Chương Sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Ba tháng trước/

"Tiệc sao?" 

"Đúng vậy, tiệc mừng ra mắt mẫu siêu điện thoại thông minh mới nhất trên thị trường..."

"Thưa ngài, chúng ta đã tổ chức lễ ra mắt từ một tháng trước nên tôi nghĩ tiệc mừng này chẳng nhất thiết phải có. Với cả, tối thứ Bảy tuần tới... ngài đã cho phép cuối tuần sau tôi được nghỉ rồi mà?"

"Tôi chưa nói hết." Steve mở to mắt chờ đợi, cơ thể to lớn lộ vẻ bồn chồn chẳng giấu diếm của anh chắn trước bàn làm việc của gã. "Đơn giản là vì tôi thích, thế thôi."

Steve sa sầm mặt nhìn gã, người đàn ông này chưa bao giờ thất bại trong việc đưa anh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Dẫu cho bất ngờ đó chẳng khác nào một gáo nước lạnh dội vào thẳng mặt Steve giữa trưa hè rực lửa, nóng như đầu óc Steve lúc này.

"Phải, tôi nhớ rồi. Cậu xin nghỉ để hẹn hò với cái cô Jojo nào đó mà ba mẹ vừa bắt cậu đi xem mắt," Khuôn mặt vẫn dán chặt vào ba chiếc máy tính bảng trên bàn làm việc, Tony thản nhiên đáp. "Bỏ cô ta đi, để tôi giới thiệu cho cậu vài cô em quyến rũ, giàu có và ngoan ngoãn hơn nhiều."

"Ngài Stark," Steve nuốt nghẹn, anh cố gắng gom góp sự bình tĩnh ít ỏi còn sót lại trong mình để có thể nói năng lễ phép với gã. "Thứ nhất, cô ấy tên là Joana, không phải Jojo. Thứ hai, tôi không cần các cô em của ngài. Tất cả những gì tôi cần chỉ là một cuối tuần không vướng bận công việc để có thể đi chơi với cô gái mình thích vì tôi tin rằng cô ấy là một cô gái tốt. Liệu điều này có khó quá không, thưa ngài?"

Tony không đáp, gã liếc mắt nhìn anh. Vẻ thành tâm khẩn khoản nhưng đầy kiên định trên gương mặt điển trai đó trong vài giây đã khiến ý muốn của gã bị lung lay. Tony nhanh chóng dời mắt về dãy màn hình trong suốt trên bàn, gã dành hồi lâu để suy nghĩ, cuối cùng cũng lên tiếng.

"Cậu hẳn là đồ ngu ngốc nhất trên đời này mới dám từ chối lời giới thiệu của Tony Stark."

Steve nâng một bên chân mày lên nhìn gã. Chỉ khi thấy Tony không nói thêm gì sau đó, trên mặt người kia là kiểu chấp thuận luôn kèm theo ý tùy-đồ-ngốc-cậu-muốn-làm-gì-thì-làm mà anh đã quá quen thuộc, Steve mới yên tâm thở phào.

"Cảm ơn ngài, tôi rất cảm kích-"

"Không cần nhiều lời. Mau tránh đi trước khi tôi đổi ý." Tony xoay ghế. Hình ảnh đó khiến Steve phì cười, lúc nào cũng thế, kiểu giận dỗi đáng yêu này của ngài, anh thầm nghĩ.

Steve cúi đầu chào rồi liền rời đi. Đợi cho cánh cửa đóng lại vang lên âm thanh cạch khẽ khàng đằng sau, Tony mới lặng lẽ xoay ghế lại lần nữa. Tay gã chống trên mặt bàn, chiếc cằm đặt lên mu bàn tay, Tony trầm tư nhìn vào khoảng không im ắng đối diện trong một khoảng thời gian khá lâu. Những dòng suy tư ấy nối đuôi nhau lướt qua đầu gã. Thoạt đầu, chúng vẽ nên một hình ảnh gì đó rất mờ nhạt, chẳng thể nào định hình hay định nghĩa. Nhưng rồi thoáng chốc, hình ảnh đó bỗng trở nên rõ ràng hơn, đậm nét hơn và mãi đến khi gã nhận ra được nó chính là chàng thư kí của mình, gã không biết đối với chuyện này nên hành động sao cho phải.

Có phải là dạo gần đây mình nuông chiều cậu ta quá rồi không. Từ lúc nào thái độ và nét mặt của cậu ta lại khiến mình để tâm như thế. Tony Stark mà lại để thư kí của mình thuyết phục ư, cũng thật mất mặt quá rồi. Tony nhủ bụng, không khỏi nhăn nhó khó chịu, nhưng đó cũng là tất cả những gì gã có thể làm khi nghĩ về chuyện này. 

.

Gần một năm rồi công ty mới tổ chức một buổi tiệc lớn và hoành tráng như thế này, nhân viên hết thảy từ trên xuống dưới đều tỏ ra rất phấn khởi. Đây là cơ hội để mọi người có thể thoải mái sau những giờ phút làm việc căng như dây đàn, để nhìn thấy các vị tai to mặt lớn trong giới. Và để tận hưởng chốn không gian sang trọng của khách sạn đạt chuẩn năm sao quốc tế - nơi Tony đã bao trọn một đêm dành cho bữa tiệc này.

Tất cả nhân viên cùng dàn khách mời đều là khách quen của Tony, những doanh nhân, CEO cấp cao thuộc các tập đoàn lớn trên thương trường, bạn làm ăn hay người quen biết trong ngành... Ai nấy đều xúng xính trong các bộ Âu phục đỏm dáng, những chiếc váy đầm lộng lẫy, lả lướt trên sàn đá hoa cương điêu khắc tuyệt đẹp. Dưới ánh đèn màu lấp lánh thắp sáng cả sảnh tiệc, mọi người dường như càng thêm rạng ngời, duyên dáng, khác hẳn với dáng vẻ căng thẳng, chán chường thường thấy ở chốn công sở.

Đúng 7 giờ tối, Tony xuất hiện trước cánh cửa chính khổng lồ của sảnh tiệc, cả hội trường đang xôn xao đều lập tức kéo nhau im bặt. Nhân vật chính chậm rãi bước vào, đôi giày da bóng loáng nện xuống sàn đá lạnh vang lên từng tiếng cộp cộp dội khắp phòng. Mái tóc nâu bồng bềnh vuốt keo nằm ngay ngắn, gương mặt hấp dẫn với hàm râu được cắt tỉa tỉ mỉ. Gã diện bộ Âu phục đặt riêng từ Tom Ford vừa vặn ôm trọn cơ thể, một cây đen tuyền từ thân xuống gót chân điểm xuyến bằng chiếc cà vạt màu đỏ đô trên ngực cũng mang nhãn hiệu Tom Ford nốt. Tony thật sự quá đẹp, gã đẹp đến ngợp thở, toàn thân toát ra hương vị mê hoặc khiến bất kể là nữ hay nam trong hội trường cũng phải mê mẩn. Hoặc ghen tị. Hoặc thán phục. Hoặc vừa ghen tị xen lẫn thán phục. 

Tony khẽ nhếch mép, biểu hiện trên gương mặt mọi người và những lời xì xầm nổi lên, gã đã hưởng thụ đến nhàm chán sau từng ấy năm. Giờ phút này chỉ còn thiếu một câu nói đến từ một người tiếc thay lại chẳng có mặt ở đây đêm nay. Người luôn thích ngắm nhìn gã, nối bước theo sau gã và lén thì thầm vào tai gã những lời dù có nghe bao lần Tony lại không thấy chán.

"Ngài Stark, ngài đẹp lắm. Xem ai cũng bị ngài làm cho lu mờ rồi kìa."

Các khách mời và nhân viên một lúc sau dường như cũng nhận ra điều bất thường. Sự vắng mặt của chàng thư kí luôn tận tụy bên gã như hình với bóng, thế mà vào đêm tiệc quan trọng như hôm nay lại không thấy đâu, âu cũng là một dấu hỏi lớn. 

Cơn bàn tán ngoài chủ đề của mọi người nhanh chóng bị dập tắt ngay khi Tony tiến lên sân khấu và hắng giọng. Gã nở nụ cười nửa miệng quyến rũ, sau đó bắt đầu giới thiệu về nội dung của bữa tiệc ngày hôm nay. Giọng gã vang khắp hội trường, điềm đạm, mạch lạc lại không kém phần mạnh mẽ. Thỉnh thoảng chen vào vài câu nói đùa mỉa mai mang thương hiệu Tony Stark khiến cả hội trường cười rộ lên. Một phút trôi qua, Tony kết thúc bài diễn văn ngắn gọn và cho mở đầu đêm tiệc bằng một điệu bộ vỗ tay hoa mỹ. Ngay lập tức, những món ăn chính trông ngon miệng, khói còn bốc trên bề mặt kéo theo hương thơm nức mũi lần lượt được các robot đem ra. Ai nấy đều hào hứng vỗ tay, vài tiếng huýt sáo và la hét nổi dậy, mọi người chính thức quên sạch những thắc mắc, chuyên tâm tận hưởng bữa tiệc.

.

/Một giờ sau.../

Gì chứ, sao sảnh tiệc lại nóng đến như vậy?! Điều hòa bị hư sao? Mùi hương này... Chết tiệt!!! Là mùi của alpha! Nhưng sao đột nhiên nó lại nồng nặc đến thế? Nhưng mà... ngọt quá, nóng nữa. Chịu không nỗi rồi, phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi...

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro