Chương Tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Steve vừa bước khỏi thang máy, vẻ lộng lẫy của nó khéo đã khiến anh ngẩn người trong giây lát. Mở ra trước mắt Steve là một không gian hành lang được bày trí theo phong cách châu Âu cổ điển. Cả chục bức tranh vườn xuân lớn, nhỏ cùng những bức tượng bán thân Hy Lạp bằng thạch cao được đặt xen kẽ nhau dọc theo bờ tường dẫn đến cửa căn phòng. Trên đầu mỗi bức tượng là những chụp đèn vàng bằng đồng thắp lên thứ ánh sáng mờ ảo phủ khắp lối đi. Đâu đó Steve còn thoáng ngửi thấy một mùi hương êm dịu như pha giữa kẹo ngọt và hoa thơm, hẳn là ở một nơi cao cấp như thế này thì mùi xịt phòng cũng phải thuộc hàng cao cấp. Steve không thể chắc chắn hơn rằng Tony, gã thật sự đang ở đây, xét từ gu thẩm mỹ cùng độ xa xỉ mà anh đã quá quen thuộc sau ngần ấy thời gian phục vụ. 

Steve liếc nhìn cảnh vật xung quanh. Sau đó, anh chạy đến cánh cửa gỗ cuối hàng lang và không chần chừ gõ mạnh. Vừa gõ, anh vừa liên tục gọi lớn. 

"Ngài Stark!!! Tôi đến rồi đây. Tôi đã đem thứ ngài cần đến rồi. Mở cửa đi, ngài Stark!"

Một giây.

Hai giây.

...

Mười giây.

Cánh cửa vẫn khép chặt, bốn bề không gian im ắng cứ như bên trong chẳng có ai. Trong lòng Steve nóng ran như lửa đốt. Anh quyết định không đợi thêm một giây nào nữa, chỉ còn cách đạp cửa xông vào phòng.

Tiếng rầm lớn vang lên, kéo theo cánh cửa dễ dàng mở toang, hóa ra nó vốn đã không khóa. Trước khi Steve kịp định hình, một thứ mùi quái dị ngay lập tức xộc thẳng vào mũi anh, tựa dòng điện cao thế chạy dọc lên não khiến cơ thể Steve bất giác run bần bật. Mùi hương ấy đánh thức mọi giác quan trong Steve như con sói đói lâu ngày đánh hơi được nỗi sợ hãi ngon lành từ con mồi xấu số. Mùi vị của sợ hãi Steve chưa từng nếm qua, nhưng anh không tin nó có thể ngọt hơn mùi hương tràn ngập trong phòng lúc này. Ngọt ngào quá đỗi, nồng nàn đến buốt óc, Steve cảm giác như tay chân mình trở nên bủn rủn, một thế lực vô hình nào đó đã khiến anh không còn đủ tỉnh táo để làm chủ bản thân mình. 

Đúng lúc đó, cửa phòng bên trái Steve mở ra, Tony với gương mặt đỏ bừng, bộ dạng xộc xệch mà Steve chưa bao giờ chứng kiến gã trông như thế bỗng xuất hiện. Vừa nhìn thấy anh, gương mặt méo mó của Tony thoáng hiện nét mừng rỡ.

"Steve," Tony chuyển ánh nhìn xuống chiếc hộp trên tay Steve rồi lại trao cho anh ánh mắt vô cùng thống thiết. "Mau... đưa nó cho tôi..."

Steve nghe thế, ngay lập tức tiến một bước về phía gã, toan đưa chiếc hộp cho Tony.

Nhưng rồi, anh chợt dừng lại.

Không đúng, rõ ràng có gì đó không đúng.

Steve chẳng nói gì, anh đứng chôn chân tại chỗ. Trong đầu anh lúc này là hàng loạt câu hỏi ồ ạt nối đuôi xô đập vào nhau. Mặc dù rất muốn đưa chiếc hộp cho Tony, đặt nó vào tay gã, nhưng dường như có một điều gì đó thôi thúc Steve giữ lấy chiếc hộp để khám phá thứ bên trong, có điều gì đó mách bảo anh rằng mọi chuyện vốn không đơn giản như vậy. 

Tony hoàn toàn bất ngờ trước hành động của Steve. Gã phải dùng cả cơ thể nương nhờ bức tường bên cạnh để không ngã quỵ xuống nền nhà bất cứ lúc nào. Bộ Âu phục lúc này đã bung bét ra khỏi nếp. Gã cảm thấy cổ họng mình ứ nghẹn, máu trong cơ thể sôi sùng sục như thể bị thiêu đốt, đôi mắt nâu ngấn nước của gã cứ chực trào tuôn ra. Tony không thể cất lời, gã rất muốn và đáng ra phải chửi bới cái thái độ trái lệnh khốn kiếp đó của Steve, nhưng ngay cả thốt ra một chữ tròn trịa đối với gã lúc này còn khó hơn tất cả mọi việc khác.

Một phút trôi qua, trái tim trong ngực Steve đập càng lúc càng mạnh dưới tác động của hương thơm quái dị kia. Anh chau mày. Và rồi đột nhiên, Steve nhắm mắt, sau đó liền hít vào một hơi thật sâu, thật mạnh. Steve giữ lấy ngụm khí trong lồng ngực vài giây rồi từ tốn thở ra. Ngay khi luồng khí được đẩy ra toàn bộ, đôi mắt Steve mở bừng và Tony như chết lặng. Gã hiểu quá rõ ánh nhìn dao động mãnh liệt kia, gã biết rằng cuối cùng Steve cũng đã phát hiện.

"Ngài Stark..." Steve không dám tin vào những lời mình sắp sửa thốt ra, anh thà cho rằng mình điên rồi chứ không thể tin được chuyện này thật sự tồn tại. Nhưng những gì anh tận mắt chứng kiến, những gì đích thân anh đánh hơi thấy đã chứng minh một điều rằng anh không điên, chuyện quái quỷ này chính là thật.

"Ngài Stark, ngài là omega sao?"

Bàn tay Tony bám vào bức tường bên cạnh, những đầu khớp ngón tay bấu víu đến độ xước lớp sơn tường, mảng da trên các khớp bong tróc ra, tươm máu. Ánh mắt kinh hoàng của Steve nhìn xuyên vào đôi mắt vô hồn, trống rỗng của gã, đâm qua trái tim mỗi lúc đập thêm chuệnh choạng. Tony cắn môi, gã nghĩ mình phải lên tiếng, nói gì đó nhưng tuyệt đối không phải chuyện này.

"C-cậu... nói điên khùng cái gì vậy? M-mau đem cái hộp lại cho tôi, Steve. LÀ MỆNH LỆNH ĐÓ!!!"

Gã nghĩ mình sắp khóc đến nơi, không vì sợ hãi hay uất ức mà vì cơn cồn cào, ngứa ngáy đang hành hạ khắp cơ thể mình, mỗi lúc lại điên cuồng, mỗi lúc lại khó chịu hơn. Vậy mà cậu thư kí vốn luôn trung thành, ngoan ngoãn của gã lại chọn lúc này để tận hưởng ngắm nhìn gã oằn mình, chịu đựng khổ sở. Sắc xanh trong đôi mắt ấy vẫn lộng lẫy như vậy chỉ là người đứng trước gã đã không còn là Steve như gã vẫn biết. Anh đã đánh mất chút lý trí còn sót lại khi bước vào căn phòng này, anh bây giờ đã hoàn toàn để bản năng trong mình trỗi dậy và nắm quyền làm chủ.

"Ngài trả lời tôi trước. Ngài Stark, ngài có phải là omega không?"

Tony ghét ánh mắt xa lạ đối diện mình, gã không còn biết người đó đang nghĩ gì, người đó rốt cuộc là đang suy tính điều gì. 

"Cái này..."

Steve đưa chiếc hộp về phía trước, không đợi Tony lên tiếng, anh liền buông tay khiến nó vụt rơi xuống đất. Nắp hộp mở toang, những thứ chứa bên trong vương vãi khắp nền, toàn bộ đều bị phơi bày. Chúng là những ống kim tiêm chứa một chất lỏng màu bạc. Tony níu kéo chút hy vọng ít ỏi rằng Steve sẽ không biết những thứ này là gì, rằng gã tuyệt đối có chết cũng không nói cho anh biết. Nhưng khi nhìn Steve cúi xuống nhặt một ống kim lên và xem xét, nét mặt biến sắc của anh khiến gã nhận ra mình chẳng còn gì để chống chế được nữa...

"Chúng... đây là..." Steve cười khẩy. "Ngài còn chối nữa sao, ngài Stark?"

"Chúng... chúng chỉ là thuốc bổ của tôi, chúng chẳng nói lên cái đéo g-"

"ĐÂY RÕ RÀNG LÀ THUỐC ỨC CHẾ CỦA OMEGA! NGÀI CHÍNH LÀ OMEGA! NGÀI ĐỊNH GIẤU TÔI ĐẾN BAO GIỜ?!!"

Tony bị làm cho im bặt. Bầu không khí trong phòng quá mức nặng nề và khó thở giống như có một tản đá khổng lồ đang đè lên trên nó. Tony cố không để lộ ra thay đổi cảm xúc trên gương mặt mình, nhưng chính cơ thể gã lại phản bội bản thân. Tony đang run rẩy, hai vai gã không ngừng run lên bởi tác động từ bên trong cơ thể và từ đôi mắt đỏ ngầu, mãnh liệt của Steve dán vào mình. Hai bàn tay Steve siết chặt, các dây cơ chạy dọc trên cánh tay rồi chạy thẳng lên chiếc cổ gân guốc và hai bên hàm bè ra của anh.

Gã biết phản ứng đó, phản ứng cố gắng kiềm chế cơn mất tự chủ của alpha khi đứng trước một omega đang đến kì phát tình. 

Mà Steve là một alpha (một alpha thật sự), còn Tony không gì khác chính là một omega đang đến kì phát tình.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro