Chương Chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tony nhìn vào đôi mắt phủ tầng sắc tối tăm dần đi của chàng thư kí. Ánh nhìn đó, gã chưa từng nhìn thấy ở nơi anh. Trông nó thật xa lạ, mãnh liệt đến vô cùng đáng sợ. Tony không ngờ mình cũng có ngày này, toàn thân run rẩy chỉ dưới một ánh nhìn của Steve. Gã không còn đủ sức lực để tức giận nữa, gã chỉ còn biết tìm cách chống chọi với những điều sắp tới, dù cho điều sắp tới là gì, gã không dám nghĩ đến.

"S-Steve... cậu..." Tony cố gắng tránh đi ánh mắt của Steve dán chặt trên mình. "Tôi..."

"Ngài là omega." Steve nói, mẹ kiếp, nó thậm chí còn chẳng phải một câu hỏi. Đó là một lời khẳng định thốt ra nhẹ nhàng nhưng ý nghĩa thì chắc nịch.

Tony mấp máy cánh môi, gã nhìn chằm chằm xuống tấm lót sàn bên dưới mình. Cũng đã đến mức này rồi, gã nghĩ, che giấu vô ích.

"Đúng..." Tony ngẩng mặt nhìn Steve và đáp, trong đôi mắt ấy vẫn ngập tràn lạnh lẽo và thứ cảm xúc lạ lẫm không tên. "Tôi là omega. Cậu nghe rõ rồi chứ? Tôi là omega đấy! Cậu xem thường tôi rồi đúng không? Cảm thấy nực cười lắm phải không? Sao giờ lại đực mặt ra như thế hả, trả lời đi!!!"

"Bao lâu rồi?"

"G-gì cơ?"

"Ngài giấu chuyện này bao lâu rồi?" Steve âm trầm hỏi. "Có ai khác biết được không?"

"Cậu là cái thá gì mà tôi phải nói. Nên nhớ, tôi vẫn là ÔNG CHỦ của cậu-"

"TẠI SAO ĐẾN BÂY GIỜ MÀ NGÀI VẪN CỨ CỨNG ĐẦU CỨNG CỔ ĐẾN VẬY HẢ?!!" Steve bị câu nói của gã làm cho điên tiết. Anh trong chớp mắt nhào đến hệt như con thú hoang đánh mất sạch kiên nhẫn, xốc lấy cổ áo gã, nâng cả cơ thể Tony lên và dí vào tường. Hai cánh tay gồng đến nổi từng đường gân xanh gân đỏ, kìm nén không để bản thân vô thức khiến gã đau trong cơn nóng giận. Đôi mắt long lên sòng sọc, như mũi dao muốn xuyên thẳng vào tim gã. "Chẳng là cái thá gì? Phải! Tôi lúc nào trong mắt ngài cũng chẳng là cái thá gì cả! Là một thằng ngu chỉ biết đi theo sau ngài, cung phụng ngài, một lòng một dạ tuân lệnh ngài chưa từng một lần trái lời. Là một thằng ất ơ nào đó để ngài thỉnh thoảng lại lôi ra trút giận, để ngài mỗi ngày vẫn sai chạy Đông chạy Tây mà vẫn quắn mông làm theo chỉ vì sợ làm ngài phật lòng. Là một thằng ngu ngốc nhất trên đời này khi tin rằng ngài đã đặt niềm tin vào tôi, tin vào lời nói rằng tôi là người thân cận và giỏi giang nhất mà ngài từng có, tin rằng sau ngần ấy thời gian trung thành bên ngài, tôi ít ra cũng không đáng để ngài đạp đổ mọi công sức mà nói những lời như thế... Ngài, có thể máu lạnh không biết đau lòng, nhưng tôi biết, tôi đau đấy ngài Stark!!! Đau đến mức bây giờ tôi rất muốn, rất muốn đấm vỡ gương mặt hoàn hảo, khốn kiếp của ngài!!!"

Tony ngẩn người nhìn Steve trút ra toàn bộ nỗi lòng mà gã chưa từng nghĩ rằng anh lại chất chứa nhiều đến thế. Những lời trách cứ, những câu chửi rủa, ẩn bên trong còn mang ý dỗi hờn. Nói chung, những lời Steve vừa thốt ra không nửa chữ nói giảm, đều là những lời chân thật đến mức gã thay vì phải bừng bừng nổi giận thì lại đâm ra có chút gì đó khó xử, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

"St-steve... thả tôi xuống..." Tony yếu ớt lên tiếng sau một hồi đờ đẫn. Mồ hôi túa ra đầy trán gã, những lọn tóc nâu xinh đẹp bết dính trên trán. Gã thở gấp, vì cơ thể đang mệt mỏi và đuối sức dần, vì mất thăng bằng khi phải nhón chân trong vô vọng mà vẫn không chạm được đến sàn, vì sức ép kinh khủng từ Steve, vì cơn nóng ran thiêu đốt lòng mình đến từ kỳ phát tình, vì tất cả mọi thứ giờ đây như một quả tạ đè nặng lên cả cơ thể gã, khiến gã cảm tưởng mình có thể biến thành một quả bom và phát nổ bất cứ lúc nào.

"Tôi đã nói đến như thế mà ngài vẫn không hiểu gì sao, ngài Stark..." Steve nhếch mép cười, một nụ cười bất lực nhưng chỉ khiến người đối diện cảm thấy lạnh gáy. Anh đã điên rồi, vì gã cố tình cũng như vô tình làm cho Steve không thể giữ nổi chút tỉnh táo gượng ép còn sót lại trong mình. "Tôi rốt cuộc đối với ngài chỉ là một con chó, à không, con chó ít ra còn được chủ tán thưởng khi làm tốt việc của nó, tôi thậm chí đối với ngài còn chẳng đáng bằng một con chó, đúng không?"

Láo xược, Tony uất ức, tên này càng ngày nói năng càng quá đáng. Gã đã định nói một câu gì đó nhằm xoa dịu tình hình, tất nhiên mọi thứ chỉ là do Steve hóa điên mà loạn ngôn thế thôi, gã không hề nghĩ thế, gã chưa từng nghĩa thế. Nhưng chẳng hiểu vì sao, Tony gạt phắt những lập luận tỉnh táo trong đầu lúc này, gã quay ngoắt thái độ, gắt gỏng đáp trả.

"ĐÚNG! CẬU CHẲNG LÀ CÁI THÁ GÌ CẢ! Một con chó ngu ngốc, vào giờ phút quan trọng cũng chỉ biết phản chủ, không hơn không kém!!!"

"NGÀI RÚT NGAY LỜI ĐÓ LẠI!!!" Steve đanh mặt, trừng mắt với gã, và quát. Nhưng Tony chỉ im lặng và nghiêm mặt nhìn cậu, khóe môi gã giật liên hồi vì kích thích từ cơn tức giận. "Tôi nói lần cuối. Ngài... rút lời đó lại ngay!"

Sự im ắng thả vào không gian và vẻ dửng dưng của Tony như giọt nước cuối cùng làm tràn chiếc ly bình tĩnh trong Steve. Anh đã đi quá xa cái gọi là giới hạn cuối cùng của bản thân mình. Một người vốn luôn điềm tĩnh như anh, trở nên điên tiết và cuồng nộ đến mức này, kẻ khác nhìn thấy chắc chắn sẽ hoảng sợ đến ngất xỉu. Vậy mà chỉ có gã, cũng chỉ có Tony Stark mới dám trưng ra vẻ mặt "ngứa đòn" đầy thách thức, nhẫn tâm ngoáy thật sâu vào yếu điểm tận cùng của anh. Steve quyết định, giờ phút này, gã phải trả giá cho mọi thứ.

"Ngài nói tôi là con chó," Tony thoáng cảm thấy không đúng, giọng nói thấp như gõ đến tận cửa Địa ngục của Steve khiến gã cảm thấy khó khăn trong việc giữ nhịp thở của mình đều đặn. "Vậy ngài thử nói xem, ngài đã thành ra con gì rồi hả, đồ omega dâm tiện."

Chát...

Gã tát vào má Steve bằng mọi sức lực mình có. Âm thanh chát chúa vang lên chen giữa bầu không khí nghẹn ứ toàn những thứ cảm xúc tồi tệ. Cả anh và gã giờ đây nhìn nhau như chỉ muốn "ăn tươi nuốt sống" người còn lại.

"Đồ khốn... tôi cấm cậu... nói thêm cái từ đó một lần nào nữa..." Nước mắt Tony trực trào khóe mi cuối cùng cũng lăn xuống thành một vệt dài nơi gò má. Không chút buồn bã, trong gã chỉ còn là cơn ấm ức và phẫn nộ.

Steve bỗng lia đôi mắt vô cảm của mình quan sát gã, từ gương mặt xinh đẹp nhẫn nhục chịu đựng, làn da rám nắng nơi cần cổ quyến rũ lộ ra khỏi cổ áo sơ mi xốc xếch, xuống bờ ngực như trở nên to hơn tròn hơn trong kỳ phát tình với hai núm vú đã lấp ló cộm lên sau lớp áo, cái eo thon đang run rẩy kéo xuống vòng hông lớn và cả hai cánh mông căng mẩy đằng sau. Anh đã từng nhìn chằm chằm chúng hàng giờ liền vào mỗi đêm ở lại nhà gã, đã mê mẩn và âm thầm thèm khát những đường cong hoàn hảo ấy trong tội lỗi. Anh đã từng nhen nhóm ý nghĩ muốn đè ông chủ của mình. Nhất là giờ đây, khi gã đã thành bộ dạng tả tơi như thế này trước một alpha mất tự chủ là anh, gã - một omega tận cùng của sự khổ sở khi rơi vào kỳ phát tình mà không có thuốc ức chế - không biết rằng anh đã chịu đựng đến mức nào kể từ khi bước vào căn phòng này, giờ thì Tony sắp sẽ phải nếm đủ mọi thứ.

Anh hít vào một hơi thật sâu bằng sự cường điệu đầy phô trương, toàn bộ mùi hương ngọt ngào, nồng nàn toát ra từ cơ thể Tony như thứ thuốc phiện ngấm sâu vào lục phủ ngũ tạng của Steve. Nó khiến bên trong cơ thể anh nóng ran như có ngàn ngọn lửa cháy, một cơn thèm khát điên cuồng ập đến, tâm trí của Steve nhũn ra thành bãi. Bên dưới thì càng khủng khiếp hơn, cái thứ trong quần anh đã cương trướng đến bí bách, chật chội, muốn xé toạt lớp vải quần ra mà nhào lên tấn công. Tất cả những gì hiện lên trong đầu Steve lúc này, chính là muốn đè ông chủ của mình ra và "ăn sống" gã. Chơi gã, đâm gã cho đến khi nhục dục và cơn giận trong mình đều được giải tỏa. Chỉ bấy nhiêu suy nghĩ cũng đã khiến anh hứng đến nước miếng chảy ròng, bụng dạ thỏa mãn.

Tony thất kinh. Gã biết anh đang giữ thứ suy nghĩ gì trong đầu, gã hiểu quá rõ đi chứ vì chính gã cũng đang bức bách muốn chết đi được. Mùi hương alpha nam tính nồng nặc của Steve xâm chiếm lấy cơ thể gã, làm mụ mị đầu óc gã, khiến mọi ý chí và sức lực chống chọi cuối cùng trong gã tắt dần đi.

Khốn kiếp, không thể được...

"Sao? Tôi nói không đúng à? Ngài giờ phút này đâu còn chút dáng vẻ gì của một Tony Stark luôn thích thị uy trước mọi người nữa," Một tay Steve vẫn ghì hai cổ tay gã dính lên tường bằng một sức mạnh khủng khiếp, tay còn lại mân mê xuống ngực, mò vào trong lớp áo sơ mi, sờ soạng da thịt mềm mại nơi đó. Anh ghé môi mình vào tai gã, đưa lưỡi ra, luồn vào trong vành tai liếm láp rồi bất ngờ cắn xuống một cái để trêu đùa, thì thào bằng chất giọng quỷ quyệt. "Ngài muốn bị đụ lắm rồi đúng không, Tony? Đã ép bản thân phải nhịn lâu đến thế cơ mà..."

"STEVE ROGERS!!! CÂM-"

Tony chưa kịp hét hết câu, Steve không nói không rằng đã luồn tay ra sau gã và xốc gã lên vai mình. Đoạn, anh đạp cửa phòng ngủ bên cạnh, mặc Tony ra sức vẫy vùng trong tuyệt vọng, Steve tiến đến bên chiếc giường và quăng gã xuống tấm nệm vô cùng bạo lực.

Anh đứng trước mặt gã không khác con mãnh thú chỉ còn dây thần kinh cảm nhận cơn đói và cơn điên. Tony lúc này bắt đầu cảm thấy hoảng sợ thật sự. Gã phải làm gì đây, khi cơ thể suy yếu đi có bỏ chạy cũng vô ích, mà trước đó gã lại chọc tức anh quá nhiều, Steve không còn chút lý trí nào sót lại, trong anh giờ đây chỉ còn là bản năng cùng ham muốn thứ nhục dục nguyên thủy nhất. Không phép tắc, không thương tiếc, không nhượng bộ, chỉ còn alpha là kẻ nắm quyền ở đây và omega không gì khác phải ngoan ngoãn phục tùng.

Gã chưa từng để ý rằng thân thể anh to lớn hơn gã rất nhiều. Tất cả những cơ bắp vạm vỡ kia mỗi ngày đều nằm khuất sau lớp áo sơ mi. Và Lạy Chúa, cái thứ to lớn quái quỉ nằm ở giữa chân anh, dưới ánh đèn vàng mờ trông nó càng nổi cộm lên, lớn đến đáng sợ. Tony không dám nghĩ đến thứ đó nếu đi vào bên trong mình sẽ ra sao...

Steve cùng ánh mắt cay nghiệt, lồ lộ của anh ve vãn cơ thể gã. Đôi gò má Tony không tự chủ mà đỏ ửng, cơ thể run từng hồi chỉ càng khiến Steve muốn nhanh chóng khiến cho gã phải khóc thét và nức nở cầu xin anh. Steve mở bung nút trên của áo sơ mi, áo khoác ngoài của bộ vest bị cho đáp xuống đất một cách không thương tiếc. Chớp mắt anh đã lao đến đè trên người gã. Tony cố cựa quậy thoát khỏi thế kìm cặp chắc như sắt, như thép của Steve. Gương mặt khổ não đến cùng cực.

"STEVE! Cậu... cậu bình tĩnh..." Tony dè dặt cảnh cáo, nghe như là một lời cầu xin hơn. "C-cậu biết tôi có chết cũng sẽ không tha thứ cho cậu nếu như cậu dám làm điều này, Steveee!!!"

Steve mặc kệ Tony la lối, anh dùng một tay giữ lấy cổ tay gã trên đỉnh đầu, tay còn lại tháo chiếc cà vạt của gã ra rồi dùng nó cột chặt tay gã lại. Chết ư? Khiến cho Tony Stark ngoan ngoãn mà câm mồm, cậu có chết cũng hả dạ.

"Không phải lúc này ngài nên biết thân biết phận mình sao, Tony?"

Steve dùng một tay bóp lấy cổ gã, nó không khiến Tony đau nhưng dưới sức cưỡng ép từ Steve cùng nỗi ấm ức trong lòng khiến nước mắt gã tự động trào ra. Anh dùng hai tay xé bung áo sơ mi của gã, vứt luôn cả chiếc áo khoác xuống sàn. Steve nhìn gã cố tránh né mà trong lòng cồn cào. Anh liền ấn một nụ hôn đầy bạo lực xuống đôi môi người còn lại. Người đàn ông đáng thương dưới thân anh bị nụ hôn cướp mất toàn bộ lời cầu xin sắp thốt ra. Gã mím chặt môi, hai tay dù bị cột nhưng vẫn ra sức đánh vào mặt, vào cổ anh. Nhưng bấy nhiêu rồi cùng có nhằm nhò gì với một cơn thú đang nổi cơn thịnh nộ. Steve cắn xé môi gã trong đói khát, mùi vị máu tanh phọt vào miệng càng khiến anh thêm gia tăng tốc độ. Cái lưỡi ranh ma của Steve lợi dụng một khắc Tony lơ là đã luồn vào bên trong khoang miệng ướt át của gã, khuấy đảo cái miệng hư hỏng, quấn lấy lưỡi gã, mút và đảo nó trong một nhịp điệu cuồng loạn.

Gã không để ý đến một tay anh trong lúc hôn đã lần mò ra sau eo gã và siết lấy, sau đó men theo lưng quần và cho tay vào trong, bóp chặt lấy cặp mông trần trụi nộn thịt của gã. Tony bất ngờ "ưm a" một tiếng. Steve ngay lập tức đã xé toạt quần gã ra và chiếc quần lót bên trong cũng trong tình cảnh đáng thương tương tự ngay sau đó.

Giờ đây, gã - ông chủ đáng kính của Steve – nằm lõa lồ dưới thân anh, thân thể bất lực run rẩy, gương mặt nhem nhuốc ướt đẫm nước mắt, đôi mắt nâu xinh đẹp rưng rưng nức nở, đôi môi đã bị anh cắn mút đến sưng tấy. Hình ảnh quá đỗi dâm tục này như khuyến khích anh mau nhanh đến chà đạp gã.

"St-steveee... đừng..." Tony nấc.

"Shhh... ngoan nào, vẻ cao ngạo thường ngày của ngài đâu rồi?" Steve mê mẩn ngắm nhìn thân thể như tượng tạc của gã, lộng lẫy đến chói lòa dưới ánh đèn vàng càng tăng sự hoàn hảo cho làn da màu đồng ấy. Anh cúi xuống mút lấy yết hầu đang lên xuống không ngừng của Tony, bàn tay nắn bóp bộ ngực lớn mềm mại, hai đầu vú đã sớm dựng đứng cũng bị anh nhẫn tâm ngắt nhéo. Một chân anh đặt giữa hai chân gã, cọ lấy cọ để vào vật nhỏ rỉ nước tội nghiệp bên dưới. "Đồ dâm đãng, đồ lẳng lơ. Mau chửi tôi đi này, chửi như bình thường ngài vẫn luôn làm đấy."

Bị tới tấp tấn công vào những nơi nhạy cảm, Tony cong người mà bật tiếng rên rỉ. Âm thanh ngọt ngào rót vào tai Steve khiến khóe môi anh nhếch lên nụ cười tự mãn.

"Ngài thơm quá, Tony. Mùi hương này... tôi có thể chết chìm trong đấy đi được. Omega nào cũng thơm như ngài sao..." Steve bắt đầu nói năng luyên thuyên, tay thì không ngừng sờ soạng từng tấc da thịt trên cơ thể gã. "Không đúng, chỉ có ngài mới thơm đến thế. Đó là lý do ngài giấu đi thân phận của mình sao. Vì mùi hương ngào ngạt của ngài khiến bất cứ ai cũng phải nứng lên đó, Tonyyy..."

Tony nhắm tịt mắt, để Steve mặc sức tung hoành hai tay lẫn cái miệng trắc nết đó.

"Ông chủ của tôi ơi, ngài bảo không thích, nhưng nhìn xem thằng nhỏ của ngài đã chảy nước nhiều đến mức nào, nó còn co giật nữa chứ... Và cả hai hạt nhỏ này nữa..." Steve kề mặt mình lên ngực gã, thỏa mãn ngắm nhìn bộ dạng sắp bị trêu đùa đến vỡ òa của Tony. "Nó to lớn đến thế này liệu có tiết sữa nếu tôi bú nó không nhỉ?"

Và rồi, Steve cắn xuống, bú mút đầu vú vểnh lên của gã, day day nó trong miệng khiến Tony không ngừng thở dốc và rên rỉ chỉ vì bị chơi núm vú. Bàn tay lúc này đã thế chỗ cho chân của Steve mà hành hạ vật nhỏ bên dưới. Nước tiết ra từ đỉnh đầu của dương vật Tony thấm ướt đầu ngón tay Steve, anh không ngần ngại lập tức đưa lên miệng mình mà liếm mút. Tony vừa hốt hoảng vừa xấu hổ nhìn anh cố tình làm hành động tục tĩu đó nhiều lần. Gã còn chưa kịp hoàn hồn, Steve đã đâm hai ngón tay vào lỗ nhỏ bên dưới của gã, anh không đủ kiên nhẫn để chầm chậm cho từng ngón vào, Steve đâm rút bên trong nơi nóng hổi và chật chội ấy. Tony lập tức bật ra tiếng hét câm lặng.

"Bên dưới đây mềm mại đến thế này, ngài ắt hẳn đã tự chơi mình ở nhà đúng không, Tony?" Steve vùi mặt vào hõm cổ của gã thì thầm. "Những đêm tôi rời đi muộn, có phải ngài đã tự dùng dương vật giả đụ cái lỗ dâm đãng này của mình không hả, trong chiếc áo ngủ lụa quyến rũ chết người đó, ngài đã rên tên tôi khi chơi bản thân mình, đúng không?"

"Im... m-miệng... ưm... aaa... Steveee..."

Nơi chật hẹp bên dưới bị ngón tay Steve đùa bỡn đến nhũn thịt. Cái miệng ở trên thì không ngừng la mắng, nhưng cái miệng nhỏ bên dưới là không ngừng co rút mãnh liệt quanh ngón tay Steve, mút lấy nó như thể chẳng nỡ rời xa. Gã càng cố co chân né tránh, Steve càng điên cuồng sáp nhập và đâm chọt bên trong, mỗi lúc càng thêm thô bạo. Gã mồ hôi ướt rượt, nước mắt và cả nước dãi chảy đầy xuống gối, cố gắng kìm chế giọng của mình nhưng những tiếng rên nỉ non cứ thế thoát ra không kiểm soát, vượt khỏi tầm khống chế của gã và cả của Steve. Thằng nhỏ của anh vì người bên dưới đã cứng đến không chịu nỗi rồi, nếu không sớm giải thoát cho nó, anh sẽ chết mất.

Tiếng rên của Tony ngày một lớn và nghẹn ngào hơn. Steve mặc dù rất muốn nhanh chóng đút dương vật của mình vào bên trong cái lỗ ấm nóng này hơn bao giờ hết nhưng dường như anh vẫn chờ đợi một tín hiệu mơ hồ nào đó.

Và ngay sau đó, gã đã không khiến anh thất vọng.

Ngay khi Steve rút ngón tay về sau để đâm vào một cú và quắp ngón tay mình lại. Tony giương to mắt, miệng há mở, tiếng rên "aaa" phóng túng và thống thiết vang lên, hai bắp đùi gã giật giật và co quắp lại quanh cánh tay anh. Steve biết đây chính là tín hiệu.

"Tôi chạm phải nơi sung sướng của ngài rồi phải không? Tôi nên làm gì đây, ngài nói xem, Tony?" Steve bâng quơ nói, ngón tay anh không ngừng chọt ngoáy vào điểm nhạy cảm nhất của gã. Tony ú ớ không nên lời, tiếng thở gấp và tiếng rên xen kẽ nhau, trông gã hỗn độn đến tuyệt vọng.

"St... Steve... đừ...ng đ-đừng..."

"Không đúng, không phải như thế." Steve điên cuồng đâm rút mặc cho Tony oằn mình trong khổ sở. Gã đã đạt đến giới hạn rồi, giờ phút này Tony đã không còn gì để mất.

"St-Steve... nhanh... ch-cho vàoo... ngứa... chết mấttt..."

"Tôi nghe không rõ, nói lớn hơn xem."

"Nhanh... t-tôi... muốn... của cậu... đ-đâm vào... chơi cái mông tôi..." Tony nức nở òa khóc.

Steve ngay lập tức rút ngón tay ra, lôi thứ trong quần ra với tốc độ ánh sáng và đâm mạnh nó vào cái lỗ bên dưới.

"AARRGHH..."

Anh thụt rồi đâm với tốc độ và sức lực kinh khủng, hai tay đỡ lấy bắp đùi co quắp của gã đặt lên vài mình. Gã càng rên khóc, anh càng sung sướng và điên cuồng xâm chiếm. Steve cúi người, hương thơm của gã một lần nữa lại khiến đầu óc anh mụ mị, trong giây phút đâm rút kịch liệt, anh mất tự chủ đã cắn lên hõm vai gã, một vết cắn ngập sâu vào da thịt, với máu tươm ra.

Tony chẳng còn biết đau là gì nữa vì gã đã đau đớn quá rồi. Nhưng trong cơn đau ấy, từng đợt khoái cảm lại mãnh liệt dâng trào từ bụng dưới rồi lan tỏa khắp cơ thể gã. Tony vô thức tự chuyển động hông mình, va đập mông vào dương vật Steve và hai hòn bi của anh, cả căn phòng vang lên dồn dập những tiếng "bạch bạch" tục tĩu.

Tony quá mức quyến rũ, bị đâm đến phát khóc, bị đụ đến vứt bỏ tự tôn của bản thân mà hòa nhịp cùng anh. Bên trong gã thít chặt và nóng hổi khiến Steve mê đắm cuồng say mà chơi gã. Từng đợi khoái cảm ập đến khiến gã đến rên còn không tròn tiếng, chỉ còn có thể nương vào cơ thể anh.

"Ahh... Steveee... chậm... chậm lại... làm ơn... ưmm aaa..."

Những lời đó của gã chỉ càng Steve thúc hông mạnh hơn, gã vùng vẫy giẫy giụa, anh càng cúi sát, đè lấy gã và dính chặt vào gã. Dương vật to lớn của Steve căng trướng bên trong cặp mông xinh đẹp của Tony. Mồ hôi nhiễu đầy hai bên má anh, rơi xuống cơ thể gã, hòa quyện làm một. Hai người như hai con thú hoang cuồng loạn giao phối chẳng còn biết đến mọi thứ xung quanh.

Steve dán mặt mình vào bên má gã, liếm láp vành tai, phả vào từng hơi thở nóng rực, cảm nhận bờ ngực phập phồng của gã chạm lên ngực anh. Anh hôn xuống đôi môi run lẩy bẩy kia, mút mát day dưa mang ý trấn an thầm kín.

"Sướng chết mất... sướng quá... bên trong ngài kẹp chặt tôi muốn đứt ra rồi, Tony... Đụ ngài sướng chết mất..."

Bàn tay Steve vỗ chan chát xuống cánh mông tròn lẳng đó, Tony ngửa đầu rên to, phơi bày trước mắt Steve là hình ảnh chiếc cổ thon với những đường gân lấp ló, hấp dẫn mị người. Steve lao xuống cắn mút, lên cổ, lên yết hầu, xuống vai rồi lại ngực. Khao khát phủ đầy cơ thể gã những dấu vết tình dục đầy dâm tục, muốn ghim sâu chúng vào da thịt gã, muốn gã nhớ cho rõ ngày hôm nay, Tony đã thuộc về anh.

Steve liên tục thốt ra bên tai những lời lăng nhục không biết xấu hổ. Giọng anh trầm, khản đặc, gã chẳng còn nghe ra được gì nữa. Nơi sâu nhất và tư mật nhất bị đâm chọc điên cuồng, điểm G của gã bị anh ngoáy chọt vào không chút thương tiếc. Đau đớn, tủi hổ, nhưng sung sướng đến mờ mắt, gã nhanh chóng đạt cao trào.

"Nnnggg... Ste-Steve... tôi... sắp... m-muốn..."

Thằng nhỏ gã bị cơ bụng anh chèn ép và cọ sát đang co giật liên hồi. Hình ảnh khiến mắt Steve lập tức sáng rực.

"Sao hả? Ngài muốn gì nào, tôi sẽ cho ngài..."

"S-sướng... quá... muốn... b-bắn... hnnggg..." Tony run rẩy vòng đôi tay yếu ớt bị trói chặt của mình qua đầu Steve, ôm lấy anh, níu lấy anh như thể anh là hy vọng cuối cùng của gã, hai chân co quắp bám vào hông Steve, nhũn ra theo từng cái va đập của anh vào mông mình.

Steve bỗng thả nhịp độ chậm rãi, từng cái, từng cái. Rồi chợt như điên lên, anh gầm vang, hai tay siết lấy cái eo đã mềm oặt của gã mà ra sức đâm rút kịch liệt vào lỗ nhỏ.

Từng đợt sóng dâng ngập tràn trong gã, từng đợt từng đợt rung lên chiếc chuông báo hiệu gã đã đạt giới hạn của mình. Tony bị đẩy đến cao trào. Và với cú thúc chí mạng cuối cùng đến từ Steve, anh khiến gã bắn ra những dòng tinh đặc sệt, trắng đục tứ tung lên bụng mình. Tiếng rên rỉ nghẹn ngào của Tony ngay lập tức khiến anh cũng không kìm chế được gầm lên rồi bắn ra, bắn tất cả vào cái lỗ nóng hổi, ẩm ướt, bấy nhầy bên dưới, đút trọn toàn bộ tinh trùng của mình vào bên trong gã.

Sau đó, cảnh vật xung quanh với Tony nhòe dần đi. Mắt gã trắng dã, toàn thân co giật, nhịp thở vẫn vô cùng bất định. Điều cuối cùng gã còn nhớ trước khi ngất lịm đi, là hình ảnh Steve gầm gừ rút dương vật của anh ra và đổ sầm xuống bên cạnh gã, hai tay vòng sang ôm chặt lấy Tony.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro