hiểu Tony sẽ phản ứng gay gắt thế nào nếu anh đề nghị giúp đỡ. Steve đành xót xa khoanh tay nhìn Tony bị cơn ốm nghén đánh lùi mọi ý chí của bản thân, biến thân thể một người đàn ông khỏe mạnh trở thành hình dạng nhếch nhác như này.

"Thang máy mở!" Steve phóng vụt qua người gã, lao đến bấm giữ nút thang máy để Tony bước vào. "Sắp lên phòng rồ-"

"Tôi không phải là sắp chết, Rogers!" Tony vịn tay vào thanh kim loại bên cạnh, liếc nhìn điệu bộ lo sốt vó của Steve.

Hai người nhanh chóng bước khỏi thang máy khi cánh cửa lần nữa mở ra tại tầng trên, đối diện chính là phòng làm việc của Tony. Steve một tay giữ cửa mở, một tay đặt hờ sau lưng gã khi Tony chạy vào phòng vệ sinh. Cuối cùng thì Steve có thể nhẹ nhõm được đôi chút, ít ra ở đây sẽ không còn ai có thể làm phiền đến Tony.

Oẹeeeee... Khụ khụ... Khụ khụ...

"Ngài Stark, ngài có sao không?" Steve đập tay lên cánh cửa phòng vệ sinh, anh hạ xuống vặn tay nắm, cánh cửa dễ dàng mở bung ra. Tony đã không khóa cửa.

"Ngài Stark..."

Trong thoáng chốc, Steve nghe thấy tiếng trái tim mình rơi xuống vỡ toang thành từng mảnh vung vãi trên sàn, ngay dưới gót chân ngã gục của Tony. Gã quỵ gối, bàn tay run rẩy bấu víu lấy cạnh bồn rửa, tay còn lại chống xuống sàn. Cơn nôn khan liên tiếp ập tới khiến mặt mũi gã trở nên trắng bệch, giọng khản đặc đi. Không còn là dáng vẻ người đàn ông có thể thét ra lửa trên thương trường, giờ đây trước mắt Steve là cơ thể đã bị rút kiệt sức lực và tinh thần. Tàn nhẫn hơn cả, là đánh mất đi sự kiên cường vốn có của bản thân, để lộ ra những yếu ớt nguyên thủy nhất mà Steve từng nhìn thấy nơi gã. Vỏ bọc mạnh mẽ bên ngoài của Tony Stark đã hoàn toàn sụp đổ, cảnh tượng Steve đang chứng kiến đau lòng thay lại là một trong những cảm xúc chân thật hiếm hoi mà Tony bộc lộ. Yếu đuối.

Steve ngây ngốc nhìn, bỗng anh thấy thứ gì đó chầm chậm lăn dài từ hốc mắt xuống gò má gã, kéo thành vệt ở cằm, thấm ướt râu, rơi xuống và vỡ ra khi chạm vào mu bàn tay trên sàn. Những hạt thủy tinh mỏng tang, không ồ ạt, không vội vã. Chúng cứ âm thầm, nối tiếp nhau mà rơi. Hai vai Tony run lên, khóe môi phải co giật, gã cắn cánh môi dưới đến tươm cả máu để nuốt lấy tiếng khóc nghẹn. Tuyệt nhiên không vang lên dù chỉ một thanh âm thút thít giữa không gian nhỏ bé, kín kẽ. Thứ duy nhất Steve có thể nghe được rõ ràng lúc này, cảm nhận đến từng tế bào, mạch máu trong cơ thể mình, nó gọi là nỗi đau. Một nỗi đau không tên Steve chưa từng biết và cũng chưa từng thấm thía đến vậy.

"Tony..."

Đôi môi Steve khó khăn bật ra cái tên ít người gọi, anh mất thăng bằng khuỵu xuống, thân thể to lớn lập tức bao lấy từ sau gã. Chẳng còn nghĩ được gì nữa, đôi tay run rẩy của anh kéo Tony vào lòng, như muốn trao cho gã toàn bộ sức mạnh của mình, kể cả khi lòng Steve giờ cũng hoàn toàn mục nát vì nhìn thấy gã như vậy, vì chính bản thân đã làm cho Tony ra như vậy.

"T- Tony, tôi xin lỗi... Tony tôi xin lỗi, tôi xin lỗi..." Steve cảm thấy như mình cũng chực khóc. Anh siết chặt vòng tay quanh đôi vai không ngừng run lên của gã, má anh cọ lên mái tóc nâu xoăn mềm mại như sóng nước, miệng thốt ra những lời ngập tràn hối lỗi. Anh có một nỗi sợ vô hình dần lớn lên trong lòng. Anh sợ rằng Tony sẽ đẩy anh ra. Anh sợ Tony sẽ đuổi anh, bắt anh rời khỏi đây, để gã đơn độc đối mặt với chuyện này. Anh sợ vào thời khắc Tony cần một người ở bên cạnh nhất, anh lại không đủ tư cách để làm việc đó. 

Nhưng gã đã không làm thế.

"Rogers..." Giọng Tony cất lên, tuyệt nhiên trống rỗng.

"Tôi đây, tôi đây thưa ngài." Steve hơi lùi về sau để nhìn Tony, tay anh vẫn giữ chặt trên cơ thể gã.

Ánh mắt của người đối diện, vẫn luôn là sắc nâu nồng nàn hun đúc cõi lòng Steve từ thuở ban đầu anh nhìn thấy gã. Giờ phút này dường như đã đánh mất đi màu sắc ấm áp vốn có của nó, để lại sự trống trải vô thần như ngàn vết cứa vào trái tim Steve. Cánh môi Tony mấp máy, câu chữ có nghĩa lại rời rạc lọt vào tai Steve khiến anh vạn lần chết tâm.

"Tôi ghét cậu. Đừng hiểu nhầm ý tôi, tôi có rất nhiều kẻ ghét mình ngoài kia và không ít kẻ cũng khiến tôi chán ghét..." Tony nhẹ nhàng nói, gã khẽ nhếch mép. Nụ cười không mang theo đắc ý cũng chẳng là cao ngạo thường thấy, đó là nụ cười của một trái tim đã vụn vỡ. "Nhưng cậu-"

"Tôi căm ghét cậu."

Steve đờ đẫn, vài giây sau anh cảm thấy thứ gì đó nóng hổi lăn xuống gò má, đọng lại bên khóe miệng mình một mùi vị đắng ngắt. Steve một lần nữa ôm gã vào lòng, lần này không mảy may cất tiếng nói.

Bởi vì anh biết mình sớm đã mất hết mọi tư cách kể từ cái đêm anh gây ra chuyện.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro