Chương Mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính đến thời điểm hiện tại, Steve đã phạm phải hai tội lỗi vô cùng lớn trong cuộc đời mình.

Một, là rời khỏi cuộc sống gia đình ở vùng ngoại ô, mặc cho lời hăm dọa không nhìn mặt đứa con trai duy nhất từ chính người cha ruột. Steve đã lang thang khắp đường phố New York để tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp đại học, bẵng đi vài năm mới có được vị trí như ngày hôm nay và một cuộc sống độc lập mà anh cảm thấy khá ổn với nó.

Hai, là "tội ác" đúng hơn nếu như phải thừa nhận, vậy thì còn có thể là chuyện gì khác? Thậm chí là vào buổi sáng hôm sau, anh đã chuẩn bị tinh thần để bị đuổi khỏi công ty sau sự việc đó, Steve sẽ không phàn nàn nửa lời nếu như ngay cả một đồng lương trợ cấp thôi việc anh cũng không được nhận. Steve đã dự trù trước mọi viễn cảnh, anh bị đá đít, bị tống cổ khỏi vị trí mà bản thân đã nỗ lực bao nhiêu năm để có được. Vậy mà đó vẫn chưa phải là chuyện tệ nhất, Steve đau khổ nhận ra, viễn cảnh tệ còn hơn là Steve sẽ bị kiện lên tòa án về những hành động tày trời của mình gây ra cho một trong những con người quyền lực nhất và anh sớm đã nhìn thấy căn ngục tối sau những chấn song sắt sẽ - "bến đỗ" tiếp theo của cuộc đời mình. Hay kể cả là cho người âm thầm xử lí anh, Steve rùng mình nghĩ đến Tony có khi sẽ không ngần ngại làm thế.

Steve đã nhìn thấy trước mọi thứ, nhưng tuyệt nhiên không phải vẻ thờ ơ và lảng tránh hệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa anh và gã.

Ban đầu, Steve thầm mừng rỡ vì nghĩ đến việc bản thân may mắn thoát được cảnh tù tội (hay là giết người diệt khẩu). Anh cẩn thận hành xử, vẫn ngoan ngoãn làm tốt những việc được giao vì anh là một chàng thư kí hoàn hảo, người-chưa-từng-phạm-phải-sai-lầm. Tony đối với anh gọi là thản nhiên đến bất ngờ, bộ mặt lạnh lùng và thái độ nắm quyền như trước giờ vẫn thế, không nhắc đến chuyện ấy dù chỉ là nửa lời. Mọi việc vẫn diễn ra bình thường như thể khoảng thời gian của tối hôm đó đã bị xóa sạch khỏi ký ức của gã. Steve cũng sắp bị làm cho tin rằng, mọi chuyện đã trở lại theo đúng lẽ tự nhiên của nó, chẳng có gì thay đổi. Chỉ trừ...

Những buổi tối muộn làm việc tại nhà riêng của Tony đã không còn nằm trong thời gian biểu của anh. Steve hiểu, dù trong lòng anh không khỏi vướng bận. Nếu như điều đó khiến cho gã thoải mái, vậy thì anh sẽ (miễn cưỡng) vui vẻ. Nhưng dần dà, đó chẳng còn là thứ duy nhất khiến cho anh phải để tâm. Tony, giờ đây chỉ nói những điều cần nói, giận dữ những chuyện anh bất cẩn làm phật ý gã, tất cả đều xoay quanh công việc và công việc. Ngoài ra, không còn gì khác nữa.

Steve cảm thấy Tony đang né tránh anh. Gã vẫn tin tưởng giao việc cho Steve, hai người có với nhau những cuộc trò chuyện và chúng chỉ đơn thuần liên quan đến công việc. Những câu đùa bâng quơ trong lời nói, những cảm xúc mà không chỉ là ra lệnh và tuân lệnh, những hành động thân thiết gã dành cho mình anh, và nhất là... nụ cười của gã, nụ cười chân thành hiếm hoi Tony để lộ ra khi không gian chỉ còn mỗi hai người. Tất cả đều đã biến mất. Steve nhớ chúng, anh đã không nghĩ mình thèm khát chúng vô cùng. Nhưng lúc này anh có thể than trách được gì khi chính bản thân là kẻ đã gây ra mọi tội lỗi và những thứ tốt đẹp mà khó khăn lắm gã mới bày tỏ với anh đều bị một tay anh dập tắt?

Có đôi lúc, Steve trong cuộc trò chuyện đã vô thức buột miệng lời xin lỗi. Nhưng câu nói ấy rốt cuộc cũng không được thốt ra trọn vẹn vì Tony sau đó luôn phản ứng rất gay gắt, thậm chí là điên tiết lên và đuổi cậu ra ngoài. Steve chỉ đành đè nén nỗi áy náy lớn dần ở trong lòng và tiếp tục như chẳng có gì xảy ra.

Anh đã định như thế, thật vậy.

Cho đến một ngày, anh biết được Tony có thai, đứa trẻ đang lớn dần trong bụng Tony chính là đứa con của anh và giờ đây Steve có chết cũng không thể làm ngơ được nữa. Dù cho gã có giết anh, Steve chấp nhận, tốt nhất là nên thế nếu Tony thật sự muốn. Nhưng bắt anh để mặc gã, bắt anh phải rời đi trong lúc Tony cần anh nhất, Steve không làm được. 

Và đó là cách hành trình gian nan tìm kiếm sự tha thứ từ Tony và công cuộc chăm sóc omega mang thai của alpha Steve bắt đầu.

Lời nói thì lúc nào cũng dễ dàng hơn là hành động. Tony mỗi ngày đều ra sức cự tuyệt anh, ném đi tất cả những thứ anh chuẩn bị cho gã. Và gần như đạp đổ luôn cả ý chí của anh sau khi Steve chứng kiến khoảnh khắc gã đau đớn vỡ òa trong nhà vệ sinh.

Quả thật, câu xin lỗi này trước khi thốt ra thì đã được định sẵn là muộn màng.

Steve không biết mình đã giữ im lặng trong bao lâu, đầu óc anh trống rỗng, đôi mắt vô hồn dán lên bóng lưng sau một tràn run rẩy đã trở nên bất động của Tony. Steve hít một hơi rồi bước đến bên gã, anh đặt hai tay đặt lên vai người kia và âm trầm nói.

"Đi thôi... tôi đưa ngài về nhà. Không thể ngồi ở đây được... lạnh lắm."

Steve trông chờ một phản ứng, Tony tuyệt nhiên không lên tiếng nhưng cũng chẳng đẩy anh ra. Steve yên tâm dìu gã đứng dậy, một tay đỡ giữa lưng, tay kia giữ lấy cánh tay Tony choàng trên vai mình. Anh dìu gã ra thang máy và bấm nút tầng hầm gửi xe. 

"Nat, ngài Stark không khỏe nên tôi đưa ngài ấy về rồi. Ở công ty có gì cứ gọi cho tôi."

Steve nhấn gửi tin nhắn cũng là lúc cửa thang máy mở ra. Anh nhanh chóng dìu gã vào trong xe và lái khỏi công ty.

Thời gian để đến nhà Tony mất khoảng 20 phút nếu đi vào đường cao tốc, suốt quãng đường về nhà, bầu không khí trong xe luôn có chút ngột ngạt. Steve thỉnh thoảng lại ngước nhìn kính chiếu hậu để quan sát gã, chắc rằng Tony vẫn ổn. Anh chỉ bắt gặp hình ảnh gã nghiêng mặt, thả ánh nhìn ra ngoài cửa xe với một tay đặt hờ hững trên bụng.

Ngài đang nghĩ gì thế, Tony? 

Bọn họ im lặng như thế được 10 phút. Bỗng nhiên một âm thanh ọttt vang lên trong xe, kéo dài và rõ ràng đến mức khiến Steve tròn mắt. Dựa vào thái độ ngượng ngùng và khó xử của Tony, anh hiểu âm thanh ấy là từ đâu ra, trong lòng không khỏi mừng rỡ vì cuối cùng cũng tìm được cơ hội bắt chuyện.

"Mmm... ngài... có muốn ăn gì không... tôi ghé mua cho ngài..." Steve bấm bụng hỏi, chăm chú quan sát hình ảnh phản chiếu. Tony vẫn phớt lờ anh, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa kính như thể ngoài đó đang có cả một gánh xiếc.

Không ăn sao... nhưng đứa bé sẽ đói, ngài sẽ đói... Steve thầm nghĩ.

"Hamburger phô mai." Giọng Tony bất ngờ vang lên, Steve trông như vớ được vàng.

"Hamburger phô mai? Nhưng mà..." Steve ngập ngừng, giọng anh trở nên lí nhí. "Thức ăn nhanh không tốt cho thai-"

Steve liền tự giác im bặt. Tony trong phút chốc bắn cho anh một cú lườm chán ghét rồi lại mau chóng xoay mặt đi. Steve mỉm cười âu yếm, chiều theo ý gã.

"Được rồi! Hamburger phô mai! Tôi sẽ mua luôn mười cái cho ngài. Cả donut và coke ngài thích nữa-" Anh tỏ ra hào hứng.

"Điên hay sao mà mua mười cái?" Tony bực mình chửi rủa.

Steve không kiềm được nụ cười đắc thắng vì cái bẫy nho nhỏ của mình thế mà đã thành công.

"Vậy thì một..."

"Hai!"

"Vâng, hai cái. Thế còn donut...?"

"Một chocolate, hai cốm xanh, đỏ, trắng." Tony tiếp tục đáp mà không thèm nhìn Steve, nhưng như vậy cũng đủ khiến anh cảm thấy hạnh phúc.

Ngay khi rời khỏi cao tốc, Steve ghé vào cửa hàng McDonald's gần nhất và mua những món Tony vừa nói. Tony đã không đợi về đến nhà để thưởng thức chúng, gã lập tức dùng luôn trên xe. Steve nhìn gã ăn ngon lành, anh biết từ sáng đến giờ Tony chẳng có gì bỏ bụng và chắc chắn là gã đã đói lắm, cả đứa bé cũng thế. Càng nghĩ, Steve lại càng rầu rĩ, cứ như thế này thật sự không ổn tí nào. Anh phải sớm tìm cách gì đó thôi.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro