Chương Mười Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Steve đỗ xe trước cửa nhà riêng của gã. Anh cẩn thận lùi xe để không ảnh hưởng đến cốc Coca mà Tony đang đưa lên miệng uống dở. Anh đẩy cửa bước xuống xe, đoạn vòng ra sau và mở cửa xe cho gã.

"Để tôi." Steve lập tức nhoài người về trước đỡ lấy cánh tay Tony, gã liền trao cho anh ánh nhìn âm u, Steve chần chừ rồi đành buông tay gã ra. "Còn một cái bánh donut, ngài có muốn tôi gói lại đem vào nhà-"

"Không cần, tôi no rồi. Đem quăng hết đi." Tony lạnh lùng nói, gã bước khỏi xe, chỉ tay về mấy tờ giấy gói bánh cùng cốc nước đã cạn.

"Vâng-"

"Còn nữa, còn một chuyện," Tony nhìn Steve, trong đôi mắt của anh rõ là ánh lên vẻ trông chờ điều gì đó, nhưng không phải là điều Tony sắp nói ra đây vì chắc chắn nó sẽ khiến anh không khỏi thất vọng. "Tôi có lẽ đã chưa nói chuyện này cho rõ ràng, nhưng mà... từ nay về sau cậu không có bổn phận qua nhà tôi nữa."

Nét mặt Steve thoáng xuất hiện vẻ u buồn, phải thôi, anh còn có thể mong chờ điều gì khác...

"Chẳng phải là chuyện tốt sao, trước đây cậu luôn xin tôi cắt giảm thời gian tăng ca của cậu còn gì?" Tony tiếp tục.

"Phải, đúng là trước đây tôi đã từng muốn thế, là do công việc," Steve bắt đầu nói năng lan man, anh không thể lý giải được cảm giác thất vọng tràn trề mà bản thân có lúc này là gì. "Nhưng... nhưng bây giờ thì khác... tôi muốn, tôi tự nguyện ở lại làm việc, làm mọi thứ...v-vì... vì điều gì thì ngài cũng biết mà."

"Tôi không hiểu cậu nói gì cả." Tony nói lảng.

Steve ngập ngừng, anh không đủ can đảm để nói thẳng ra, rằng anh muốn được ở bên cạnh Tony, muốn được chăm sóc gã, có thể không?, rằng để anh được yêu thương omega của mình và tất nhiên là cả đứa con của anh nữa.

"Vì... đứa bé, ngài biết đấy, sẽ rất khó khăn nếu như trong thời gian này chỉ có một mình ngài-"

"Cậu thôi cái kiểu mở miệng ra là nhắc đến đứa bé đi!!!" Tony nghe Steve nói chưa hết câu gã đã trở nên điên tiết, khóe môi giật giật. Gã tiến về phía Steve một bước, ngón tay gã đâm mạnh vào ngực anh. Tony gầm gừ phun ra từng chữ, những gì Steve nghe được chỉ là chua xót. "Cậu biết lo quá nhỉ? Nếu đã biết lo lắng như thế thì từ đầu vốn không nên có nó, cậu hiểu ý tôi chứ?"

Không đợi Steve đáp, Tony liền tiếp tục, lần này là mang giọng điệu ra lệnh mà Steve biết anh không có đường từ chối.

"Nếu đã được thả tự do rồi, vậy cậu cũng trả chìa khóa nhà lại cho tôi. Cậu không còn cần đến nó nữa. Cậu... không còn tư cách để giữ nó nữa."

Steve biết rồi ngày này cũng sẽ tới. Trả chìa khóa về cho Tony đồng nghĩa với việc trả lại mối quan hệ mật thiết ngoài công việc giữa họ, trả lại cả sự tin tưởng mà trên đời này gã từng chỉ dành cho một người, trả lại tất cả mọi thứ. Steve đương nhiên hiểu, bản thân anh đã hối hận rất nhiều, nhưng hối hận rồi cũng chẳng thể thay đổi được điều gì. Chẳng thể khiến gã dành cho anh và có lẽ là từ nay về sau, Tony cũng không thể dành cho ai khác một nụ cười chân thành nào nữa.

"Tôi... tôi để nó ở nhà rồi... hôm khác tôi sẽ đem trả cho ngài..." Là nói dối. Steve có thể để quên bất cứ thứ gì ở nhà, điện thoại, ví tiền, thẻ ngân hàng... nhưng tuyệt đối không phải là chìa khóa nhà riêng của Tony. Anh luôn mang nó theo bên mình, vì anh biết gã sẽ cần anh bất cứ lúc nào, nó dường như đã trở thành một thói quen bất di bất dịch của anh. Đã từng.

"Được rồi, không cần, từ ngày mai tôi sẽ cho người thay mới toàn bộ ổ khóa, sẵn lắp luôn hệ thống bảo vệ tự động, có vài sản phẩm mới của công ty mà tôi đang muốn thử đây." Tony phất tay nói.

Steve không kiềm được tiếng thở dài, thế là hết. Gã lần này thật sự muốn cắt đứt mối quan hệ với anh, Steve nghĩ không chừng vài ngày nữa, Tony sẽ đẩy anh sang bộ phận làm việc khác và thay luôn một thư ký mới. Một người mà gã ít nhiều còn có thể tin tưởng, một người không phải là Steve.

Tony không còn gì để nói, gã thôi nấn ná trước cửa, xoay người bước vào nhà, không cả một tiếng chào tạm biệt.

Steve nhìn theo bóng lưng mấy ngày nay có vẻ hao gầy đi của Tony mà xót xa. Gã vẫn luôn như thế, tự tạo bức tường cách biệt giữa mình với thế giới xung quanh. Bề ngoài càng tỏ ra mạnh mẽ bao nhiêu, thì anh hiểu bên trong con người cô độc ấy lại càng yếu đuối bấy nhiêu. Tony, gã đã đủ mệt mỏi rồi, trái tim vốn khó nắm bắt giờ đây với Steve nó lại càng thêm xa vời. Cách giải quyết tốt nhất của gã chính là rời xa mọi chuyện, quay lưng với những thứ liên quan đến mớ cảm xúc riêng tư rối rắm này, và chối bỏ Steve. Đối với Tony, đó luôn là cách thức tối ưu dành cho phương diện tình cảm, trái ngược với vẻ quyết đoán trên thương trường của gã, Tony quyết định chọn trốn tránh chứ không là đối mặt.

Steve im lặng nhìn theo, cho đến khi cánh cửa to lớn đóng sầm lại trước mặt, gã đã không còn lọt vào tầm mắt của anh nữa, Steve vẫn còn đứng chôn chân tại chỗ thêm vài phút.

Và rồi, anh lái xe rời đi.

.

Tiếng mưa rơi bên ngoài hiên mỗi lúc một lớn. Nghe như tiếng đập cánh gắng gượng của một con chim lạc tổ tội nghiệp nào đấy.

Steve nhổm dậy khỏi giường. Giấc ngủ đến với anh khó khăn trước đó giờ cũng biến mất, để lại trong anh cơn trằn trọc không dứt. Steve nheo mắt đọc các con số trên chiếc đồng hồ điện tử đặt ở đầu giường, 12:48, đã qua nửa đêm rồi.

Steve đặt chân xuống nền nhà lạnh toát, lặng lẽ rời khỏi giường, đến bên ô cửa sổ ngó ra con đường ở dưới khu nhà. Một cảnh tượng tịch mịch giữa cơn mưa đêm, chẳng có gì ngoài nỗi cô đơn và lạnh lẽo.

Steve bất giác co người. Thời tiết dạo này đã bắt đầu chuyển lạnh, lại còn hay mưa, những cơn mưa chỉ kéo đến vào buổi đêm như lúc này, trong lòng anh bỗng nhớ đến gã.

Ánh đèn đường le lói hắt thứ ánh sáng vàng nhạt lên nửa bên gương mặt Steve. Anh dựa mình vào bệ cửa, tự hỏi không biết bây giờ Tony đã ngủ chưa, hay gã đang làm gì, vì sao lại thức trễ đến thế? Rồi hình ảnh gương mặt bình yên của gã bên ánh đèn bàn làm việc hằng đêm hiện lên trong tâm trí anh. Nó thật sự rất đẹp. Steve chưa từng nhận ra rằng nó lại đẹp đến thế. Anh nhớ đôi mắt nâu ẩn sâu hung đúc vẻ ấm áp, nhớ hàng mi dày, đậm, nhớ bờ môi khô mà anh luôn nhắc gã phải thoa son dưỡng hằng ngày. Vậy mà anh lại thích đôi môi khô ấy, anh muốn được chạm vào, muốn chính tay mình săn sóc cho từng khiếm khuyết nhỏ nhoi trên cơ thể gã. Không phải vì Steve không thích chúng, mà là vì chúng khiến anh có cảm giác mọi thứ của gã đều thuộc về anh. Dù là dáng vẻ đẹp đẽ, chói lòa nhất của một Tony Stark cường cường đại đại hay là những khuyết điểm nhỏ nhặt, đáng yêu trên người gã... anh đều một lòng say mê.

Trầm tư hồi lâu, Steve đứng dậy đi đến tủ đầu giường, cầm lấy chiếc điện thoại. Anh lướt ngón tay mình trên dãy phím, vài câu chữ bật ra khỏi đầu liền hiện lên trên màn hình. Xong việc, anh lại loay hoay không biết có nên gửi chúng đi hay không. Chần chừ mãi và rồi anh quyết định ấn "gửi".

Tony khó chịu trở mình. Gã nhớ mình đã điều chỉnh nhiệt độ máy sưởi trong phòng rồi nhưng sao vẫn không đủ ấm. Tony thật sự chịu lạnh rất tệ. Gã bấm bụng nhắm mắt, cuộn mình rúc sâu vào chăn thì âm báo tin nhắn vang lên giữa đêm. Tony khẽ càu nhàu, gã với tay chộp lấy chiếc điện thoại để xem ai là người có thể nhắn cho gã vào cái giờ trời ơi đất hỡi này, nhưng trong lòng đã sớm xuất hiện một cái tên.

"Tôi biết ngài chưa ngủ, Tony. Vì ngài sẽ khó ngủ nếu như trời lạnh. Mưa rồi đấy, mong ngài giữ ấm cơ thể tốt. Đừng cuộn mình trong chăn, nhắm mắt để cố ngủ. Đừng mang những điều khiến ngài nặng lòng vào giấc mơ... Sau tất cả, tôi chỉ mong ngài ngủ thật ngon.

Đêm nay, tôi nghĩ về ngài và mọi thứ."

Tony nghĩ mình đã làm theo lời Steve. Gã sau khi đọc tin nhắn ấy đã ngủ một giấc tròn đến sáng, không chút phiền muộn.

Đêm đó, gã đã mang hình bóng một người vào giấc mơ.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro