Chương Bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn nửa thời gian của buổi hẹn hò trôi qua khá êm đẹp. Không gian nhà hàng lãng mạn, món ăn thì vừa miệng. Joana vẫn thế, cô đêm nay trông vô cùng xinh đẹp. Chỉ trừ việc Steve lại chẳng để tâm đến những điều đó, đầu óc anh cứ lan man về nơi nào. Anh còn chẳng thể tập trung được quá ba phút vào chủ đề của cuộc trò chuyện. 

"Nếu có thể, mẹ muốn em lập gia đình vào cuối năm nay. Anh biết đấy, nông trại ở ngoại ô của ba em diện tích rất rộng. Ba cũng không còn nhanh nhẹn như vài năm trước nên ông luôn mong em sớm lấy chồng để có người phụ giúp ông trông coi gia sản." 

Giọng của Joana êm dịu như làn suối, hòa với tiếng vĩ cầm du dương từ người đang chơi bản Mariage d'Amour trên sân khấu, chúng trở thành thứ hợp âm ngọt ngào, mị hoặc rót vào tai Steve. Ánh đèn vàng treo trên trần hôn xuống phần xương quái xanh quyến rũ của Joana, anh lặng người ngắm nhìn, đắm mình trong nụ cười xinh đẹp của người đối diện. Một giây, mái tóc nâu nhạt, dài thượt hóa thành mái tóc xoăn ngắn màu nâu hạt dẻ. Hai giây, đôi môi son đỏ mọng hóa thành cánh môi mỏng khô ráp, nứt nẻ. Ba giây, trước mặt anh giờ là bóng hình một người đang ngồi bên ánh đèn phòng khách mỗi đêm đọc tài liệu. Chiếc đầm chiffon hoa cũng biến đâu mất, thay bằng cái áo ngủ lụa màu đỏ quen thuộc mà Steve vẫn luôn dành cho nó một niềm yêu thích kỳ lạ. 

Là gã. Là Tony. 

Gã đang nhìn anh bằng đôi mắt ướt át khiến hai gò má Steve bất giác ửng hồng. Bàn tay chai sần, lắm vết sẹo của gã khẽ chạm lên mu bàn tay anh, vuốt ve làn da nơi đó. Tay còn lại nâng ly rượu đưa lên trước miệng Steve, anh cầm lấy ly rượu qua bàn tay ấy và nhấp một ngụm. Rõ ràng không phải là ngụm rượu đầu tiên trong đêm nay nhưng có lẽ cũng là những giọt cuối cùng. May thay, Steve vẫn còn đủ tỉnh táo để ngăn mình uống thêm. Anh chắc chắn không muốn đếm tiếp vài giây nữa để rồi tên của Joana phát ra từ miệng anh cuối cùng cũng biến thành tên ông chủ mình.

Chết tiệt, ngài xem ngài ám ảnh tôi đến mức nào rồi.

"Stevie." Joana gọi lớn, giọng cô cắt ngang dòng suy tưởng của Steve.

"A-anh xin lỗi, sao cơ?" Steve tròn mắt.

"Điện thoại," Joana chỉ tay vào người Steve. "Anh không định bắt máy sao?"

Điện thoại...? Ừ nhỉ, phải rồi!

Tiếng chuông điện thoại reo lên càng lúc càng dồn dập. Steve không biết, nhưng anh bỗng nhiên có linh cảm xấu về cuộc gọi này. Anh làm điệu bộ xin phép rồi chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh ngay khi nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình.

Quả thực, linh tính của Steve hầu như luôn rất chuẩn xác.

"Ngài Stark, ngài đừng nói-"

"S-Ste... Steve..."

Tony cất giọng. Ngay lập tức, hai chân mày Steve chau lại, mồ hôi bắt đầu tuôn ra như mưa từ hai bên thái dương của anh.

"Ngài Stark, giọng ngài... ngài không sao chứ? Buổi tiệc có vấn đề à?" Anh khẩn trương hỏi, không nhận ra dáng vẻ sốt ruột đến điên cuồng của mình lúc này.

"C-cậu... cậu làm ch-cho tôi một chuyện, không đư-được từ chối..." Giọng nói ở đầu dây bên kia vài chữ lại đứt quãng, xen giữa còn có thêm mấy tiếng thở gấp. Vấn đề là, Steve chưa từng nghe thấy giọng của Tony trở nên như vậy. Thật quái lạ. "Làm ơn..."

"Đ-được được, ngài nói đi, tôi nghe đây."

Lúc này, Steve chẳng còn tâm trạng để nguyền rủa ông chủ khốn kiếp của mình nữa. Mặc dù nếu anh làm theo gã cũng đồng nghĩa với việc buổi hẹn hò đang diễn ra tốt đẹp sẽ trở nên dở dang và Joana chắc chắn sẽ không bắt máy cuộc gọi nào của anh trong cả tuần cho xem. Nhưng Steve không rõ vì sao mình lại lo lắng đến bất chấp hậu quả như vậy. Điều anh mong nhất bây giờ chính là Tony thật sự không xảy ra chuyện gì, cho dù đó có là cái chuyện quái quỷ gì đang diễn ra đi nữa.

Chết tiệt, ngài Stark, nếu việc này chỉ là trò lừa khốn kiếp nào đó của ngài để tôi phải đến bữa tiệc thì tôi thề rằng sẽ hận ngài bằng cả cái mạng của mình!

"C-cậu ngay bây giờ... đến nhà tôi... lấy chiếc hộp màu xa-xanh... trong ngăn bàn làm việc... đem đến đây ngay!"

"Được, chiếc hộp màu xanh, 30 phút... không, 20 phút nữa tôi sẽ có mặt. Ngài đợi tôi."

Đợi cho gã cúp máy, Steve trong chớp mắt lao vù ra khỏi nhà vệ sinh. Anh đến bên Joana, trao cho cô ánh mắt ái ngại.

"Thật xin lỗi, hiện giờ anh đang có chuyện vô cùng gấp, không thể ở lại được nữa. Buổi hẹn này xem như là anh nợ em." Trước khi Joana có thể hiểu ra, Steve đã cúi xuống đặt một nụ hôn phớt lên gò má cô.

"Khoan đã St-"

Dứt lời, Steve phóng ra khỏi cửa khi Joana còn chưa kịp gọi tên anh. Cô nàng lắc đầu khó hiểu, trong lòng vừa giận dỗi vừa cảm thấy chuyện này dường như có chút gì đó kỳ lạ. Điều gì khiến một người thường ngày luôn tỏ ra điềm tĩnh, bình thản như Steve lại lo sốt vó, bán sống bán chết mà rời đi như vậy. Là điều gì, hoặc có thể, là ai. Joana thật sự tò mò.

.

Tony từng nói với anh, trong một lần cao hứng, rằng Steve là người đầu tiên và duy nhất có được chìa khóa nhà riêng của gã. Rằng anh nên lấy đó làm niềm vinh hạnh. Chiếc chìa khóa đánh đổi bằng những năm tháng cúc cung tận tụy, Steve giờ đây nhận ra rằng nó quả thực đáng giá.

Mất chưa đến năm phút để anh xuống xe, chạy lên tầng hai bằng cầu thang bộ và thở hổn hển trước cửa phòng làm việc của gã. Vốn dĩ hai nơi Steve nắm rõ nhất trong nhà Tony chính là phòng khách và phòng làm việc, ngoài ra những căn phòng khác anh chưa từng đặt chân vào.

Steve mở cửa, với tay bật công tắc đèn trên tường rồi đi đến chiếc bàn gỗ được đặt trước một cửa sổ lớn bằng kính. Những đêm tại nhà Tony, gã sẽ ngồi ở chiếc bàn này, còn anh sẽ ngồi trên chiếc ghế sofa kê giữa phòng, mỗi người đều làm việc của mình trong im lặng. Để rồi đôi khi giữa bầu không khí yên ắng đó, Steve lại thốt lên vài điều tùy tiện khiến cho Tony không thể giữ nét mặt lạnh của mình được lâu mà quay sang sừng sỏ với anh hay quăng cho Steve vài câu châm biếm. Và cả hai cùng cười, Tony cười vì câu chuyện, còn Steve cười vì gã cười với anh. Luôn là như thế. 

Steve thôi nghĩ, anh bắt bản thân tập trung vào việc cấp bách lúc này. Tìm chiếc hộp màu xanh mà Tony nói. Chỉ mất vài giây, cũng không khó để Steve tìm thấy chiếc hộp nằm lẫn trong sấp giấy tờ cùng những phong bì trắng toát. Đó là một chiếc hộp gỗ hình chữ nhật, nhỏ bằng một bàn tay. Bề ngoài của nó phủ một lớp sơn màu xanh nhạt. Trông nó rất đỗi bình thường nếu không nói rằng khá tầm thường so với những vật xa xỉ khác trong ngôi nhà này. Steve không mở nó ra dù rằng bản thân rất tò mò về thứ được chứa bên trong, anh quyết định đem nó thẳng đến chỗ của Tony. 

.

"Này nhìn kìa, đó chẳng phải là Steve sao?" Natasha chớp đôi mắt to tròn, nhìn theo bộ dạng hớt hải của Steve từ cửa hội trường chạy vào. "Hóa ra anh ta đến muộn à?"

"Ngài Stark không thích những người đến muộn đâu, chắc đó là lý do trông anh ấy vội vã đến vậy." Bucky nói xong, anh bước đến kéo Steve chen qua đám đông tới chỗ của bọn họ. 

"Sao bây giờ anh mới-"

"NGÀI STARK!!! MỌI NGƯỜI CÓ THẤY NGÀI ẤY ĐÂU KHÔNG???"

"Woahhh từ từ nào anh bạn. Sao thế, đến trễ nên sợ ngài ấy sẽ ăn thịt anh à ahaha..." Sam cầm ly cocktail trên tay, buông lời trêu chọc vì điệu bộ tức cười của anh.

"Tôi cần tìm ngài ấy, là chuyện gấp." Steve xoay mặt nhìn quanh, giữa chốn đông đúc của bữa tiệc kết hợp với tiếng nhạc xập xình mà tên DJ đang chơi khiến đầu của anh như muốn nổ tung, ánh đèn màu chớp nhoáng và đám người xôn xao làm cho việc tìm gã lúc này chẳng khác nào mò kim đáy bể.

"Không rõ nữa, ban nãy tôi thấy ngài ấy vừa nói chuyện với vài vị khách bên kia xong đã biến đi đâu mất." Bruce nói, miệng anh vẫn còn đang nhai thứ gì đấy. "Có lẽ là lên tầng trên hoặc ra ngoài rồi cũng nên..."

"Sao anh không thử gọi cho ngài ấy?" Natasha hỏi.

"Tôi đã gọi liên tiếp ba cuộc rồi, không bắt máy. Tôi chỉ lo..." Steve sốt ruột, vô thức siết chặt nắm tay.

"Anh việc gì phải lo. Ngài ấy là ai chứ, Tony Stark mà có thứ gì để sợ sao?" Clint từ quầy nước tiến đến chỗ bọn họ, anh đưa một ly martini cho Natasha, còn lại là ly rượu vang của mình.

"Tôi không biết. Tôi..."

/Reng... reng... reng.../

Điện thoại trong túi bất ngờ rung lên khiến Steve giật bắn. Anh bắt máy, Tony ở đầu dây bên kia đã lên tiếng trước khi Steve kịp thốt ra câu nào.

"Ph-phòng Suite King lầu 31!"

Steve quên cả chào mọi người rồi lại chạy ra ngoài tìm thang máy, ai nấy đều ngẩn người nhìn theo bóng lưng sớm đã ướt đẫm mồ hôi của anh. Steve cảm giác như hôm nay mình đã chạy số bước đủ cho cả tuần, mệt thì mệt thật, nhưng lo lắng thì nhiều hơn gấp bội. Anh cắn môi đợi thang hạ xuống, càng đến gần với gã lòng anh lại càng thêm thấp thỏm. 

Thang máy xuống đến nơi vang lên một tiếng ting, Steve nhào vào trong bấm ngay nút tầng 31. 

Rốt cuộc thì, ngài đang làm cái gì trên đó vậy chứ, ngài Stark?

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro