Chương Mười Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã đã có một buổi sáng khá yên ổn, nếu như không kể đến cuộc gọi từ Nick. Tony cảm nhận được điều gì đó qua chất giọng ồ ồ và cách ngắt câu lạ lùng của ông, Nick dường như không mấy vui vẻ. Tony bật loa ngoài điện thoại, mình thì loay hoay làm vội bữa sáng và cốc cà phê "cứu vớt" một ngày như thường lệ.

"Một lát nữa tôi sẽ gặp anh ở văn phòng của anh, Stark. Tôi có chút chuyện cần nói."

"Có chuyện gì vậy? Ông không thể nói qua điện thoại luôn sao?" Tony hỏi.

Nick là một tay quản lí cấp cao của tập đoàn Avengers, vị trí của ông hơn Tony một bậc và chỉ dưới trướng các vị chủ tịch của tập đoàn. Mang trọng trách của một người tổng quản lí hầu hết các chi nhánh trong công ty, nhiệm vụ của ông là giám sát và kết nối mọi thứ trong tập đoàn sao cho nó trở thành một guồng máy vận hành trơn tru. Nick và Tony đã có nhiều năm quen biết và làm việc chung, ông là một trong số ít người hiếm hoi mà Tony nể phục vì tài năng, mặc dù tính tình ông đôi khi có hơi quái gở (còn chẳng phải giống hệt gã sao?!)

"Không thể," Nick bác bỏ lời đề nghị của gã. "Chuyện này không có gì nghiêm trọng đâu nhưng nó cũng đáng nói đấy, chưa kể nó còn liên quan mật thiết đến anh."

"Vậy sao? Nó là gì nhỉ, ông làm tôi tò mò đấy Nick."

"Nó liên quan đến Steve R-"

Steve R-? Steve nào nhỉ? Chờ đã, liên quan mật thiết đến mình? Là Steve Rogers, thư ký của mình sao?, Tony chau mày nghĩ ngợi.

"Chờ đã, Nick, ý ông là Steve Rog-"

"Lát nữa nói sau nhé, tôi có việc rồi!"

Chỉ có thế, Nick liền cúp máy. Tony lắng nghe tiếng tút tút vang lên từ điện thoại, không rõ bản thân là đang nghĩ gì.

Sao cái quái gì cũng dính dáng đến cậu ta, chính xác thì gã đang thầm than thở như vậy.

Tony hoàn thành bữa sáng 15 phút sau đó và rời khỏi nhà khi đồng hồ điểm 8 giờ. Vừa vặn để gã tạt qua cửa hiệu Starbucks và mua thêm một cốc cà phê nữa cho buổi sáng. Những chuyện này trước kia vốn là bổn phận của Steve, việc đưa rước và cả mua cà phê cho gã, nhưng giờ đây khi Tony đã giảm bớt một số công chuyện cho anh thì những việc nhỏ nhặt này bản thân gã sẽ tự làm lấy.

Tony đỗ xe vào hầm. Gã thoáng nhìn thấy bóng dáng chiếc xe màu xanh áo lính của Steve qua gương chiếu hậu, vậy là anh đã có mặt ở công ty. Tốt, về phần này thì Tony không có điểm nào chê trách được cậu ta.

Tony vừa xuất hiện ở sảnh, mọi tiếng ồn ào xung quanh lập tức im bặt. Những người có mặt ở sảnh đều nghiêm cẩn chào gã rồi hối nhau tập trung làm việc. Pepper ở quầy lễ tân nhìn thấy Tony tiến lại, cô nàng đon đả mỉm cười. Cô là cô gái xinh đẹp và khéo léo nhất trong công ty này, Tony từng dành cho Pepper lời khen có cánh như thế.

"Chào Sếp, ngài Fury đang ở-"

"Tôi biết, tôi biết rồi," Tony một tay cầm cốc cà phê, tay còn lại đặt lên quầy. "Ông ấy chẳng khác nào một con chim cả, tôi còn tự hỏi ông ta giấu đôi cánh của mình ở đâu."

"Tôi đã đề nghị ông ấy đợi ngài ở phòng tiếp khách, nhưng ông ấy cứ nhất quyết ngồi đợi trong phòng làm việc của ngài." Pepper nhún vai, nở nụ cười khó xử. Những lọn tóc vàng óng của cô nàng trượt trên bờ vai nhỏ trông vô cùng xinh xắn.

"Sao tôi không lấy làm ngạc nhiên nhỉ..." Tony tặc lưỡi.

"À mà, hôm qua tôi nghe nói Sếp có chút không khỏe, hôm nay ngài đã cảm thấy đỡ hơn chưa? Có cần tôi gọi người pha chút trà giải cảm-"

"Không, không cần, chỉ là xây xẩm nhẹ thôi."

Nói rồi, gã phất tay ra hiệu cho Pepper quay về làm việc, sau đó bước vào thang máy, gã chờ đợi xem Nick sẽ mang đến thông tin nóng hổi gì cho mình vào hôm nay.

"Ngài Stark." Âm thanh quen thuộc vang lên khi cửa thang máy vừa mở ra. Nhưng không phải là Nick. Là anh. Là Steve đang ngây người nhìn gã.

"Chuyện gì? Sao cậu lại ở đây? Về phòng làm việc đi." Tony cố làm vẻ mặt bình thản, nói. Những dòng tin nhắn đêm qua của anh bỗng chạy ngang qua đầu gã.

"Tôi... tôi chỉ..." Trông Steve vẫn khá tươi tỉnh sau giấc ngủ ngắn đêm qua, anh không lấy làm gì mệt mỏi ngoại trừ dáng vẻ bồn chồn kia. Anh chần chừ rồi chìa ra trước mặt gã một chiếc túi nhỏ. "Là cà phê và đồ ăn nhẹ... tôi chỉ là tiện đường..."

Steve nhìn cốc cà phê trên tay Tony, nét mặt lập tức xìu xuống, hai cánh tay buông thõng. Thái độ này là gì đây?, gã thậm chí còn chưa lên tiếng gì.

Tony cầm lấy chiếc túi, miệng nở nụ cười đáp trả, nhưng Steve biết đó chỉ là gượng ép.

"Cảm ơn cậu. Giờ thì đi làm việc được rồi chứ?"

Steve miễn cưỡng gật đầu chào Tony rồi rời đi. Trong lòng anh không thể ngừng tự hỏi rốt cuộc gã có đọc được tin nhắn tối qua của mình hay không, nếu có thì Tony nghĩ như thế nào. Thái độ của gã sáng nay rất tự nhiên, không đúng, Steve thầm nghĩ, gã càng tự nhiên như thế mới càng đáng lo ngại. Bản thân anh đã quá quen với việc Tony luôn vờ như chẳng có chuyện gì mặc dù trước đó đã xảy ra một phen "bão tố". Như những lời "tuyệt tình" gã đã nói với anh ngày hôm qua chẳng hạn, Steve mong rằng gã thật sự không có ý đó, và rằng anh sẽ cố tìm mọi cách để có thể được gần gũi lại với gã. Chỉ cần Tony còn giữ Steve bên cạnh mình, anh sẽ không ngừng cố gắng.

"Anh đây rồi!!!" Tony vừa ló đầu vào phòng, Nick đã bật dậy khỏi ghế và kéo gã vào cùng cái vỗ vai đầy thân tình.

"Sáng nay đang nói chuyện thì ông cúp máy, có chuyện gì xảy ra à?" Tony đi đến bàn làm việc và ngồi xuống ghế, chiếc túi và ly cà phê được đặt bên cạnh bàn.

"Lại là vấn đề vận chuyển hàng mà cả tuần nay tôi phát điên lên được. Bên hải quan bọn họ làm khó ta, mà đám người ở chi nhánh Washington và New Jersey thì lại bết bát đến nỗi chẳng xử lí được cho ra hồn." Nick hậm hực ngồi xuống chiếc ghế đối diện, Tony đã lý giải được tâm trạng không vui hồi sáng của Nick, hóa ra là vì chuyện này.

"Bên cửa khẩu đó cứ dăm bữa nửa tháng lại như thế, tôi biết tỏng trò của bọn chúng chỉ là muốn ăn chặn chút tiền thuế. Mẹ nó, nước Mỹ cũng tự do quá rồi." Tony nhịp nhịp đầu ngón tay lên mặt bàn, giọng điệu sặc mùi mỉa mai. "Nhưng không sao, tôi biết ông sẽ sớm giải quyết được thôi. Tôi nghĩ ông đến tìm tôi ắt hẳn là vì chuyện khác."

"Đúng là anh, Stark. Chỉ có anh mới hiểu được tôi." Nick cười hề hề. "Đúng là chuyện này với tôi có chút khó khăn nhưng không thành vấn đề. Mục đích tôi đến tìm anh hôm nay, là vì có văn bản tiến cử từ cấp trên gửi xuống."

Tony chau mày, khó hiểu. Gã chăm chú nhìn Nick lôi ra từ chiếc cặp đen vài giấy tờ. Tất cả... đều có tên Steve trên đó.

"Cái này..." Tony ngập ngừng.

"Có vẻ như chàng thư ký của anh rất được việc. Bọn họ muốn chuyển cậu ta sang bộ phận sáng tạo ở chi nhánh bên châu Âu. Nghe đầy hứa hẹn nhỉ." Nick sảng khoái cười, trái ngược với Tony, gã chẳng thể thốt lên lời, rặt một vẻ đờ đẫn.

"Anh đấy, thời gian qua đã một tay chui rèn nên "nhân tài" rồi. Công lao lại chồng chất thêm công lao, được thưởng sao cho hết!" Nick không tiếc lời khen tặng gã, đoạn, thái độ ông bỗng trùng xuống, chậm rãi nói. "Mà ban nãy tôi nghe được loáng thoáng rằng hôm qua anh đột ngột đổ bệnh ở giữa cuộc họp hả? Vì công việc mà quá lao lực như thế tôi thấy cũng không ổn đâu, Stark. Anh còn nhớ vài tháng trước anh bỗng nhiên mất tích giữa bữa tiệc của công ty và xuất hiện vào tận mấy ngày sau với lý do là "không khỏe" không? Đến giờ tôi vẫn còn lo lắng lắm đấy."

Phải, Tony nhớ chứ, gã làm sao có thể quên được! Tony thầm nghĩ, nếu như Nick biết được chàng thư ký "nhân tài" mà ông vừa tung hô lúc nãy chính là người đã gây ra toàn bộ những chuyện này cho gã thì không biết ông sẽ nghĩ như thế nào, hay có chăng là sốc đến nằm vật ra sàn không...

"Đám nhân viên lại không biết giữ mồm giữ miệng, ông mới đến mà bọn họ cũng ba hoa ngay cho được..." Tony làu bàu.

"Đừng trách họ, có trách thì cũng là vì họ lo cho sếp của mình thôi..." Nick đứng dậy, bước đến bên cạnh gã và đặt bàn tay ông lên một bên vai xịu xuống của Tony. Ánh mắt ông bắt gặp chiếc túi nằm ngổn ngang bên cạnh. Ông tò mò nhìn vào trong, có một chiếc lọ đổ ngang, nằm nửa kín nửa hở, ông cầm nó lên ngắm nghía.

"Thuốc bổ? Ngài hãy uống sau bữa ăn..." Nick nhẩm đọc.

"Gì cơ?" Tony ngẩng đầu nhìn ông.

"Chà, cậu Steve quả là một người chu đáo nhỉ. Còn chuẩn bị cả thuốc bổ kèm giấy note cho sếp mình." Nick chìa tay đưa lọ thuốc ra cho Tony xem. "Xem ra thật sự là một người rất khá."

Ngay khi nhìn thấy, Tony liền hoảng hốt giật lấy và đem quăng lọ thuốc vào hộp bàn. Nhưng cũng đã quá muộn, Nick đã nhận ra điều gì đó kỳ lạ.

"Chờ đã, nếu tôi không lầm... trên đó có ghi dành cho người mang thai à? Là thế nào, sao cậu ta lại mua thuốc bổ mang thai cho anh?" Nick nghi hoặc nhìn gã, một bên mắt sáng của ông mở to, Tony cá là, nếu bên mắt bị che đi còn có thể nhìn thấy thì thể nào nó cũng trợn to y hệt bên còn lại.

"Ờm thì... không... không phải... ý tôi là, nó là thuốc bổ... đúng... cho người mang thai... nhưng mà..." Mồ hồi túa ra từ hai bên thái dương gã, Tony lắp bắp, gã chưa bao giờ lắp bắp như vậy. Nick càng lấy làm sinh nghi. "Là... là cho chị họ của tôi... PHẢI! LÀ CHO CHỊ HỌ CỦA TÔI!"

Một ý nghĩ vọt qua não bộ đang tối tăm của gã, Tony lập tức dùng hết sức hét lên.

"Được rồi, được rồi, thì chị họ của cậu... Đâu cần phải la lớn đến thế?!"

"Là tôi nhờ Steve, nhờ cậu ta mua thuốc cho chị họ của tôi, chị ấy... như ông thấy đó... đang mang thai..." Tony giải thích, cố gượng cười.

Nick gật gù, Tony không biết ông có tin lời gã nói hay không, nhưng lạy Chúa, gã tốt nhất nên sớm im miệng vì Tony nói dối rất tệ, chấp vá một hồi không khéo sẽ lại lòi đuôi ra mất.

Nick có vẻ như chấp nhận câu chuyện về người chị họ của gã. Ông cũng không hỏi gì thêm. Hai người bàn bạc chút chuyện rồi sau đó Nick chào tạm biệt Tony và rời khỏi văn phòng. Thề có Chúa, trước khi ông rời đi, Tony còn nghe ông thì thầm rằng gã vốn đâu có người chị họ nào... Chết mất!

Tony đi tới đi lui trong phòng với tờ công văn trên tay. Cảm xúc trong gã lúc này rất phức tạp. Nhưng nghĩ đến sự việc như vừa rồi với Nick, Tony không thể chịu nỗi nữa, gã lập tức gọi Steve đến gặp mình.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro